Quyển 2 - Chương 1: Hẹn hò!

(Sau một thời gian thương thảo với con bé Măng, Nấm đã thuyết phục ả để Nấm tiếp tục kể chuyện này. và...à thì..Nấm thì Nấm không thích ngược đãi bản thân đâu, nên chúng ta bắt đầu phần 2 vui vui tý đi:))

**

Các bác ạ, tình yêu nó chẳng phải thời hiện đại nhà mình mới có đâu, tình yêu ấy hả, có từ lâu rồi... từ thời ăn lông ở lổ, từ thời đồ đá ăn rau má phá núi đồi, hay từ cái thời Na-pô-lê-ông đi dép tông chạy lông nhông ngoài phố ấy. Cứ nam với nữ, đứng gần nhau mà có chút hooc môn tình yêu là cứ yêu nhau thôi.

Tình yêu nói cho văn chương bóng bẩy là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, là sự hi sinh cho người con lại, là sự thăng hoa trong tình cảm. Nói theo khoa học là khi hai cá thể khác nhiễm sắc thể X và Y cùng tiết ra loại hooc môn tình yêu. Nói theo y học là:khi hai trái tim cùng nhịp đập. Nói theo tâm lí học là: Yêu là khi hai đối tượng ở gần nhau mà tim đập nhanh hơn bình thường, đồng tử dãn hơn bình thường, hơi thở gấp gáp hơn bình thường.:3

Không, không không, bóng bẩy quá!!!!

Ngày xưa chưa yêu chưa biết, giờ...yêu rồi thì Nấm có thể khẳng định luôn, mấy cái lí thuyết đó...khó hiểu vô cùng.

Theo ý của Nấm, yêu, chỉ đơn giản là tối đến...muốn nhìn mặt ai đó một cái trước khi ngủ, dậy, muộn thấy ai đó đã ngồi dưới bàn ăn đợi mình. ĐI học, muốn ôm riết bờ lưng ai đó. Lên giường đắp chăn rồi mà thấy ai đó mặt dày chạy sang phòng, ngồi lì ở đầu giường, rồi cứ tự ý nghịch mấy đầu ngón tay mình, có hứng thì lại véo véo má mình, rồi cười tủm tỉm, hừm, nói thật, ngoài miệng tôi cứ một hai "Anh về phòng ngủ liền đi!" "Vũ Minh à, anh phiền quá!" nhưng kì thực trong lòng lại cứ thích điên lên mới sợ chứ. Lúc ngồi ở chốn không có ai, thỉnh thoảng lại có một tia mong muốn vô cùng xấu xa, muốn "cắn" đôi môi ai đó!

Ôi trời ơi! Là tôi đấy! Là Lâm Mai Hương đấy! Các bác lại cười tôi bậy bạ chứ gì! Tôi thậm chí còn không nhận ra nổi mình lại như thế nữa luôn các bác ạ, cơ mà các bác đừng vội cười tôi, cứ thử yêu đi, yêu đi rồi biết!

Chuyện tôi với Lâm Vũ Minh yêu nhau...thực tôi không dám kể cho ai nghe, thật ra, đến ngần này tuổi, tôi cũng hiểu thế nào là...chừng mực. Có những chuyện, nếu để quá nhiều người biết thì xác suất thành công rất thấp. Chuyện tình cảm đặc biệt lại càng phải giữ kín. Thứ hai nữa, thật ra là từ cái vụ tin đồn thất thiệt với Lâm Vũ Minh trên trường đã dạy cho tôi một bài học. Trên đời này, không tin được bố con thằng nào cả, chúng nó toàn một lũ rảnh hơi, ăn không nói có! Sợ lắm!

Có điều, chính vì không dám kể cho ai nghe, nhưng lại không kiểm soát được sự vui sướиɠ, tôi đã lén kể cho một bạn chat ở trên Yahoo (hồi đó Nấm còn xài Yahoo à, chát vui đáo để các bác ạ!). Cô bạn đó có nick chat là Anna, tự xưng là du học sinh, thỉnh thoảng nói chuyện lại cứ chêm 2,3 câu tiếng anh vào làm một đứa ngu anh như tôi phát hoảng.

Kể đi kể lại, cuối cùng, khi Anna hỏi tôi một câu:

"Thế Nấm với anh ấy không đi hẹn hò à?"

"Hẹn hò làm gì, hẹn hò cũng là gặp nhau thôi mà, ngày nào chúng tôi chả gặp nhau!"

"Hahahaha...Kid, You"re stupid! Dating is compulsory!!!! "

"Kid là siêu trộm, you là bạn, thế Stupid....là gì????? T__T"

Anna hình như bất lực quá với vốn tiếng anh đáng nể của tôi, cô ấy mãi lúc sau mới gửi lai một dãy icon mặt cười nhăn nhở, sau cùng thì nói:

"Nấm ngốc này, tôi nói bạn ngốc quá, Hẹn hò là nghi thức bắt buộc rồi, yêu mà không hẹn hò thì còn gì là yêu?"

