- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Trai Động Phòng Nào
- Chương 42
Anh Trai Động Phòng Nào
Chương 42
Dưới bầu trời đen kịt của Tây Châu, từng làn gió đêm thoáng thổi qua đôi chân trắng ngần thon dài của Lăng Mạt Ân.
Một chiếc áo sơ mi đen ngang đến eo, một cái quần ngắn trắng bó sát đùi. Với thân hình cao ráo lại khiến cô trông xinh đẹp hơn nhiều lại mang chút gì đó cuốn hút. Vì là buổi đi gặp bạn bè của Lăng Tĩnh Thiên, địa điểm lại là ở Mê Ý nên cô cũng đã chọn một phong cách cho họp với không khí nơi đây một chút.
Hiện tại cô và Lăng Tĩnh Thiên đang đứng trước cửa Mê Ý. Dưới ánh nhìn của những người đi xung quanh, Lăng Tĩnh Thiên không khỏi kéo cô gái bên cạnh mình sát lại, bá đạo tuyên bố chủ quyền.
"Ánh mắt của anh hiện tại chẳng thể gϊếŧ người được đâu"
Lăng Mạt Ân nhìn gương mặt tối thui của ai đó đang đứng kế bên tốt bụng mà lên tiếng nhắc nhở.
Anh quay đầu mím môi nhìn cô không nói lời nào.
"Anh vẫn còn giận đấy à?"
Gương mặt chẳng rõ buồn vui kiểu này của Lăng Tĩnh Thiên là xuất phát khi còn ở nhà.
Đùng một cái ai đó lại muốn làm vận động tay chân, nếu không phải cô nhăn mặt cố gắng phản đối thì chắc bây giờ cả hai cũng chưa có mặt tại đây.
"Không biết! Về nhà phải đền bù cho anh"
"Được được rồi..."
"Tăng gấp năm số lần mà mình làm mỗi ngày"
"....."
Kiểu này có phải là muốn gϊếŧ chết cô đúng không?
Lăng Tĩnh Thiên nở nụ cười mang đầy hàm ý, cô nhăn mặt khoác tay anh đi vào bên trong cửa.
Người người trong chốn ăn chơi đều biết quán Bar Mê Ý này nổi lên cũng đã rất lâu, từ cái cách trang trí luôn khiến người khác có một cái ấn tượng khó quên cho đến cái không khí nơi đây lúc nào cũng cuồng nhiệt như thế. Bây giờ là thời điểm tụ tập, bên trong có rất là nhiều người nhưng cũng không quá xô bồ chen chen lấn lấn lấy nhau.
Nhân viên ở quầy Bar thì tập trung vào pha chế, lâu lâu lại tạo nên một ngọn lửa nóng bỏng đầy huyền ảo. Dưới làn nhạc sôi nổi, ánh đèn đủ màu, mờ mờ ảo ảo chiếu rọi khắp nơi không làm người khác cảm thấy chói mắt ngược lại làm kí©h thí©ɧ thêm sự nhiệt tình tận bên trong con người.
Một đêm đầy cuồng nhiệt, đầy phóng thoáng và đầy mê loạn cho tất cả những ai có mặt tại đây...
Sau khi đi qua sảnh, anh và cô đi lên một phòng VIP đã được đặt sẵn tại tầng hai. Lăng Tĩnh Thiên một tay ôm vai cô, một tay mở cửa đi vào.
Bên trong đã có năm người đàn ông và bốn cô gái ngồi ở đó trước. Đèn bên trong không hề tối nên Lăng Mạt Ân liền nhận ra được những gương mặt mình đã từng gặp qua ở thành phố A. Chỉ riêng có hai cô gái đang ngồi kế bên Cố Kiêu Minh cùng với Lãnh Uy Thừa và một người đàn ông ngồi ở trong góc của sofa là cô chưa hề gặp mặt.
