Chương 2: Giận Dỗi

Nhìn ánh mắt Trần Khanh Duy cực kỳ nghiêm túc Ái Vy biết anh không đùa. Nhưng bây giờ mình đã 17 tuổi học đến lớp 11, liệu bắt đầu từ bây giờ có kịp nữa không? Nhìn Ái Vy có chút lo lắng pha lẫn hối hận trong đó.

Cũng chính vì vẻ mặt đó mà Khanh Duy mới càng trở bên phiền lòng mãi thế, vì anh thật lòng lo cho Ái Vy. Người khác có thể nghĩ Ái Vy không có chí cầu tiến nhưng riêng với Khanh Duy anh ta thấy vậy là cực kỳ đáng yêu còn vô cùng mê hoặc.

Anh ta thích Ái Vy cứ ỷ lại như vậy, cả đời cũng không thành vấn đề chỉ là sợ cô ấy sau này lại mặt cảm với trình độ bản thân.

"Anh, em nghĩ kĩ rồi từ ngày mai em sẽ bắt đầu nghiêm túc".

"Lần thứ 81 rồi đấy, có lần nào quá ba ngày không?". Giọng điệu này của Khanh Duy là có ý gì chứ? Rõ ràng là không tinh tưởng vào cô giống như lòng tin bị mai mọt không chút mong chờ nào.

"Từ trưa đến giờ em đi đâu đấy? Chắc chắn không phải học thêm đúng không?"

"Đại ca hiểu em, hihi... Thân lắm em mới cho anh biết thôi đó, anh không được nói với dượng hay mẹ nha? Cả ông Phúc cũng không được luôn".

"Hửm". Khanh Duy có vẻ bất ngờ, chuyện gì lại có tầm hệ trọng đến như vậy?

Trần Khanh Duy gật đầu giả bộ cười một vẻ thảo mai, Ái Vy không chút do dự đứng thẳng lên giường chống nạnh vỗ ngực tuyên bố. "Em có bồ rồi đó nha".

Nụ cười tên môi Khanh Duy thu hẳn lại, chân mày nhíu lại vẻ nghi ngờ. Ái Vy nhìn nét mặt này liền cảm thấy có gì đó không ổn lắm, khụy người từ từ ngồi xuống giường nhẹ giọng hỏi anh ta.

"Anh không đồng ý sao ạ? Anh đừng im lặng vậy em sợ đó anh Khanh Duy, em... Em đi chơi với anh ấy thôi không có làm gì quá mức hết đó, thề mà".

"Hmm... Chỉ là anh bất ngờ thôi".

Bàn tay lớn của người đàn ông 29 tuổi đưa lên má Ái Vy xoa xoa nựng nựng nó. Cô ấy như một thói quen nhận biết những lúc như vậy chính là Khanh Duy rất đau lòng. Vì sao? Chả lẽ vì Ái Vy đã giấu giếm anh ấy?



"Anh...". Ái Vy muốn nói nhưng lại không thốt ra được thành lời.

"Cậu ta là ai? Quen nhau bằng cách nào. Sao em có người yêu lại không bảo với anh? Trước giờ Ái Vy chưa từng đối xử với anh như vậy".

Trong lời nói có chút tổn thương nặng lòng, Ái Vy cảm nhận được cũng cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với Khanh Duy.

"Em quen anh ấy qua Facebook được gần 4 tháng, là sinh viên năm cuối ở trường đại học khoa quản trị du lịch và lữ hành. Còn khoảng 1 tháng nữa anh ấy tốt nghiệp".

"Giỏi thật quen 4 tháng lại qua mặt được anh không chút sơ hở, được rồi... Ngủ sớm đi sáng mai con đi học".

"Anh giận em hả? Lần sau em sẽ nói trước với anh mà".

"Ừm". Một chữ vô cùng lạnh lùng đáp lại, cảnh cửa đống mạnh làm Ái Vy giật thót cả người. Rõ ràng là đang giận lắm lại cố nén tỏ ra bình tĩnh.