Buổi đó, tôi còn mù tịt mấy khái niệm này, còn có cả nghi thức nghi lễ bắt buộc nữa chứ, bán tín bán nghi, lên hỏi lại mấy đứa trên lớp, thì đều nhận được một câu trả lời như nhau:

-"COn ngu, yêu thì tất nhiên là phải hẹn hò rồi, à không, có khi hẹn hò rồi mới yêu cũng nên ấy, mà mày hỏi làm cái gì, mày có đối tượng rồi hả con ranh????"

Chỉ chờ có thế, tôi anh dũng đưa ra một quyết định: ngày mai, tôi-phải-hẹn-hò!

***

Tối, tôi chủ động chạy sang phòng lão, Lâm Vũ Minh còn say sưa viết cái gì đó, thấy tôi, lão giật mình dấu nhẹm vào trong ngắn kéo, bối rối hỏi:

-"Nấm...em, sao không gõ cửa phòng?" -Lâm Vũ Minh thấy tôi vào đột ngột kiểu này, lão nhíu mày tỏ vẻ bất bình. Thấy ghét không?

-"Khùng hả! Anh thấy em có bao giờ gõ cửa phòng anh mà còn hỏi câu như vậy? mà.... anh đang làm gì mờ ám???"

-"Đâu có!"- lão nhanh miệng chối đây đẩy.

-"Còn "đâu có", không phải dấu, đưa đây em xem!"

-"Ngốc! Không được, đây là lãnh địa của anh mà! Nấm không được xâm phạm!"

Không được xâm phạm!!! ahahaha, hay cho câu không được xâm phạm, lãnh địa của anh cái gì chứ, anh từ bao giờ đã có lãnh địa cho riêng mình rồi. Tôi cười đểu trá:

-"Lãnh địa của anh ấy hả,hahaha, lãnh địa của anh là của em, quyển sổ của anh cũng là của em, anh cũng là của em nốt, Lâm Vũ Minh, anh không có tiếng nói ở đây!"

Nói xong tôi cho tay vào ngăn kéo, tự tiện kéo rồi lấy cái....quyển gì đó của Lâm Vũ Minh ra, Lâm Vũ Minh như bị cướp mất thứ quý giá, lập tức chạy theo tôi, giữ tay tôi, lấy lại.

Tôi chạy miết, nhưng trời sinh cho đôi chân ngắn, người ta bước một bước chân dài bằng mình chạy 3 bước, chạy đến bước thứ 4 thì bị lâm Vũ Minh ép đến chân tường. Mặt lão đỏ bừng, hơi thở đã bị vận động làm cho trở nên gấp gáp, lão ép bàn tay tôi lên tường.

-"Nấm! Trả cho anh!"

-"Nhưng...em tò mò!!"- Tôi uất ức. Mọi lần có cái gì lão cũng nhường cho tôi cơ mà, tự bận yêu nhau, lão...cứ làm cái quái gì mờ mờ ám ám, đáng nghi lắm, đã vậy đây không trả. Tôi ương bướng.

-"Em..không trả, anh làm gì được nào?"

-"Nghe lời anh! Trả cho anh đi, cái này là của Nấm, nhưng giờ thì...chưa được, Nấm hiểu không?"

Lâm Vũ Minh không nặng không nhẹnhìn thẳng vô mắt tôi, nói ra mấy lời, rồi như thể thôi miên tôi, tôi cứ nhìn vào đôi mắt đó, không dứt ra nổi, rồi chẳng hiểu làm sao, tay tôi ngoan ngoan trả lại quyển sổ.

-"Nấm ngoan quá!"

Lâm Vũ Minh cầm lại được quyển sổ thì vui mừng ra mặt, lão giảm tông giọng, mặt cũng dịu lại, tuy vẫn còn đỏ, đến lúc này, tôi mới đau khổ phát hiện ra, chúng tôi đang đứng ở một cái tư thế...mờ ám vô cùng. vô cùng mờ ám!!!

Lão ép tôi vào tường và chúng tôi, cách nhau..1mm, à không không, ngoài hai lớp áo ra, thì gần như, dính sát vào nhau, đến nỗi, tôi nghe rõ tiếng tim lão đang đập thình thịch, Lâm Vũ Minh sau khi bình tĩnh lại thì lão cũng phát hiện ra cái điểm bất thường này, thấy lão...bối rối ra mặt.

Lão toan xích ra thì đã bị tôi túm lấy, lần này, tôi rành rọt nói:

-"Lâm Vũ Minh, nghe em nói này, ngày mai, em với anh, chúng ta, hẹn hò nhé!"

Còn....