Quyển 2 - Chương 17: Vũ Minh của con đâu?

-"Chú ơi...chú cứu anh cháu với!"

-"Chị ơi, cứu anh em với ạ!"

-"Các nguời cứu anh ấy với!"

-"Mẹ đâu rồi! Mẹ cứu Vũ Minh đi!"

-"Anh Nin à...Vũ Minh của em bị người ta gϊếŧ mất rồi!"

-"Chú bác sĩ ơi....Chú cứu Vũ Minh của cháu với...người ta gϊếŧ anh ấy mất rồi, Vũ Minh của cháu đâu rồi chú ơi...anh cháu đâu rồi chú?"

Sao không ai nói gì với tôi?

Các người sao cứ im lặng như vậy?

Vũ MInh đâu, Lâm Vũ MInh của tôi đâu. Sao các người lại trói tôi trên giường như thế này chứ?

Trả Vũ Minh cho tôi đi chứ? Các người dấu anh ấy đi đâu rồi!

-"Chú ơi...cháu khỏe lắm, cháu không bị ốm, chú làm ơn đừng tiêm cháu như vậy!"

-"Vũ Minh, anh còn không ra đây đi, bọn họ gϊếŧ em đây này! Lâm Vũ Minh!"

-"..."

**

Tôi có thai rồi, hôm nay tự nhiên thấy mình bị nghén, lại thèm cả dưa chua nữa. Tôi xoa xoa cái bụng đang lớn của mình.

-"Anh Nin ơi...em có thai rồi! Thật đấy, anh nhìn này...bụng em đã to lên rồi này! Là con gái anh ạ!"

-"Mai Hương!!!"

-"Anh mau tìm Vũ Minh về cho em đi anh...anh ấy nói sau này muốn em sinh cho anh ấy một đứa con gái kháu khỉnh như con bé bơ....Anh mau nói với anh ấy là điều ước của anh ấy thành hiện thực rồi đấy, mau về đi!"

-"Em..!! Em điên rồi đấy à, cái đứa này, em nói cái gì vậy!"

Anh Nin cáu lên với tôi. Anh ấy chửi tôi! Sao anh ấy làm vậy chứ, Lâm Vũ Minh có bao giờ cáu lên với tôi như vậy đâu.

-"Anh Nin xấu xí, anh Nin chỉ biết bắt nạt em thôi, Lâm Vũ Minh có bao giờ quát em như vậy đâu, em không chơi với anh, anh tìm Vũ MInh về cho em đi! Em đói rồi...em muốn ăn cơm sườn, nói với anh ấy là em muốn ăn cơm sườn anh ấy làm!"

Anh Nin ôm lấy tôi, cả người anh run lẩy bẩy.

-"Anh khóc đấy à anh Nin? Sao mà phải khóc? Mà Lâm Vũ MInh có đi đá bóng với anh ngoài sân kho đội không nhỉ? Sao anh ấy không về? Mẹ đang mắng lắm rồi đấy! Anh không gọi anh ấy về đi!"

-"Mai Hương à! Anh xin em đấy! Em bình thường lại có được không?"

-"Vũ Minh đâu? Vũ Minh của em đâu anh?"

-"...."

**

Mọi người dạo này lạ lắm, người ta cứ nhìn tôi theo kiểu kì thị sao ấy. Anh Nin thì mắng, mẹ thì khóc, mấy chú bác sĩ...còn cứ thích lại tiêm tôi nữa. con bé Bơ hàng xóm nó cũng khóc, nó nhìn tôi rồi nó chảy nước mắt.

-"Chị Nấm à, chị Nấm khỏe lại nhé! Bơ sẽ không chê chị Nấm lùn nữa, Bơ không dành anh Vũ MInh với chị Nấm nữa, chị Nấm đừng thế này nữa nhé!"

Con bé lém quá thể, nó còn nịnh tôi như nịnh trẻ con, thảo nào mà Lâm Vũ Minh thích nó như vậy, tôi cũng học theo lão, cũng kéo nó lại sát, cũng hôn lên trán nó như cách lão từng làm, cũng cái giọng ngọt ngọt đó mà đáp lời:

-"Bơ ngoan thật đấy!! Chị Nấm cũng thương Bơ lắm!

anh Vũ Minh đâu rồi nhỉ Bơ, nhóc có thấy anh Vũ Minh của chị Nấm ở đâu không....?"

