Chương 1

Ban đêm là lúc du͙© vọиɠ dâng trào. Hướng Dương làm trong ngành giải trí càng sâu sắc cảm nhận được chuyện này.

Hôm nay vẫn giống như mọi lần, diễn viên tuyến 18 như anh được công ty sắp xếp gặp mặt vài vị đạo diễn. Tuy ngoài mặt luôn miệng nói chỉ cần làm hài lòng các vị đạo diễn sẽ có lợi nhưng trong lòng mỗi một người bọn hắn đều hiểu rõ "làm hài lòng" là làm như thế nào.

Thật ra gia đình anh không quá khó khăn. Ba mẹ mất sớm để lại một ít tài sản, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để anh hưởng lạc đến hết đời. Chỉ là trong nhà giữa chừng lại có thêm một nhóc con, tài sản vốn một mình anh hưởng giờ đây phải chia hai phần nên có chút túng thiếu.

Nói vậy thôi nhưng anh thật sự không có ác ý gì.

Nhóc con kia tên Hướng Thịnh là con nuôi của nhà họ Hướng, năm nay đã là sinh viên năm tư. Học hành, ăn uống, sinh hoạt, kết bạn đều cần dùng tiền nên Hướng Dương thường sẽ đưa dư cho cậu một ít.

Lại nói thật ra anh rất thích đi đóng phim chỉ tiếc là trong cái giới này tài không thiếu mà sắc cũng không hiếm thế nên hắn vẫn chưa có cơ hội phát triển.

"Đây là Dương Dương đúng không? Nhìn xinh đẹp còn hơn cả trong hình hahaha."

Một lão đạo diễn nào đó khi nói chuyện lại thích ghé sát mặt vào người anh lại lên tiếng.

"Vâng."

"Anh thật sự rất thích em. Nhìn xem da dẻ trắng nõn như vậy, nếu em nói em là sinh viên anh cũng tin."

Lão nói xong bàn tay lại không an phận vuốt ve đùi anh. Tuy cách một lớp quần jean nhưng Hướng Dương vẫn không nhịn được mà nổi da gà.

Hắn ghê tởm.

Đúng lúc này một cậu trai khẽ gọi hắn: "Anh Dương."

Hướng Dương tiếp nhận ly rượu, cùng lão đạo diễn kia uống rượu.

Qua ba tuần rượu bàn tay đặt trên đùi anh đã bắt đầu không yên phận mà chính anh cũng phát hiện cơ thể bản thân không đúng.

Nóng nực, trống rỗng, thèm khát.

Thuốc!

Hướng Dương mím môi, hơi cựa quậy đứng lên.

"Mọi người cứ tiếp tục, tôi đi vệ sinh xong sẽ quay lại."

Tuy nói như vậy nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa phòng anh liền ra khỏi quán bar bắt taxi về nhà.

Trong nhà không có người, Hướng Dương cũng chẳng có hơi sức bật đèn. Sau khi nằm lên sofa, cơ thể anh càng trở nên trống rỗng cùng đói khát. Hai chân không tự chủ được cọ sát lại với nhau mong muốn giảm đi sự khó chịu.

Đúng lúc này trên mũi anh lại ngửi được hương thơm. Mùi nước xả vải cùng mùi của thiếu niên khiến đầu óc hắn thoáng cái nổ tung.

Là đồ bóng rổ của Hướng Thịnh.

Chuyện sau đó Hướng Dương cũng chẳng nhớ lắm. Anh chỉ biết khi ánh sáng từ đèn trần nhà chiếu vào mắt, áo bóng rổ của Hướng Thịnh đã dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của bản thân mình.

"Anh?" Hướng Thịnh đi về phía ghế sofa.

Cậu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Anh cậu quần áo lộn xộn, quần jean ôm cặp chân thon gầy cùng qυầи ɭóŧ trắng đã được cởi đến mắt cá chân. Côи ŧɧịt̠ ngẩng cao đầu được bao bọc bởi áo bóng rổ của cậu. Cả người Hướng Dương như được ngâm trong rượu, đỏ ửng vừa đáng thương lại vừa mê người.

"Hướng Thịnh?"

Giọng anh khàn khàn, khi gọi ra cái tên này còn mang theo vài phần quyến rũ.

Hầu kết Hướng Thịnh khẽ động.

"Anh, anh đang làm gì vậy?"

Hướng Dương có phần hoảng sợ nhìn cậu.

