Chương 11:

4h sáng

Bảo Ngọc nằm trên giường mở mắt ra, cô thấy Minh Anh vẫn đang ngủ say liền nhẹ nhàng xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi xuống tầng chuẩn bị làm bánh.

Thật ra trước đó cô từng là sinh viên năm nhất khoa kinh tế trường đại học An Thành, một trong những trường rất nổi tiếng ở thành phố A. Tuy nhiên khi vừa mới học được nửa năm thì bố cô bị ung thư thận, rất may chỉ mới ở giai đoạn đầu nên chữa được.

Nhưng chi phí phẫu thuật lại là số tiền quá lớn đối với gia đình cô lúc đó, mẹ cô phải vay họ hàng nội ngoại, cả tiền ngân hàng rồi vay lãi ngày để có đủ tiền phẫu thuật và chi phí nằm viện chữa trị khác. Hồi đó gia đình cô thật sự khó khăn, cô và em gái đều đang đi học, mọi gánh nặng đều đổ hết lên đầu mẹ cô.

Thấy mẹ vất vả lo toan chạy tiền vừa phải chăm sóc bố trong bệnh viện nên Bảo Ngọc quyết định nghỉ học để phụ mẹ. Vì không có bằng cấp nên cô làm đủ mọi nghề để kiếm tiền.

Cũng rất may mọi khó khăn đều đã qua đi, giờ bố cô đã khỏe mạnh, em gái cô thì cũng đã học năm hai đại học rồi, còn cô thì cũng học được nghề làm bánh.

Tiệm bánh ngọt này cô cũng mở được 3 năm rồi, mặc dù có hơi vất vả chút vì phải thức khuya dậy sớm nhưng đối với cô, miễn là có thể kiếm thêm chút tiền thì dù có bao nhiêu khó khăn vất vả cô cũng không thấy mệt.

Hôm nay có khách đặt mua 50 cái bánh bông lan nên cô cần phải chuẩn bị nguyên liệu nhiều hơn mọi ngày. Làm gần 2 tiếng mới gần xong mọi việc, cô cho mấy cái bánh cuối cùng vào lò nướng rồi tranh thủ dọn dẹp lại cửa tiệm chờ khách đến. Lúc này cũng hơn 6h sáng một chút.

Tiệm của cô tuy nhỏ chút nhưng được cái giá thuê rẻ kèm vị trí tốt. Tiệm ở ngay sát trung tâm thương mại lại gần trường học nên vào buổi sáng quán cô được nhiều học sinh và phụ huynh mua bánh mì để ăn sáng, buổi chiều và tối thì đa phần là khách mua bánh kem.

“ Sao cậu không gọi mình dậy phụ cho?”

Bảo Ngọc đang lấy bánh cho khách thì thấy Minh Anh xuống, liền quay qua trả lời “ nay cậu còn đi làm nữa mà, bánh mì mình để trên bàn, cậu ăn nhanh đi rồi còn đi làm nữa không có lại bị sếp la cho bây giờ”

“Haiz chán ghê luôn , sao vẫn chưa đến chủ nhật thế nhỉ, ôi còn hai ngày nữa mới được nghỉ.” Minh Anh chán nản nằm gục xuống bàn ngáp ngắn ngáp dài nói.

“ Thôi cố lên, cậu mà không nhanh là muộn rồi đó, đã 7h rồi.”

“ Á, không phải mới 6h sao, chết rồi hôm nay công ty mình có cuộc họp quan trọng lúc 7h, chết rồi , a ….” Minh Anh nghe vậy hốt hoảng chạy lên lầu, lúc nãy cô tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở thấy hiện số 6 mà.

Chưa đầy 5’ sau Mình Anh đã thay quần áo xong tức tốc chạy xuống, vội chào tạm biệt Bảo Ngọc rồi chạy vội đi luôn.

“ Cậu không cầm đồ ăn sáng à? Thật là… ” Bảo Ngọc vội gọi theo nhưng Minh Anh đã chạy xa rồi, cô thở dài lắc đầu, cô bạn này của cô lúc nào cũng vội vàng hấp tấp như vậy.

———

Một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền dừng lại bên lề đường rất lâu. Trong xe người đàn ông ngồi ghế sau đang chăm chú nhìn cô gái bận rộn ở cách đó không xa.

Cô chỉ mặc một chiếc váy hoa đơn giản, mái tóc dài được quấn gọn bằng chiếc trâm cài có những sợi tua rua nhỏ , trông cô ăn mặc không trang trọng như ở bữa tiệc nhưng cả người lại toát lên vẻ dịu dàng thanh thoát. Nhìn cô cười với mọi người khiến tim anh đập loạn lên. Sau 4 ngày chờ đợi cuối cùng anh cũng tìm được cô rồi nhưng anh lại chần chừ không dám đến gặp.

“ Sếp, chúng ta có vào không?” Lâm Triết nhìn vào đồng hồ rồi nhìn về phía Minh Nhật đang ngồi ghế sau, hai người đã ngồi chờ ở đây gần tiếng rồi nhưng sếp vẫn không có phản ứng gì khiến anh có hơi sốt ruột. Tối nay cậu có hẹn với bạn gái mà cứ thế này thì chắc chắn sẽ đến hẹn muộn mất, với tính nóng như lửa của bạn gái thì lần này chắc cậu tiêu đời mất thôi.

“ Cậu cứ về trước đi.”

“ Vâng , sếp, hẹn mai gặp lại.” Lâm Triết nghe vậy vui vẻ cầm đồ của mình, mở cửa xe bước ra thoáng cái đã biến mất giữa dòng người tấp nập.

Bên trong xe giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh, ngoài trời bắt đầu tối dần. Lúc sau Minh Nhật bước xuống xe đi về phía Bảo Ngọc.

“Chào em.”