Chào hỏi sơ qua thì Lăng Mạt Ân mới biết được hai cô gái xinh đẹp kia là Mộc Tư Giai và Mạc Nhiên. Còn về người đàn ông ngồi trong góc kia là Hứa Diệu Triết, nghe sơ qua là vừa từ Mỹ trở về và đang làm bác sĩ tại bệnh viện lớn Đa Y.
Lãnh Uy Thừa ngồi ở phía ngoài nhịn không được lại cười đùa lên tiếng kháng nghị.
"Tĩnh Thiên! Sao cậu lại đến trễ thế? Mọi người tập trung đông đủ cả rồi chỉ còn thiếu mỗi nhân vật chính là cậu thôi đó"
"Trên đường bị kẹt xe một chút"
Lăng Tĩnh Thiên nhếch môi lên cười nói, bàn tay to lớn kéo lấy tay cô đi đến ngồi xuống sofa.
"Như thế cũng không được, phải phạt rượu nào"
Tiếp lời là Cố Kiêu Minh, dứt câu nói anh ta cũng rót ra một ly rượu liền đưa đến trước mặt Lăng Tĩnh Thiên.
"Được thôi"
Lăng Tĩnh Thiên đưa tay nhận lấy, anh sảng khoái uống một hơi hết cả ly rượu. Trả lại ly, sau đó anh cúi đầu thủ thỉ bên tai cô.
"Em có muốn uống một chút nước cam không?"
Thoang thoảng mùi rượu vang từ anh phả ra, cô hơi cười cười gật đầu.
"Này này, đâu thể nào uống nước cam được? Phải uống rượu đi chứ?"
Người đàn ông lắm lời nhất trong đám là Cố Kiêu Minh nhăn nhăn mặt lên tiếng. Anh ta tiến tới dẹp đi ly nước cam mà Lăng Tĩnh Thiên vừa rót ra cho cô đổi sang thành một ly rượu vang rồi để ở xuống bàn.
Đối diện với ánh mắt của Lăng Tĩnh Thiên, Cố Kiêu Minh chỉ nhún vai một cái cười nói.
"Hôm nay hai người là nhân vật chính cho nên phải uống rượu, nước cam bây giờ là đồ bỏ đi"
Cười nói xong anh ta lại quay về ngồi chỗ ngồi rồi hỏi cô gái ngồi bên cạnh có tên Mạc Nhiên.
"Thấy anh nói đúng không, em yêu?"
"Dẹp ngay cái bộ dáng này của anh lại đi"
Mạc Nhiên dùng khuỷa tay huýt vào bên hông của Cố Kiêu Minh, trừng mắt nhìn anh ta cất giọng cảnh cáo.
Mọi người trong phòng cũng cười ồ lên. Lăng Tĩnh Thiên cũng cười, anh đưa tay ra cầm lấy ly rượu lên.
"Để tôi uống thay cô ấy"
"Này này không được nha"
Một người lắm lời đã có thì bây giờ cũng thêm một người lắm lời lên tiếng khán nghị.
"Nào có thể uống thay được? Cậu xê ra đi, ly rượu này là phải để cho em gái Ân Ân uống mới được chứ"
Lãnh Uy Thừa chọt miệng vào tiếp tục ngăn cản.
"Tửu lượng cô ấy không tốt..."
Lăng Tĩnh Thiên nhẹ giọng đáp lại, anh vừa định đưa ly rượu lên thì đã bị bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại.
"Uống rượu thôi mà? Nhầm nhò gì với em chứ"
"Đúng vậy! Dù gì đêm nay hai người cũng là nhân vật chính ở đây, không uống rượu thì cũng không được"
Vân Lục Trình ngồi tựa lưng vào thành sofa, đuôi chân mày hơi nhướng lên nhìn Lăng Tĩnh Thiên lên tiếng.
Lăng Mạt Ân mỉm cười, khóe miệng kéo lên nụ cười thoải mái. Cô đưa tay cầm lấy ly rượu khỏi tay của anh đưa đến bên miệng một hơi uống cạn.