Anh đang làm cái gì vậy? Anh vậy mà dám lấy áo của Hướng Thịnh thủ da^ʍ.

"Hướng Thịnh, anh... em nghe anh giải thích. Anh là bị bọn họ chuốc thuốc, anh không phải cố ý lấy đồ của em thủ da^ʍ đâu."

Trái ngược với sự hoảng sợ của anh Hướng Thịnh lại rất ung dung. Cậu ngồi xuống phần còn trống của ghế, nhẹ nhàng bắt lấy tay của Hướng Dương tiếp tục tuốt ©ôи ŧɧịt̠ cho anh.

"Ưʍ... Hướng, Hướng Thịnh đừng. Ô, nhanh quá, không chịu được."

Bàn tay thiếu niên to lớn bao lấy đôi tay thon gầy của anh, bao luôn chiếc áo bóng rổ. Côи ŧɧịt̠ đang cương cứng vì được tuốt lại to ra một vòng không lâu sau lại run rẩy bắn ra.

Anh giống như chả còn sức lực nằm im thở dồn dập.

Ngón tay Hướng Thịnh lại chuyển hướng, cậu từ từ dịch xuống chạm lên khe thịt bí ẩn cảm nhận được nó đang co rút lại thì tiếp tục dời xuống lổ nhỏ hồng hào.

Hướng Dương là người liên giới nhà họ Hướng ai cũng biết. Chỉ là Hướng Thịnh ngàn lần vạn lần đều không nghĩ đến lỗ l*и cùng c̠úc̠ Ꮒσα của anh trai mình lại đẹp như vậy.

"Hướng Dương, anh biết bản thân đang làm gì không?"

Rõ ràng vẫn là giọng điệu thường ngày nhưng giờ phút này Hướng Dương lại có cảm giác bị áp bức. Anh nuốt nước bọt ngoan ngoãn gật đầu.

Hướng Thịnh dễ dàng bế anh ngồi lên đùi bản thân, cậu còn ác ý ghé vào tai anh thấp giọng cười một tiếng.

"Nói, anh đang làm gì."

"Anh... anh đang thủ da^ʍ bằng đồ của em."

Hướng Thịnh lại cười, tay cậu tách hai chân anh ra sau đó lại như không có gì trêu chọc mép bướm.

"Anh biết em ghét người khác đυ.ng vào đồ của mình mà."

Bây giờ anh hoảng sợ thật rồi. Hướng Thịnh giờ phút này thật không giống ngày thường. Trên người cậu mang theo loại khí tức bức người khiến hắn nhịn không được muốn trốn.

"Hướng Thịnh, anh, anh xin lỗi. Anh mua đồ khác cho em có được không? Em đừng giận có được..... A"

Ngón tay cậu không chút lưu tình đâm mạnh vào lỗ l*и khiến cơ thể Hướng Dương liền run run thiếu chút nữa đã rơi xuống.

"Hướng Dương đây là cái gì?"

Anh cắn môi, nhịn lại cảm giác thoải mái khi thịt l*и bị mài đáp: "Hoa, hoa huyệt."

"Sai rồi." Hướng Thịnh cúi đầu cắn lên vành tai hắn.

"Vậy là gì. Ưʍ... Hướng, Hướng Thịnh đừng gãi nữa. Anh không chịu được."

Cậu bỏ ngoài tai lời cầu xin của hắn, ngón tay trong l*и hơi cong lên gãi vào thịt l*и bên trong.

"Đây là lỗ l*и, là bướm da^ʍ."

Ngón tay cậu nhanh hơn, nhân lúc Hướng Dương còn đang không tỉnh táo thêm một ngón tay. Hai ngón tay bên trong bướm non ra vào không ngừng khiến nơi đó thoáng cái chỉ toàn là nước da^ʍ.

"Aaa, sướиɠ. Ngón tay đυ. anh sướиɠ quá. Hướng Thịnh sâu thêm một xíu, aaa, xin em. Sướиɠ quá, l*и phê quá Hướng Thịnh."

"Vậy bên dưới nữa là cái gì?" Giọng cậu rất chậm giống như đang nói chuyện phiếm.

"Là c̠úc̠ Ꮒσα. Hướng Thịnh sâu thêm một chút, xin em đó."

Lời vừa dứt, ngón tay thon dài của Hướng Thịnh chạm vào một tấm màng mỏng, đồng tử cậu co lại.

Màиɠ ŧяiиɧ!?