Chương 33

"Ba! Con muốn lấy Ân Ân làm vợ!"

Câu nói khiến Lăng Viễn vốn đang tập trung đọc báo mà chấn động. Ông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, vài giây sau nơi đáy mắt liền lóe lên sự vui mừng hỏi lại.

"Chuyện này... hai đứa, hai đứa định kết hôn ư?"

Cả Từ Hiểu Nhi đang lờ mờ buồn ngủ cũng lập tức tỉnh táo lại, cô mở tỏ mắt với vẻ đang nghiên cứu.

Còn nhân vật chính trong câu hỏi vừa rồi của Lăng Viễn thì sao? Vâng vâng, chính là cô đây.

Cô đứng bất động ở đó, trong lòng thì cứ cuồn cuộn lên từng đợt cảm xúc khó thể diễn tả được.

Vừa rồi anh nói anh muốn cưới cô, anh muốn làm chồng của cô sau này...

Nếu như không phải có bàn tay ấm áp của anh đang bao lấy tay cô thì cô còn tưởng rằng mình đang mơ. Giấc mơ anh sẽ nói yêu cô rồi cưới cô, cả hai cùng nhau sống cho đến già mà cô vẫn hằng đêm nằm mơ ở tuổi 18 lúc đó.

Không nghĩ đến giấc mơ ấy bây giờ đã thành sự thật, thật đến nổi khiến cả người cô có nhiều cảm xúc không nói thành lời, chỉ biết ngơ ngác đứng đấy. Trong lúc đang rối bời suy nghĩ thì cô lại loáng thoáng nghe thấy anh nói.

"Đây là sự thật thưa ba. Người con yêu Ân Ân, cho nên con muốn cưới em ấy"

Lăng Tĩnh Thiên nắm chặt lấy tay cô, bình tĩnh mà nói ra từng câu từng chữ.

"Haha..."

Lăng Viễn bỗng cười lớn, ông híp mắt lại nhìn cô và anh cười đầy vui vẻ.

"Cuối cùng thì ta cũng sắp có cháu để ẫm bồng rồi haha..."



Ông uống một ngụm trà, sau đó cười nói tiếp.

"Mau mau, hai đứa mau lại đây ăn sáng nhanh lên"

"Vâng"

Lăng Tĩnh Thiên gật đầu, anh quay sang nhìn cô mỉm cười rồi kéo cả người đang cứng đờ của cô đến ngồi xuống bàn ăn.

Cứ như thế cô đã bị gả đi rồi sao? Sao không ai hỏi cô một câu nào thế? Cô còn chưa có được cầu hôn nữa mà??

Cô quay đầu lén lút liếc anh một cái. Cố nén cảm xúc muốn hỏi anh tại sao không hỏi ý kiến của cô...

Sau khi ăn sáng xong cô lập tức bị Từ Hiểu Nhi kéo về phòng để tra khảo. Còn Lăng Tĩnh Thiên thì nói là đi ra ngoài có chút việc.

Mãi cho đến gần xế chiều, cô lại nhận được điện thoại của Trình Khải. Anh ta bảo với cô rằng, anh ta gặp được Lăng Tĩnh Thiên và Mục Giai Châu ở bệnh viện Đa Y.

Vừa nghe thấy anh xuất hiện ở bệnh viện, cô liền lo lắng, chỉ sợ anh đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô đáp lại một câu với Trình Khải rồi cúp máy, lập tức cầm lấy túi xách, nhanh chống đi đến bệnh viện.

Nhưng người cô quan tâm và lo lắng đến sợ hãi kia lại không bị gì cả. Ngược lại, người cô không quan tâm đến thì lại có sao, chính là Mục Giai Châu, cô ta đang nằm trên giường bệnh.

Lăng Mạt Ân quay đầu nhìn Trình Khải đang đứng ở phía sau lưng, nhẹ giọng lên tiếng.

"Mục Giai Châu cô ta bị gì thế?"

Trình Khải đút hai tay vào túi quần, nhìn cô trả lời.

"Nghe đâu là tự tử...!"