"Rồi nhé"
Lăng Mạt Ân để ly rượu không xuống bàn, quay mặt lại nhướng chân mày nhìn anh.
"Em giỏi lắm"
Anh cúi đầu khẽ thì thầm bên tai cô.
"Thế em có được thưởng cái gì không?"
"Đêm nay anh sẽ tặng bản thân của anh cho em"
Tiếp tục thủ thỉ bên tai, với những lời nói ám mụi kiểu này của anh. Da mặt của cô tuy dày nhưng cũng không khỏi xấu hổ.
"Ôi...."
Cố Kiêu Minh kéo dài ra một tiếng, khuôn mặt tươi cười đầy vui vẻ.
"Phải như vậy chứ, Tĩnh Thiên cậu xem xem người của cậu đi kìa"
Lăng Tĩnh Thiên nghe vậy, đầu ngước lên, bàn tay không nhịn được lại kéo cô ôm sát vào lòng hơn, anh cười hỏi lại.
"Người của tôi thì sao? Không phải là rất giỏi à?"
"Ôi ôi chết mất thôi, coi cái mặt cậu ta kìa?"
Lãnh Uy Thừa ôm hai tay của mình vì lời nói đó. Trong cả đám người có mặt tại đây, có lẽ chỉ có hai người Cố Kiêu Minh và Lãnh Uy Thừa là nhốn nháo nhất, luôn tiếp tục pha trò cho mọi người.
Nói đến nói lui được một lúc, thì cả đám đàn ông đều đi ra bên ngoài để bàn chuyện công việc. Còn những cô gái còn lại ở trong phòng thì sán vào nhau làm quen sau đó thì Mạc Nhiên và Bạch Nhược Hy cả hai cô gái này đều thi nhau hát karaoke.
"Mệt quá mệt quá, hát xong muốn chết khô cả cái cổ họng"
Bạch Nhược Hy vừa quay lại chỗ ngồi đã cất giọng than thở. Trên người cô vẫn là bộ đồ công sở, váy đen đến đầu gối, áo ngắn xanh nhạt viền trắng, tay để lộ ra hình xăm hoa hồng xanh trên vai.
Mang theo màu xanh đậm từ từ phía bên trong cho đến màu xanh da trời lan theo đến cánh hoa phía ngoài. Thân cây màu đen sẫm, chẳng hề có gai như những loài hoa hồng khác. Thế nhưng cái tên của nó lại là Chi Giai, tượng trưng cho sự nhớ nhung, dù đang ở phương xa cách mấy cũng không thể nào ngăn cản được ý niệm thương nhớ của đối phương. Một loài hoa đầy ý nghĩa và nổi tiếng của Anh Quốc.
Từ lúc được một giáo sư nói về loài hoa này, trong tâm cô có một loại xúc động và nhớ đến Lăng Tĩnh Thiên. Cô rất muốn quay trở về để gặp anh một lần, nhưng cuối cùng là vẫn từ bỏ...
"Anh chỉ mới đi có một lúc thôi mà đã ngồi ngẩn ngơ nhớ anh à?"
Suy nghĩ thẩn thờ được một lúc thì cả đám đàn ông kia đều quay trở lại. Lăng Tĩnh Thiên ngồi xuống bên cạnh Lăng Mạt Ân, một tay ôm eo, một tay đặt lên đùi cô nhẹ nhàng vuốt ve. Anh ghé sát bên tai cô cười tủm tỉm nói.
"Đúng đấy, em nhớ anh đến chết đây"
Cô cũng chẳng sợ sệt gì, quay đầu cười híp mắt, thì thầm lại bên tai của anh.
"Dẻo miệng"
Lăng Tĩnh Thiên đưa tay điểm lên mũi cô một cái, miệng thì nói thế nhưng đáy mắt đều tràn ngập ý cười.