"Thôi rồi Ái Vy, mày làm anh trai yêu dấu giận dỗi đau lòng rồi đấy, ớiiiii... Biết thế đã nói từ đầu với anh ấy rồi".

Vò đầu bứt tóc cũng vô dụng, chi bằng đi ngủ lấy tinh thần sáng mai còn phải vất vả chuộc lại lỗi lầm lớn lần này thôi.

Phía phòng Khanh Duy tối mù chỉ toàn hương thuốc lá. Hiếm khi thấy phó chủ tịch tập đoàn Thắng Lợi lại hút thuốc thế này. Đoán nguyên do một là căng thẳng công việc, hai chỉ có thể là vì phiền chuyện tình cảm cá nhân.

Cốc, cốc, cốc.

"Vào đi". Giọng nói hết sức u ám phát ra từ trong phòng. Ông Phúc bê theo khay thức ăn cẩn thận mở cửa bước vào trong sau đó đặc lên bàn trước mặt Khải Duy, ông ấy thở dài một tiếng rồi mới hỏi anh.

"Lúc nãy ông vô tình nghe con và Ái Vy nói chuyện, haizz... Con bé còn quá nhỏ, liệu có an toàn không?".

"Nếu lúc đó con từ chối hay cấm đoán em ấy thì sau này sẽ không còn cơ hội nghe chuyện này nữa. Đến chừng đó lại càng khó kiểm soát".



Biết ngay lúc nãy là Khanh Duy cố tình làm vậy. Những người hay nỗi giận đùng đùng la hét inh ỏi chưa chắc là người đáng sợ. Ngược lại những kẻ tỏ ra ôn hoà điềm đạm nhưng Khanh Duy đây mới là người nguy hiểm gian tà.

"Quen online bền bao lâu được, chuyện này cứ mặt kệ em ấy. Ái Vy không ngu ngốc đến mức làm ra những chuyện không thể cứu vãn".

Sáng hôm sau Ái Vy đến trường nhưng tâm trạng luôn bay bổng ngoài cửa sổ. May làm hôm nay chỉ học có hai tiết đầu giờ. Lúc tan ra ngoài liền gọi ngay cho Khanh Duy rõ là nịnh nọt, nghe điện thoại giộng điệu cũng nhỏ nhẹ như mèo con.

Trần Khanh Duy lái xe suốt một quảng đường dài lại không hề nói chuyện hay nhìn ngó gì đến cô. Cảm giác bị bơ thật không hề dễ chịu chút nào hết.

"Anh ơi, em xin lỗi... Bé sẽ ngoan không giấu giếm anh nữa được không? Lần mà cũng là lần cuối cùng luôn".

"Anh đang lái xe". Thái độ Khanh Duy vẫn lạnh lùng như vậy.

"Ngày mai chủ nhật, em đến công ty với anh... Sẽ ngoan ngoãn học hỏi anh mà, nha nha anh?"

"Hoho... Chuyện ngày mai phải đợi mai xem xét".

Ái Vy cũng không hiểu sao Khanh Duy lại thích đưa cô tới công ty đến vậy. Nhưng trước giờ Ái Vy không thích mấy chỗ lắm người nhàm chán đó nên chẳng mấy khi đi cùng anh. Không ngờ lần này chính nơi nhàm chán đó lại giúp Ái Vy thoát kiếp nạn lần này.

"Ái Vy, cậu người yêu đó của em có đẹp hơn anh không?".

"Hả? Đùa à? Anh là nhất đấy... Nhan sắc anh Minh Trường cũng bình thường à, chỉ là nói chuyện vui tính nên thích thôi... Với lại anh ấy cũng rất tinh tế quan tâm em".

"Hơ" Khanh Duy cười một cách tẻ nhạt lắc đầu nhìn đứa em gái ngốc bên cạnh. "Thế gọi là yêu rồi sao? Tình yêu của em đơn giản thật".

"Là sao?". Ái Vy thật không hiểu Khanh Duy nói gì nữa, hỏi lại anh ấy đều cười nhẹ rồi cho qua.