Chương 1:

Mới đầu tháng 4 mà giữa trưa, trời đã nóng hơn 35 độ.

Lúc này trong cửa hàng bánh ngọt nhỏ. Bảo Ngọc đang bận rộn lấy bánh cho khách. Hôm nay là cuối tuần nên từ sáng đến giờ khách đông hơn các ngày trong tuần.

Rất may, Minh Anh đến, thấy cô bận quá nên vội vàng bỏ túi xách vào trong tủ đồ rồi phụ giúp cô. Hai người bận rộn đến hơn 2h chiều, khách mới ít đi. Trong tiệm giờ chỉ còn mỗi một đôi bạn trẻ đang ngồi ăn bánh nướng.

Bảo Ngọc bảo Minh Anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi trước, còn mình thì đi lên tầng. Tiệm bánh của cô có hai tầng nhưng cô chỉ bán ở tầng một thôi còn tầng hai thì để ngủ.

Lúc sau, cô xuống dưới, trong tay cầm theo món quà được bọc cẩn thận có thắt nơ xinh đẹp đưa cho Minh Anh, tay còn lại đặt hộp bánh kem nhỏ xuống giữa bàn, để lát nữa cô ấy mang về.

" Chúc mừng sinh nhật, xin lỗi vì đã không tặng cho cậu vào 0h được. "

" Cảm ơn cậu, uống đi cho đỡ khát, do tối qua mình không ở nhà nên cậu mới không tặng được, mà cậu đã gửi lời chúc sinh nhật cho mình đúng nửa đêm còn gì. "

Minh Anh thấy Bảo Ngọc ngồi xuống, vội đưa cốc nước mát cho cô uống, tay thì cầm lấy món quà.

Bảo Ngọc lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi trên trán, cười nói cảm ơn rồi cầm cốc nước lên uống mấy ngụm, từ sáng đến giờ cô bận quá cũng chưa có thời gian uống ngụm nước nào, giờ cảm thấy cổ họng sắp khô đến bốc khói luôn rồi.

Minh Anh nhận món quà, mở ra thấy đó là một đôi bông tai rất đẹp, liền tháo bông tai đang đeo xuống, lấy bông tai mà Bảo Ngọc tặng đeo lên, đeo xong quay ra hỏi.

" Đẹp không ? "

Bảo Ngọc gật đầu nói.

" Công chúa của chúng ta lúc nào cũng đẹp nhất. "

Minh Anh nghe vậy vui vẻ, lấy điện thoại chụp mấy bức, chọn kiểu đẹp nhất rồi đăng lên trang tin trên facebook của mình.

" Cậu về bao giờ? "

" Vừa xuống máy bay là mình đến gặp cậu luôn nè. Mà sao cậu vẫn chưa tìm người phụ mình, đông thế này một mình cậu làm sao được. "

" Ừ , mình cũng đang tìm đây, mệt với cậu quá, cứ nhắc mình suốt. "

Minh Anh vừa xem điện thoại , thấy có mấy bạn ấn like và bình luận, cô trả lời vài tin rồi đặt điện thoại xuống, tháo bông tai mới bỏ vào hộp rồi đeo lại bông tai cũ lên, nhìn cô hài hước nói.

" Thật sao, phải thế chứ, cậu làm một mình vất vả, lúc ốm đau thì có hối hận cũng đã muộn rồi bà chủ à. "

" Ừ , mình biết rồi, bà chủ gì đâu, tiệm của mình bé tí thế này. "

Bảo Ngọc thấy Minh Anh gọi mình là bà chủ, cười lắc đầu, thấy cô ấy lại cất đôi bông tai mình tặng đi, khó hiểu hỏi.

" Sao cậu không đeo nữa? "

" Tối nay rồi mình đeo cho mới, để lúc đó ai cũng nhìn thấy quà cậu tặng. Mà tối nay bố mẹ tổ chức sinh nhật cho mình, thế nào cũng mời toàn mấy đối tác làm ăn của bố mẹ mình không, chán chết đi được, cậu đi tiệc sinh nhật mình đi mà, năn nỉ đó, mấy năm nay cậu đều có việc bận không đi được, mình có thể tha thứ, nhưng năm nay không đi là mình nghỉ chơi với cậu luôn đó. "

Minh Anh giả vờ giận dỗi nói.

" Năm nay mình không bận gì nhưng ở đó toàn người mình không quen, mà cậu cũng biết tính mình rồi đó, mình ngại những nơi đông người lắm. "

Từ nhỏ tính cách cô đã hơi rụt rè, nhút nhát, giờ mở cửa tiệm nên tính cách cô có rộng rãi đôi chút, nhưng nghĩ đến cảnh đến một nơi mà toàn người xa lạ khiến cô có phần hơi lo sợ. Hơn nữa, còn lí do quan trọng mà cô không nói với Minh Anh đó là hoàn cảnh gia đình giữa cô và Minh Anh quá khác nhau. Minh Anh là tiểu thư hào môn còn cô chỉ là cô gái nhà nghèo. Có một lần cô gặp mấy người bạn của Minh Anh, trước mặt Minh Anh họ tỏ ra rất thân thiện với cô, nhưng khi không có Minh Anh thì họ liền khinh thường cô ra mặt luôn, lên cô không muốn tiếp xúc với họ quá nhiều.

Minh Anh thấy cô nói vậy, vẫn cố gắng khuyên.

" Đến một lúc rồi về cũng được mà, lúc đó mình sẽ giới thiệu cậu với bố mẹ và anh trai mình, chắc chắn họ sẽ rất vui vì mình có người bạn xinh đẹp và dễ thương như cậu. Cậu xem, mình còn mang cả lễ phục cho cậu nữa. "

Nói rồi Minh Anh đưa chiếc hộp đang đặt ghế bên cạnh, mở ra cho Bảo Ngọc xem, lần này cô nhất quyết phải kéo Bảo Ngọc đi cho bằng được.

Bảo Ngọc chần chừ tìm lí do.

" Nhưng ... "

" Đi đi mà, cậu đến 15" rồi về cũng được, không có mình sẽ trả lại quà và bánh sinh nhật cậu tặng đấy, năn nỉ đó, ước nguyện nho nhỏ của mình , đi nha, nha, nha ... "

" Được rồi, mình nói trước là mình chỉ đến chút rồi về thôi nhé, chịu cậu luôn. "

Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra đáng thương của Minh Anh, Bảo Ngọc không còn cách nào khác là đồng ý, cô dự định chỉ ở lại một chút rồi về, tránh mặt những người bạn khác của Minh Anh chắc cũng đơn giản thôi. Minh Anh là bạn thân nhất của cô, cô mà không đi dự sinh nhật của cô ấy thì cũng không ổn lắm.

" Tuyệt vời, mình về trước chuẩn bị, khi nào đến thì alo cho mình nhé. "

Minh Anh reo lên vui sướиɠ, cầm quà và bánh kem Bảo Ngọc tặng, ôm cô một cái rồi vội vàng rời khỏi tiệm. Bảo Ngọc nhìn Minh Anh vội vàng đi, cười cười rồi đứng dậy tính tiền cho khách.