Cuối cùng thì ngày tổ chức bữa tiệc cũng diễn ra. Khuyên Âu thật sự rất không muốn đi đến cái nơi ồn ào đầy lũ tiểu thư, thiếu gia thích vây quanh khi biết hắn là người của Đinh gia.
Hắn đứng trước gương lấy tay chỉnh lại cà vạt, hắn mặc một bộ vest đen cà vạt sọc xám, chân mang giày da trông rất có khí chất của một vị tổng tài. Bình thường thì tóc của Khuyên Âu sẽ để theo tỉ lệ 7/3 nhưng hôm nay hắn bị Mễ Lạc ép vuốt tóc sao cho trông thật bảnh bao
Hắn chỉ có biết đến học, đọc sách, u mê rồi lại học chứ không hề biết những chuyện như vuốt tóc là gì. Tuỳ tiện vuốt lên, một vài cộng tóc còn không dính keo mà rũ xuống một bên trán động vào từng cộng lông mi tinh xảo của hắn, bây giờ trông Khuyên Âu rất là quyến rũ
Đưa đôi tay dài trắng lấy chiếc áo khoác ngoài của bộ vest choàng lên người, chỉnh lại một lần nữa rồi hắn lại nhìn vào trong gương khoé miệng cong lên lộ vẻ ôn nhu hiếm thấy
Khuyên Âu hắn cười không phải là vì nhìn thấy khí chất say người của mình mà là đang tưởng tượng bộ điệu mặc vest của Nguyên Niệm.
Đây là lần thứ hai hắn lại được nhìn thấy Nguyên Niệm mặc vest. Lần cuối mà hắn thấy cậu cùng với bộ vest đó là chuyện của 5 năm trước, năm đó Nguyên Niệm và hắn đi dự đám cưới của một người họ hàng trong gia tộc
Bộ dáng trước khi mặc Nguyên Niệm cứ tưởng mình là sói ai ngờ sau khi mặc xong lại là một con sóc con đáng yêu chết người
Đi ra khỏi phòng của mình hắn vui vẻ đi đến phòng của cậu Khuyên Âu không chần chừ mở cửa phòng
Đập vào mắt hắn chính là chiếc lưng mịn màng da trắng hồng hào, lưng lại không có lấy một chút khuyết điểm nào.
Thật sự lưng của Nguyên Niệm rất đẹp, cái ngày hắn cùng cục cưng làm “việc” lúc cậu đang nằm sấp trên giường rêи ɾỉ không thôi thì hắn mơ hồ chú ý đến cái lưng xinh xắn của cậu. Không kìm được mà để lại dấu lên trên, há miệng cắn một cái, nơi đó của cậu liền siết chặt lại khiến hắn sướиɠ đến phát run
Từ đó cũng trở nên nghiện việc cắи ʍút̼ khắp nơi trên người cậu mỗi khi làm
Nghe tiếng động từ dằng sau Nguyên Niệm giật mình quay lại nhìn, cậu nhìn thấy hắn đang đứng đơ ra đó nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu thì ngượng chín mặt, lấy hai tay che đi tấm thân ngọc ngà đó
“Thấy cũng đã thấy hết rồi anh che làm cái gì ?”
Nguyên Niệm không nói gì lùi lại vài bước nhanh chóng lấy áo sơ mi để trên ghế khoác lên người rồi mới ngượng ngùng nhìn hắn
Hắn cũng tiếp tục nhìn chằm chằm cậu không nói lời nào. Cuối cùng cậu cũng cất tiếng
“Âu Nhi à...em cũng nên ra ngoài đi chứ ?”
Đáp lại bằng chất giọng khàn khàn trầm bỗng , hắn nói
“Để làm gì ?”
Nguyên Niệm vừa chỉnh quần áo vừa cúi gầm mặt nói với người nọ
“Tất nhiên là để cho....”
Nguyên Niệm định ngước mặt lên lấy nơ thì đã chạm ngay vào ánh mắt lạnh người kia của Khuyên Âu, bước chân của hắn dường như không có tiếng động cứ như là một tấm vải lướt trên sàn nhà
Lùi về sau vài bước lại lưng cậu đã đυ.ng đến tường hắn liền lấy một tay chặn lại không cho cậu tránh đi chỗ khác
“Mau mặc đồ đi”
Rõ ràng là hắn ép vậu vào tường rồi lại hối thúc cậu thay đồ. Nguyên Niệm lấy tay muốn đẩy hắn ra
Tay cậu vô tình chạm vào cơ ngực rắn chắc của hắn khiến cậu có chút đỏ mặt muốn bóp một cái vào cái chỗ mạnh mẽ đó
“Âu Nhi đi ra”
Tiến sát hơn, hắn hôn một cái vào gáy của cậu hít mùi hương quen thuộc ngọt ngào trên người cậu lại ngang ngược nói
“Không thích đấy”
Cũng không có cách nào đuổi hắn đi. Khuyên Âu hắn lại mặt dầy ngồi ở đó ngắm nghía cơ thể cậu khiến cậu ngượng muốn chết
Còn phải cẩn thận khi mặc quần áo nữa ! Lỡ như cậu vô tình câu dẫn hắn thì hắn lại nổi hứng làm cậu tại đây thì khổ rồi ( = - = ) đìu má