Lạ! Nghe tôi hỏi, con bé lại khóc rống lên. Nó bỏ chạy ra ngoài, tôi tính chạy theo nó, mà anh bác sĩ mặc áo Blu trắng đã cản tôi trở lại.

Anh ấy cho tôi uống thuốc gì đó, rất khó uống, uống rồi lại buồn ngủ, lại không thể nào tỉnh táo mà đi tìm Lâm Vũ Minh!

**

Hôm nay tôi dậy sớm, trang điểm thật đẹp! Hôm qua Lâm Vũ Minh bảo hôm nay sẽ đi hẹn hò với tôi.

Mẹ tôi thấy vậy thì mừng lắm, mẹ tôi cũng lạ nữa, dạo này bà nói chuyện với tôi đều nhẹ nhàng, chẳng có mắng xơi xơi như hồi trước, tôi bảo mẹ thèm măng cụt, mẹ liền mua cho tôi. Tôi bảo mẹ hôm nay không muốn học bài, mẹ liền bảo tôi nghỉ ngơi đi, không phải học hành gì hết. Mẹ tuyệt thật đấy! Mẹ tôi càng ngày càng tuyệt vời.

-"Mai Hương à...con...hôm nay thấy thế nào rồi?"

Tôi chải tóc, cười ngây ngốc trước gương:

-"Mẹ này...có phải dạo này con gầy đi à, dạo này nhìn con xấu đi hay sao ấy mẹ ạ, hôm nay Vũ Minh hẹn con đi chơi rồi, mà giờ nhìn con xấu thế này, Vũ Minh sẽ cười con mất!"

-"Mai Hương à? COn cứ thế này...thì mẹ phải làm sao đấy hả?"

Mẹ tôi khóc nữa! Mẹ hay khóc thật đấy!

-"Mẹ đừng khóc nữa, Vũ Minh nhà mình không thích mẹ khóc như vậy đâu!"

Mẹ lại càng khóc lớn hơn.

-"Đã 10 giờ, Vũ Minh còn không chịu đưa con đi chơi nữa! Mẹ xem con trai của mẹ, toàn thất hứa! Toàn thất hứa với con!"

HÌnh như tôi lỡ lời rồi, mẹ tôi khóc òa, bà ôm tôi, ôm riết tôi.

-"Con đừng thế này nữa, mẹ khổ tâm lắm rồi, Mai Hương à, con bình thường lại được không hả???"

Mẹ??? Bình thương sao được hả mẹ ơi!

-"Vũ Minh bị người ta gϊếŧ mất rồi mẹ ạ! Hắn gϊếŧ anh con rồi mẹ ạ! Giờ con phải làm sao đây mẹ, giờ con phải làm sao? Không có Vũ Minh thì con biết phải làm sao đây, mẹ cứu anh đi, bố mẹ mau cứu Vũ MInh của nhà mình đi chứ!!!"

Khuôn mặt trắng nhợt của Lâm Vũ Minh lại hiện về, tôi không thở nổi, tôi không sao thở nổi nữa, đầu óc muốn nổ tung ra. Tôi ôm đầu đau đớn, tôi không biết mình đã bấn loạn, đã gào khóc, đã phá phách ra sao nữa.

Bố, bác sĩ, anh Nin lao vào giữ chặt tôi, không cho tôi có cơ hội cựa quạy, một mũi tiêm chìa ra trước mặt tôi, mặc tôi khóc, tồi cầu xin đừng tiêm nữa, nhưng người ta vẫn lạnh lùng đâm cái thứ kim loại lạnh lẽo đó vào cơ thể tôi.

Đau!

Nó làm tôi kiệt sức và không

thể phản kháng nổi!

Em mệt mỏi lắm rồi Vũ Minh ạ, em không chiến đấu nổi nữa đâu, em mệt lắm, em muốn ngủ, muốn ngủ một giấc không tỉnh dậy nữa, được không anh!