"Chúc mừng em"
Lăng Mạt Ân đưa cái ly của mình ra cũng cụng vào ly của Trình Khải một cái rồi cười híp mắt.
"Cảm ơn anh"
Bên trong lòng, Lăng Mạt Ân lại tự đi hỏi chính mình, rồi cô... cô sẽ có được hạnh phúc không?
Nghĩ đến nghĩ lui, cô lại cong môi lên cười, chỉ có điều nụ cười lại mang đầy vẻ giễu cợt.
"Ăn thịt dê nướng không?"
Đột ngột Trình Khải quay sang hỏi cô.
"Thịt dê nướng?"
"Đúng vậy"
Trình Khải lại gật đầu.
"Được, đi ăn thôi"
Vừa nghe đến đồ ăn thì lúc này cô lại đột nhiên cảm thấy đói cực kì. Chẳng như lúc nảy, nhìn cả một bàn đồ ăn mà không hề có hứng thú đυ.ng vào.
Vì thế, cả hai lại đi xung quanh các con đường lớn tấp nập đầy người. Rồi tìm một quán bán thịt dê nướng có uy tín tốt mà mua hẵn 50 sâu thịt.
Chén thịt no nê rồi cô lúc này mới lục tìm điện thoại trong túi xách. Đến khi đem ra thì mới phát hiện rằng điện thoại đã hết pin nên tắt nguồn, cô thầm nghĩ, hèn gì cả chiều nay cô lại chẳng nhận được cuộc gọi nào từ Lăng Tĩnh Thiên cả.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Lăng Mạt Ân nghiêng đầu nhìn Trình Khải hỏi.
"Đã 10 giờ đêm rồi"
Đã 10 giờ rồi?
Không nghĩ đến mới đó mà mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi.
"Để tôi đưa em về nhà"
"À thôi, để tôi tự bắt xe trở về cũng được"
Lăng Mạt Ân lên tiếng ngăn cản.
"Không sao"
Trình Khải nở nụ cười đầy mê người, bộ dạng công tử ăn chơi lại hiền về.
"Được đưa người đẹp trở về nhà là điều vinh hạnh cho tôi"
"Dẹp ngay cái bộ dáng này của anh lại đi"
Lăng Mạt Ân vừa đưa tay đánh vào vai anh ta một cái vừa cười nói.
"Về thôi"
Thế là cô lại được Trình Khải đưa về đến tận trước cổng nhà Lăng gia. Anh ta nói chúc ngủ ngon với cô rồi mới lái xe đi về.
Trong nhà vẫn còn sáng đèn, đến lúc cô đi vào thì thấy Lăng Tĩnh Thiên ngồi ở phòng khách.
Gương mặt kia trầm tĩnh đến kì lạ, thoáng nhìn qua mang nét lạnh lùng ẩn chứa tức giận.
Nhìn thấy anh lòng cô lại đầy mệt mỏi, thật sự là muốn đi về phòng ngay lập tức...
"Anh đang chờ em đó à?"
Lăng Mạt Ân để giày ngay ngắn, nhưng vẫn là cô không tự chủ lại đi đến trước mặt anh dò hỏi.
"Từ chiều đến giờ em đã đi đâu?"
Lăng Tĩnh Thiên nhìn cô lên tiếng, gương mặt vốn lạnh nay càng lạnh hơn.
"Thì chẳng phải là đi ăn với Mục Giai Châu hay sao? Ăn xong rồi em đi lòng vòng quanh đường phố thôi"
Cô đáp lại, lòng hơi trùng xuống, như nhớ đến cái gì, cô liền nói tiếp.
"Đúng rồi, do điện thoại của em hết pin nên nó đã tắt nguồn từ khi nào em cũng không biết nữa, cho nên không điện báo cho anh được"
Lăng Mạt Ân vừa nói vừa lấy điện thoại ra, màn hình là một mảng màu đen, đem để ở trước mặt cho Lăng Tĩnh Thiên kiểm chứng.
Nhưng anh chỉ liếc sơ qua một cái rồi lại nhìn đến cô hỏi tiếp.
"Trình Khải đưa em về?"
"Đúng thật là anh ta đưa em về, nhưng chỉ là tiện đường thôi"
"Tiện đường?"
Giọng anh phát ra, cô lại không nghe ra được là anh đang giận hay đang vui nữa.
"Ừm, là tiện đường thôi. Em cảm thấy trong người hơi mệt, em lên phòng ngủ đây"
Lăng Mạt Ân đáp qua loa với anh rồi xoay người đi lên phòng.
Chẳng hiểu sao, bây giờ đối mặt với anh cô lại nhớ đến lời nói của Mục Giai Châu lúc đó. Cả người cô lập tức như chìm vào mực nước của biển cả, chìm mãi, cứ chìm mãi cho đến tận đáy...
Lúc này Lăng Tĩnh Thiên mới phát hiện ra vẻ cô thật sự có gì đó lạ lạ. Anh mím môi, đột ngột đứng dậy đi đến nắm tay cô lại.
"Em bị sao đấy?"
"Không sao, em chỉ cảm thấy hơi mệt trong người thôi"
Cô không nhìn anh mà nói, đang định đi tiếp thì cánh tay bị kéo lại tiếp tục.
"Buổi chiều, em và Giai Châu đã nói những gì?"
Lăng Tĩnh Thiên chăm chú quan sát sắc mặt của cô, yên lặng chờ đợi cô trả lời.
Nghe anh nhắc đến Mục Giai Châu, cả người cô mệt càng thêm mệt. Sự bực bội, uất ức đột ngột dâng trào.
"Em không muốn nghe anh nhắc đến cái tên Mục Giai Châu nữa. Trong lúc này, anh đừng nhắc cô ta trước mặt của em"
Cô hét lên với Lăng Tĩnh Thiên, hét xong cô hơi sững người, cả anh cũng trầm lặng ở đó dõi theo cô. Cảm thấy mình quá lố, lúc này giọng cô đã dịu xuống một chút.
"Bây giờ em rất mệt, em muốn đi về phòng ngủ. Có chuyện gì thì để ngày mai rồi nói"
Lăng Mạt Ân vừa đi được vài bước thì phía sau tiếng bước chân mạnh mẽ ùa đến. Lăng Tĩnh Thiên tiến đến, nắm chặt lấy tay cô kéo một mạch đi lên phòng của cô, đóng cửa lại.
"Rốt cuộc em làm sao vậy?"
Anh bình tĩnh quay đầu nhìn cô, giọng trầm thấp cất lên.
"Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"
Cô mím môi lại, gương mặt mang nét buồn bực nhìn anh, vài giây sau mới chậm rãi nói.
"Em không muốn thấy Mục Giai Châu làm ở công ty mình nữa"