Chương 20

"Ba không cần nói đến con, con không hề yêu Giai Châu. Cho nên chuyện đám cưới đó cũng sẽ không hề xảy ra đâu"

Giọng điệu mạnh mẽ và lạnh lùng cất vang

Chưa kịp đợi ai phản ứng thì Lăng Tĩnh Thiên liền xoay người bỏ đi lên lầu

"Cái... cái thằng này!!"

Lăng Viễn ở một bên nhăn mặt tức tối mà nói không thành lời

"Anh bình tĩnh lại đi"

Lăng Lâm kịp thời nói vào làm giảm không khí, ánh mắt của bà hướng nhìn đến cô như đang suy nghĩ điều gì đó

"Ba à, ba đừng tức giận nữa. Từ từ rồi anh cũng sẽ cưới vợ rồi sinh cháu cho ba mà, ba đừng hối anh ấy quá"

Lăng Mạt Ân cũng phụ họa vào, cô liếc nhìn sang Từ Hiểu Nhi đang ngạc nhiên ngơ ngác ngồi ở đó

"Hừ! Lão già này cũng chỉ muốn có cháu để bế thôi mà? Tĩnh Thiên nó không nói được rồi thì giờ đến con đi Ân Ân"

Lăng Viễn buồn bực thằng con của mình, quay qua nói với Lăng Mạt Ân và Từ Hiểu Nhi

"Hiểu Nhi! Cả con nữa đấy, các con cũng đều lớn hết rồi..."

Ôi ôi, nói đi nói lại cũng vẫn có mình.

Từ Hiểu Nhi vốn đang ngạc nhiên, vừa nghe thấy Lăng Viễn nói đến mình thì khuôn mặt liền xụ xuống

Lăng Viễn nói một hồi rồi sau đó cuối cùng ông thở dài

"Tuổi trẻ các con đúng thật là khó hiểu, làm đầu óc lão già ta xoay vòng vòng"

"Ba yên tâm đi, con xinh đẹp như thế này. Chắc chắn sẽ mau chống tìm được một anh chàng tài giỏi cho ba xem"

Cô cười nói với Lăng Viễn, rồi quay đầu nhìn lên trên lầu, đôi mắt đẹp hơi cụp xuống

"Anh vốn cứ tưởng Tĩnh Thiên và Giai Châu đang yêu nhau, chỉ là hai đứa nó chưa có công khai với mọi người thôi, ai ngờ..."

Từ Trí Minh quay sang nói với vợ của của mình

"Em cũng đành chịu"

Lăng Lâm nhún vai lắc đầu

"Có thể như là anh hai nói đi? Bọn nhỏ đúng thật là khó hiểu..."

Lăng Mạt Ân ngồi nói chuyện được một chút thì cũng viện cớ liền quay trở về phòng của mình

Thật may, là anh không hề nói chuyện đó cho mọi người biết

Cô nằm trên giường nghĩ ngợi, rồi bất chợt liền mở to mắt bật người ngồi dậy



Định thần trong 5 giây sau đó tức tốc thay quần áo, cầm lấy túi xách đi ra ngoài

Vừa mở cửa thì lại đυ.ng phải Lăng Tĩnh Thiên

Cô dừng chân anh cũng dừng chân, không khí hơi trùng xuống khi ánh mắt của cả hai chạm nhau

Vừa định đi tiếp thì anh đã nhíu đuôi chân mày lên tiếng

"Em định đi đâu? Sao không ở nhà nằm nghỉ đi?"

"Em đi ra ngoài một chút"

Lăng Mạt Ân cụp mắt nhìn xuống ngón chân của mình, đáp xong thì lập tức bỏ đi xuống lầu

Cô lái chiếc xe mui trần màu đỏ của mình dạo quanh một vòng ở Tây Châu. Cảm thấy chắc chắn đã xa nhà rồi thì liền ngó xung quanh, vừa hay ngay ở khúc cua thì đã thấy một tiệm thuốc lớn

Lăng Mạt Ân vừa bước vào thì một trong hai cô gái đứng trước quầy hỏi

"Cô cần gì?"