"Xem kìa xem kìa, hành động của hai người là gì đây? Ôi ôi hại chết con mắt chó của tôi rồi"
Lãnh Uy Thừa hô lên, vừa lấy tay che hai mắt của mình lại chỉ hé hé ra một chút nơi mắt, hành động của anh ta khoa trương đến độ khiến cho mọi người đều cười ồ lên.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì hai người là anh em với nhau thì phải? Sao bây giờ lại..."
Một kẻ gây họa chưa đủ lại thêm một kẻ đến gây tiếp. Hứa Diệu Triết cất giọng lên cười cười, dáng vẻ giả vờ vô tội vạ đưa ra câu hỏi.
Lập tức, trọng tâm chủ đề lại xoay về quanh cô và anh. Tất cả mọi người đều nhốn nháo trêu đùa hỏi.
Lăng Mạt Ân vốn đang uống nước cũng mém bị chết sặc, cô nhướng chân mày lên nhìn Hứa Diệu Triết người đưa ra câu đề sướиɠ, hỏi hay lắm, một câu hỏi hay thật...
Cô nắm chặt lấy cái ly nước trong tay lại, suýt đến muốn bóp nát cả cái ly. Đám người này rõ ràng đã biết chuyện thế mà vẫn còn hỏi, đào sâu đến trọng tâm như thế?
Đối diện với vấn đề đã biết rõ mà còn hỏi của mọi người, Lăng Tĩnh Thiên vờ như không nghe thấy. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, anh thong thả lấy cái ly nước ra khỏi tay cô đưa lên miệng uống hết nửa còn lại trong ly sau đó ghé sát cúi đầu thì thầm bên tai cô.
"Tính tình của bọn họ là vậy, thích ăn nói lung tung lắm, em đừng có để ý"
"Tại sao em phải để ý chứ?"
Có Lăng Tĩnh Thiên ở bên cô cũng chẳng cần phải giữ phép tắc gì nữa, cái gì đáp lại được thì cứ đáp lại thôi.
"Đã đến nơi này ăn chơi thì cứ thoải mái với nhau, họ nói gì thì kệ họ em đâu thể cấm cản được nên cũng chẳng quan tâm. Mình đang yêu nhau mà đúng không? Nên dù là quan tâm thì em cũng quan tâm chỉ có một mình anh thôi"
Lăng Mạt Ân híp mắt cười, lại càng cố ý nói to ra xem như ngầm chứng thực lại câu hỏi vui đùa của Hứa Diệu Triết.
"Trời ơi trời đất ơi, cẩu lương chết mẹ chúng con rồi"
Bỏ ngoài tai từng lời trêu ghẹo của mọi người, Lăng Tĩnh Thiên không kiềm chế nổi, anh đưa tay véo lấy má cô một cái, nơi đáy mắt đều tràn ngập ý cười.
"Em gái Ân Ân đã nói thế thì hai người mau mau hôn nhau một cái cho bọn này xem cái nào?"
Thấy tình cảnh như thế, Cố Kiêu Minh liền nắm lấy thời cơ mà buôn chuyện đưa ra yêu cầu quái đản này. Nhưng như thế cũng kéo theo sự hưởng ứng không hề nhỏ trong phòng.
"Hôn đi"
"Hôn nhau đi nào"
"Hôn nhau một cái cho bọn này xem nào"
Lãnh Uy Thừa ngồi phía bên kia cũng lớn tiếng cười hùa theo.
Lăng Mạt Ân nuốt nước bọt nhìn xung quanh căn phòng một cái, máy đều hòa đã bật hết công suất mà sao cô lại cảm thấy ở phía sau lưng nóng bức thế nhỉ?
"Có chắc là các cậu muốn nhìn chúng tôi hôn nhau?"
Lăng Tĩnh Thiên không nhanh không chậm hỏi ngược lại.
"Muốn"
"Nếu các cậu đã muốn xem như thế... được thôi"
Dưới sự cổ vũ của mọi người, anh mỉm cười quay sang nhìn Lăng Mạt Ân.
