Chương 9: Tiểu Yêu Nghiệt

“Cậu chủ , hai người về rồi !” Người hầu trong nhà khi thấy hai người về thì thở phào nhẹ nhõm . Nhưng cái thở phào của người hầu lại là nỗi lo của ông quản gia....không biết nhị thiếu gia sẽ làm gì cậu chủ đáng thương đây . Từ nhỏ đến lớn nhị thiếu gia cứ như anh trai chứ không phải em trai của cậu.

Mỗi khi cậu chủ nghịch dại hay phá phách thì nhị thiếu gia cũng không mấy quan tâm lắm...hoặc la mắng một chút thì cũng làm hoà . Lần này chắc là vài thước vài mông rồi...

Hắn kéo cậu vào phòng rồi đi xuống lầu.

“Quản gia...cho tất cả người hầu về hết đi” ông ấy thấy nhị thiếu gia nói chuyện có vẻ bình thường nên trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn . Ông liền cho mọi người về và mình cũng về.

Sau khi tất cả mọi người về hết . Hắn như con thú hoang thả l*иg...trên mặt nổi đầy gân xanh , tức giận đi lên lầu.

“Ai đó..?” Nguyên Niệm nghe tiếng gõ cửa thì đi ra . Cậu thấy Khuyên Âu thì đưa mắt đi chỗ khác khó xử mà nói “Âu Nhi....” hắn lao tới đè sấp cậu trên giường.

Nguyên Niệm có vẻ hoảng hốt vì kể từ cái ngày không còn gặp tiên nữ tỷ tỷ nữa thì cậu cũng chưa từng cùng hắn tiếp xúc cận kề như này bao giờ.

“Đệ...đệ muốn làm gì...” cậu cố chống cự . Hắn nói vào tai cậu “Nguyên Niệm à...tôi có nên chặt chân anh không nhỉ...?” Nguyên Niệm run người khi nghe xong câu nói của hắn.

“Vậy thì anh sẽ không bỏ nhà đi chơi nữa....nếu như anh không thể đi nữa thì anh phải phụ thuộc tất cả và tôi.....nghe có vẻ vui nhỉ...” hắn liếʍ lấy chiếc tai xinh xinh của cậu.

“Âu Nhi....đệ đang nói gì vậy...” hắn liền thay đổi thái độ , hắn quát to và đánh vào một mảng đùi của cậu . Làm cho phần da trắng ấy trở nên đỏ.



“Nói!!!!sao dám bỏ nhà đi chơi !” Nguyên Niệm sợ hãi đến độ nước mắt rơi lã chã.

“Tiểu Niệm...Tiểu Niệm...”

“Nói!!!!!!”

“Tiểu Niệm muốn đi chơi !”

Hắn cười nhếch mép và lấy tay vuốt tóc

“Đi chơi ? Hay đi câu dẫn nam nhân !! Anh thiếu hơi đàn ông đến mức trốn nhà đi chơi à !!”

“Âu Nhi nói gì Tiểu Niệm không hiểu....”

“Không hiểu ? Tôi sẽ cho anh hiểu !!!” Hắn một lực lột sạch quần áo trên người Nguyên Niệm khiến cậu la hét giãy giụa

“Âu Nhi !! Âu Nhi làm gì vậy...ưmm!!!” Hắn chặn những tiếng la hét ấy bằng một nụ hôn cường bạo...

“Uh...đừng...” nhân lúc cậu mở miệng hắn đưa chiếc lưỡi vào cái miệng nhỏ của cậu...trêu chọc cái lưỡi rụt rè kia.



Cảm thấy bảo bối không còn thở nổi hắn mới luyến tiếc bỏ ra...nhả ra Nguyên Niệm mới có thể thở . Gương mặt thì đỏ bừng , hơi thở dâʍ ɖu͙© , quần áo xộc xệch...bây giờ trông cậu rất gợϊ ȶìиᏂ.

Hắn không thể nhịn nổi nữa . Tiểu yêu nghiệt này...xinh đẹp như vậy muốn ra ngoài câu dẫn nam nhân sao ? Tôi sẽ khiến anh rêи ɾỉ tên tôi không thôi....

Hắn cởϊ áσ ra . Lộ ra cơ bắp sáu múi sắc nét . Vì cậu thường hay chơi boxing và tập gym , Nguyên Niệm thì không bị thu hút bởi cơ thể hắn mà liên tiếp khóc lóc vùng vẫy.

Cậu cầu xin hắn không ngừng.

“ Tiểu Niệm không dám trốn ra ngoài nữa !! hức...Âu...Âu Nhi đừng như vậy...hức”

Cơ hội hiếm có như vậy...anh muốn tôi dừng lại? Không đời nào . Nguyên Niệm hôm nay tôi thao chét anh.

Hắn bắt đầu liếʍ láp cơ thể cậu , tay sờ mó quanh cơ thể cậu.

“Nguyên Niệm anh thơm quá...” Hắn cúi người xuống liếʍ láp hai nhũ đào hồng hào của cậu , bàn tay to bự của hắn bắt đầu sờ mó nơi kín đáo kia của cậu . Khiến cậu giật mình rêи ɾỉ.

“Ưʍ...Âu Nhi...dừng...ah...dừng lại!!!” Cậu lấy tay cố đẩy hắn ra nhưng bất thành . Khuyên Âu hắn nhếch mép chặn lại tiếng rêи ɾỉ của cậu bằng nụ hôn cuồng bạo.

Thà chiếm lấy một lần còn hơn phải chờ đợi trong vô vọng...,