"Thuốc tránh thai"

Cô nhả ra ba chữ sau đó liền mím chặt môi lại

Hai cô gái kia nhìn nhau một cái rồi lại đồng loạt dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô

"Cô chờ tôi một chút"

Nhìn biểu cảm của bọn họ xem ra là nghĩ cô bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi. Lăng Mạt Ân cười nhạt trong lòng, sau khi mua xong cô quay trở vào xe, uống một viên thuốc vào

Lăng Mạt Ân chậm rãi đưa tay lên bụng

Đời mà? Đâu ai biết trước được chuyện gì? Nếu cô không uống thuốc thì liệu sau này cô có thai thì sao?

Cô đánh tay lái cho xe chạy, một bên tự cười

Bây giờ vẫn là phòng ngừa thì sẽ tốt hơn cho sau này đi...

Kể từ ngày hôm đó xảy ra chuyện thì đến nay là đã trôi qua hai ngày

Lăng Mạt Ân ở nhà nghỉ ngơi cũng được hai ngày thì sau đó cũng đến công ty làm việc

Lúc trước cô đều dùng bộ dáng bất cần đời, vô tư ở trước mặt anh

Bây giờ vẫn vậy, nhưng chỉ có Lăng Tĩnh Thiên mới biết được cô lại càng dùng bộ mặt lạnh nhạt để đối đãi với anh hơn

Ngoài công việc ra thì cũng chẳng nói thêm lời thừa thãi nào với anh cả

Lăng Mạt Ân đang cắm đầu vào làm báo cáo, nghĩ ngợi liền nhìn sang cái bàn trống không ở bên cạnh



Cũng chẳng biết bị gì mà Mục Giai Châu đã ba ngày nay không đi làm rồi

Không những là ba ngày, mà đến hết một tuần rồi cô cũng chẳng thấy mặt mũi của Mục Giai Châu cả

Từ trước đến nay cô không thích cô ta, cho nên nghĩ một hồi liền không quan tâm đến nữa

Đến tối. Lăng Mạt Ân vận chiếc quần dài màu đen bó sát, áo phông trắng rộng rãi, chân đi đôi giày bốt đen, tóc dài tùy ý xõa ở vai

Một bộ dáng thoải mái lại không kém phần quyến rũ chết người

Vì biết Mê Ý là nơi Lăng Tĩnh Thiên thường đến. Cô lại chẳng muốn đυ.ng phải anh nên đã đón xe đi đến một quán bar có tên là Vu Lạc ở đường Xuyên Mai

Mê Ý và Vu Lạc là hai quán bar hiện tại đang nổi tiếng nhất ở Tây Châu. Cho nên các công tử tiểu thư ở Tây Châu cũng không kén chọn gì mà đến chơi bời quậy phá

Lăng Mạt Ân nhấp xong ly rượu trên tay thì liền với lấy túi xách đứng dậy tìm đến nhà vệ sinh

Vu Lạc mang cách bài trí là sự hài hòa tao nhã ở bên ngoài, còn ở bên trong thì phải khiến người ta tự suy nghĩ lại...

5 phút sau thì Lăng Mạt Ân đi ra khỏi nhà vệ sinh, ở ngay cua quẹo lại thấy hai bóng dáng quen mắt, một nam một nữ

Người đàn ông anh tuấn cao lớn kia đang dìu một cô gái đã say khướt loạng choạng đi vào một phòng Vip

Không ai khác chính là Lăng Tĩnh Thiên và Mục Giai Châu

Đã đi đến tận đây mà vẫn không nghĩ đến cô còn có thể gặp phải anh

"Người đẹp, cô đang chăm chú nhìn gì đó?"

Một giọng cười cợt mang chút hứng thú vang lên kéo Lăng Mạt Ân trở về

Cô nghiêng đầu nhìn qua trái, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn tú trước mặt, một giây sau thì lập tức nhớ ra

Người này là người đàn ông phong lưu mà cô gặp ở Mê Ý lần đó

Trình Khải!

"Nhớ tôi là ai không?"

"Trình Khải?"

Cô đưa mắt hỏi lại anh ta

"Quá đúng rồi, không ngờ cô lại nhớ đến tôi"

Anh ta híp mắt vui mừng nhìn cô nói, sau đó liền nói tiếp

"Lúc nảy cô nhìn gì mà chăm chú thế?"

Lăng Mạt Ân nhìn đến căn phòng phía trước, rồi quay đầu nhìn anh ta cười nhạt

"Tôi chỉ là đang nhìn một người đàn ông đang dẫn một cô gái vào phòng nghỉ với nhau thôi"