Cô đón nhận nụ cười mang đầy hàm ý của anh, chưa được một giây sau thì trời đất liền xoay chuyển. Lăng Tĩnh Thiên lập tức ôm lấy cô, để bản cô đối diện với anh sau đó nâng mặt lên rồi phủ môi xuống. Môi chạm môi, đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, dư vị của rượu vang từ anh truyền qua khiến cô chìm đắm. Chẳng màng đến ai nữa cô cũng ôm chặt lấy vai anh nhiệt liệt đáp trả lại.
Hai cơ thể càng dáng chặt vào, trao nhau nụ hôn đầy nóng bỏng. Bàn tay nóng hỏi của anh chạm đến eo, ngay lúc cô cảm nhận được bộ phận nào đó của anh có phản ứng thì có người nào đó ho nhẹ than thầm.
Lăng Mạt Ân bừng tỉnh trong cơn mê lạc, cô mơ mơ màng màng để cho Lăng Tĩnh Thiên chỉnh sửa lại cổ áo giúp mình. Khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp Lãnh Uy Thừa đang cầm ly rượu mặt nhăn nhó.
"Thật không nghĩ đến mình lại ngu đến vậy, khi không lại đòi đi xem người khác hôn nhau"
"Bây giờ anh mới biết mình ngu thì cũng chưa có muộn đâu"
Nghe đến đây Mộc Tư Giai liếc nhìn, không thương tiếc buông lời. Mọi người trong phòng lại được thêm một trận cười.
"Tôi thật sự rất tò mò..."
Hứa Diệu Triết lại cong cong khóe môi lên, gương mặt mang nét tà mị mà cười nói.
"Cảm giác ôm ấp, hôn hít người mà lúc trước mình luôn miệng nói chỉ xem là em gái... không biết có cảm giác ra sao?"
Vài người ngồi ở phía bên kia không nhịn được lại thì thầm bật cười.
Lăng Tĩnh Thiên chưa trả lời, anh khép hờ mắt lại nhìn Hứa Diệu Triết, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Cậu muốn chỉnh tôi theo cách này sao?"
Lăng Mạt Ân nảy giờ đều không ứ hự tiếng nào, cô cảm giác như trán mình lại tuông ra mồ hôi hột.
"Lăng Tĩnh Thiên! Anh có chắc bọn họ đều là bạn của anh không vậy?"
Cô ghé vào tai nói nhỏ với Lăng Tĩnh Thiên khiến anh bật cười.
"Em nghĩ sao?"
Sao với trăng cái gì? Đến cả lời chế nhạo để chỉnh nhau như thế thì cô còn nói ra lời gì nữa đây??
Sau đó mọi người tiếp tục uống rượu, trò chuyện với nhau đến gần 1 giờ sáng. Đám đàn ông và các cô gái cũng đều hơi say rồi nên quyết định tan cuộc chơi.
Khi về đến nhà cũng đã hơn 1 giờ rưỡi rồi, Lăng Mạt Ân vốn định vào nhà vệ sinh tắm sơ rồi trèo lên giường ngủ. Nhưng mà có ai đó lại không cho, chỉ vừa nhấc chân một bước thì bị Lăng Tĩnh Thiên bắt lấy tay kéo lại về giường.
"Anh làm gì thế? Em muốn đi tắm"
"Em quên mình đã hứa gì rồi à?"
Lăng Tĩnh Thiên đè cô ở dưới thân, bàn tay nóng hỏi chạm đến da thịt ở eo rồi lần mò dần lên phía trên.
Cô vội vàng đưa tay ngăn lại bàn tay đang quậy phá của anh.
"Nhưng mà..."
Anh cúi đầu nhẹ thổi khí, khẽ khàng cắn cắn lấy vành tai, thủ thỉ ở bên tai của cô.
"Anh thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa rồi"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Trai Động Phòng Nào
- Chương 42