Quyển 1 - Chương 4: Lâm Vũ Minh...anh dám bán đứng em?

Mai Hương đây,

Cái vụ ăn mỳ tôm không thành công lắm. Hôm đó bị ông anh trai mắng cho một trận, làm tôi tủi thân khóc luôn.

Đùa chứ tại đau tay quá thôi, chứ lão anh trai kia, làm sao đủ sức làm tôi khóc?

Tôi kể tiếp vụ đau tay dở khóc dở cười cho các bạn nghe.

Đau tay có cái hay của nó, bố mẹ về thấy tôi đau tay thì hỏi han liên tục, lại còn được miễn rửa bát, trong lòng cảm thấy vui quá!

Bố tôi còn ân cần hỏi: "tại sao?"

Tôi còn chưa kịp khai hắn ra thì mẹ đã dội cho một chậu nước lạnh:

-"Hậu đậu chứ còn tại sao nữa, con Mai Hương không biết bao giờ mới lớn được!"

Tôi uất ức, hét toáng lên:

-Chẳng phải tại con, tại anh ấy, đổ nước lên tay con!

lão đang ăn cơm, nghe tôi nói thì suýt nghẹn, ngước đôi mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn tôi, nhìn cái gì mà nhìn, oan lắm hay sao mà nhìn?

Mẹ không nói thêm gì nữa, bố cũng chẳng nói thêm gì, bữa ăn cứ thế trôi qua một cách bình yên một cách lạ lùng.

Các bạn thấy không, rõ ràng có sự bênh vực không hề nhỏ ở đây.

***

Tối, lão lên phòng tôi, lão kéo ghế ngồi cạnh bên:

-"Nấm đưa tay cho anh!"

Tôi giả câm giả điếc, thế rồi lão cũng chẳng cần tôi cho phép nữa, lão tự tiện lấy tay tôi, mở băng ra, rồi thoa lớp kem mỡ lên. Ban đầu còn nhột nhột, tôi toan giật tay ra, nhưng càng về sau, cảm giác mát lạnh dễ chịu kinh khủng, thế rồi tôi để yên, mặc cho ông anh trai muốn làm gì thì làm.

Lão bôi xong thì toan về phòng, tôi gọi với lại:

-"lâm Vũ Minh, anh đứng lại coi, em có chuyện muốn nói!"

Tôi chủ động gọi tên lão, lão giật mình suýt đánh rơi cả tuýp thuốc mỡ:

-Có chuyện gì sao Nấm?

-Em đau tay!

Thấy tôi nhăn nhó, mặt lão cũng nhăn lại khó coi, lão nhẹ giọng:

-Thôi nào, Nấm ráng chịu ít hôm đi, rồi nó sẽ khỏi!

-Nhưng còn bài tập, em còn chưa chép, anh thông minh như vậy, nhất định hiểu ý em!

-Ý Nấm là...

**

Tối đó lão kéo ghế sang phòng tôi, ngồi cặm cụi chép bài cho tôi, làm bài tập cho tôi, xong còn bị tôi dụ vẽ thêm cho 1 bài báo tường.

Các bạn thấy không, chỉ cần mấy lời ngon ngọt liền có thể mua chuộc được cả mấy đứa IQ cao, tôi nể tôi quá đi mà!

Tôi cứ ngồi nghịch hết cái này cái kia, thỉnh thoảng nhắc nhở lão:

-Chữ gì mà xấu như gà bới, anh nắn nót một chút thì chết ai à?

-Anh nắn nót lắm rồi đấy, đây, Nấm nhìn vở anh này!

Lão xòe quyển tập của lão ra, ôi trời ơi, cái gì thế này, chữ xấu "ma chề quỷ hờn", chẳng hiểu sao lão học giỏi thế mà lại viết chữ xấu thế này!

Ngồi không cũng chán, tôi lăn quay ra ngủ lúc nào không hay, sáng ra thấ mình ngủ trên giường, chăn màn đầy đủ, lại bỗng nhiên thấy...cảm động.

***

Sự cảm động đó kéo dài chẳng được lâu, tôi nghe thấy mẹ gọi tôi dưới nhà:

-Con Mai Hương, mày xuống nhà ngay cho mẹ!

Lúc tôi xuống đến nơi, đã thấy mẹ cầm roi mây, trên tay mẹ là tập bài kiểm tra, nét chữ quen quen, chết, là của tôi, bài kiểm tra vơi những con số đáng nể: 2,3, 1,3,4,2,...

Mẹ tôi mặt đỏ bừng bừng, bà gào lên:

-Mai Hương, mày học hành như thế này, ăn cơm không thấy xót hả?

Tôi ương bương:

-Con học dốt, thôi, mẹ đừng nói nhiều nữa, cứ đánh con đi!

Cái mồm đúng là làm hại cái thân, vừa nói xong một câu, đủ chọc tức mẹ tôi, mẹ tôi vung roi lên, tiếng roi mây nghe thật đáng sợ. Câu hỏi hiện lên trên đầu tôi: Ai đã tìm ra tập bài kiểm tra đó, tôi rõ ràng đã dấu kĩ lắm rồi cơ mà!

Khi roi mấy chạm mông, tôi bỗng nhiên sáng dạ ra, kẻ hôm qua ở trong phòng tôi, lục cặp tôi, chẳng ai khác, ngoài ông anh trai đáng kính.

Lão từ phòng đi xuống, thấy mẹ đánh tôi thì hoảng quá, vứt cả balo, lão tới lì lợm giữ tay mẹ:

-Mẹ, đừng đánh em, đừng đánh Nấm nữa!

Ha..ha, thật giả tạo, thật đáng ghét, cái con người này, tại sao lại có thể như thế chứ, tôi bỗng nhiên nở nụ cười trào phúng, tôi hét toáng lên:

-Lâm Vũ Minh, đồ giả tạo, tôi ghét anh!

Còn.....