"Anh thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa rồi"
Quả thật Lăng Tĩnh Thiên không thể chịu đựng thêm được nữa, mà cũng không cần phải chịu đựng thêm. Anh vội vàng đưa tay tháo bỏ từng cúc áo sơ mi của cô ra rồi đến cái quần ngắn, thoáng cái chỉ còn lại bộ đồ lót màu đen được làm bằng vải ren càng làm tôn lên nước da trắng ngần của cô.
Dưới ánh đèn màu trong phòng, bộ dáng kinh diểm này của cô càng làm anh mất bình tĩnh.
"Đã ướt đến thế này..."
Bàn tay Lăng Tĩnh Thiên chạm nhẹ đến đáy quần đã sớm ẩm ướt. Anh cong môi lên nở nụ cười xấu xa nhìn cô.
"Biếи ŧɦái"
Hai má cô ửng đỏ lên, liếc mắt nhìn anh nói.
"Anh chỉ biếи ŧɦái với một mình em mà thôi"
Nói vừa dứt câu, Lăng Tĩnh Thiên liền đưa tay kéo áo ngực không dây của Lăng Mạt Ân ra mà không cần một chút sức lực, sau đó lại kéo lấy qυầи ɭóŧ của cô ra ném xuống sàn.
Tất cả nét xuân quang của cô đều được phơi bày dưới bàn tay của anh. Rồi lại dùng nhẹ lực xoay đầu gối để đùi của cô được mở rộng.
Ánh đèn màu hắt xuống cơ thể trắng nõn không một mảnh vải, mái tóc đen bóng xõa trước ngực. Lăng Tĩnh Thiên híp mắt lại, anh chăm chú thưởng thức cảnh phong tình trước mắt.
"Em thật sự rất đẹp..."
Lăng Tĩnh Thiên cất tiếng khen ngợi. Anh đưa tay nhanh chóng tháo thắt lưng, kéo khóa quần xuống, tiếp đến tháo từng cúc áo sơ mi rồi cúi xuống khẽ cắn cắn vành tai của cô.
"Nhất là những lúc em không mặc quần áo..."
Lăng Tĩnh Thiên cất giọng trầm khàn, anh ngồi dậy, đưa tay kéo lấy tay cô.
"Lên đây, ngồi lên người của anh"
Lăng Mạt Ân mang gương mặt đỏ bừng liếc nhìn ai đó. Nhưng vẫn lò mò ngồi lên trên người của anh rồi nói.
"Anh đúng là đồ biếи ŧɦái mà"
"Chẳng phải em cũng yêu kẻ biếи ŧɦái như anh rồi sao?"
Lăng Tĩnh Thiên chỉ cong môi mỉm cười, đưa tay vòng qua eo nhẹ kéo cô lại gần hơn.
Nơi bí ẩn của cô khẽ cọ xát lấy bộ phận đã ***** **** của anh, cả người cô lập tức run nhẹ, kí©h thí©ɧ một cảm giác trống rỗng khó nói trong cơ thể. Cô nhìn anh rồi lại nhìn anh, cảm xúc như khó nói kia làm cô lại bị u mê.
Lăng Mạt Ân đưa bàn tay ấm áp của mình chạm vào gương mặt lạnh lùng kia, cô nhắm mắt lại rồi từ từ chạm vào đôi môi ướŧ áŧ, mềm mềm của anh mà từ từ mυ"ŧ.
Anh ôm chặt lấy cô, hôn xuống, từ nhẹ nhàng chuyển dần sang nóng bỏng kịch liệt. Từ tận sâu trong cổ họng anh phát ra tiếng hừ nhẹ, cho biết toàn thân anh đang cháy bùng.
Cô cũng đưa tay vòng qua sau cổ anh, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn.
Lăng Tĩnh Thiên đỡ lấy thắt lưng của cô, cơ thể mang theo tràn ngập sự ham nuốn mà tiến vào sâu bên trong cơ thể của cô không một chút cản trở nào. Cảm giác khoái lạc, đầy thỏa mãn liền lan tận đến nơi sâu nhất trong cơ thể.
"Ah... ứm ~~"
Lăng Mạt Ân khẽ rên, một chút đau đớn, một chút hưng phấn khi được lắp đầy khiến cô không khỏi phải nhấc cao người hơn.
Bờ môi nóng ấm của anh lướt nhẹ xuống cần cổ, chạy dọc đến xương quai xanh rồi tiến xuống nụ hoa nhạy cảm ở ngực cô, đầu lưỡi đảo quanh trêu đùa, rồi liền ngậm lấy nụ hoa mềm mại nhẹ nhàng cắи ʍút̼.
"Ôi..."
Cảm giác bị kɧoáı ©ảʍ nhấn chìm, cơ thể căng cứng lên đến mức khiến cô không khỏi giạng hai chân ra để giảm bớt cảm giác đau đớn.
Hai tay Lăng Tĩnh Thiên ôm chặt lấy eo, cố định cô ở một chỗ, động tác ngày càng kịch liệt.
Mỗi một cú nhấn người của anh đều vào nơi sâu nhất, cơ thể bị kí©h thí©ɧ khiến cô như bị chìm vào biển cả mênh mong đầy mờ mịt chẳng có lối thoát.
Cao trào đến như thác lũ, tiếng va chạm giữa hai thân thể phát ra theo một tiết tấu nhất định. Âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt tai hồng, nhưng khi lọt vào tai cô lại là một âm thanh hết sức dễ nghe. Không những thế lại còn khiến cơ thể cô bồng bềnh theo nó, không phân biệt đâu là phương hướng.
"Ôi... đừng... anh... không được... sâu... sâu quá rồi ưm~~"
Lăng Mạt Ân nhỏ giọng rêи ɾỉ, trên mặt là một mảng phiếm hồng kèm theo từng giọt mồ hôi. Cô đưa tay lên bám chặt vào vai của anh, ra sức phối hợp theo động tác nhấp nhô đầy kịch liệt của anh.
"Ư... ưưʍ... em em... aa đừng..."
Trong tiếng rêи ɾỉ đứt quảng của bản thân và tiếng thở hổn hển của anh. Dưới sự cuồng nhiệt của anh càng dân cao, cô chủ động lắc lư theo cơ thể của anh, chủ động hôn anh ngấu nghiến, thậm chí cô còn chủ động đưa nụ hoa mềm mại ở trước ngực vào miệng anh, để mặc anh cắи ʍút̼ lấy cho cô nhiều thêm sự khoái lạc đang có.
"A... áhh ~~"
Dưới tác động kịch liệt, anh không ngần ngại ôm chặt lấy cô, kéo cô đến gần hơn. Cơ thể mang theo sự ham muốn, tìm kiếm đến nụ hoa trước ngực cô mà ngậm lấy, nhẹ nhàng cắи ʍút̼.
"Ôi... không..."
Cô càng rêи ɾỉ, động tác của anh càng như vũ bão. Lăng Tĩnh Thiên vẫn chưa chấm dứt, anh xoay người đặt cô xuống giường, nhấc cao hai chân cô rồi lại đâm mạnh vào tận sâu bên trong.
"Em... không... không được, không được... anh, nhẹ nhẹ một chút..."
Nghe tiếng van của cô, anh không khỏi giảm lại tốc độ. Song ở bên khóe môi anh lại nở nụ cười khổ.
Không phải anh muốn hành hạ cô, nhưng thật sự anh không thể ngưng lại được...
Cuối cùng, một cuộc long trời lở đất xảy ra, một lần nữa anh lại đưa cô đến thiên đường cực lạc...