🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiếp tục hai người nói thêm vài chuyện phím, uống gần trong bình trà. Mễ Thiên Hàm mới nhớ đến vấn đề quan trọng nhất, lúc này cậu ta mới nghiêng người qua chân ghế lấy chiếc cặp bằng da lên.
Lấy ra từ bên trong một chiếc đĩa CD, được bọc rất chỉnh chu ở bên ngoài. Mục đích chính là để ngăn khi di chuyển sẽ không làm trầy xước, đặt nhẹ lên trên bàn nói.
“Đây là quá trình lấy lời khai của Trương Xuân Hoành!”
Mặc Phong cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi lên trên tầng lầu mang chiếc laptop của mình xuống. Mở máy lên cho đĩa CD vào, trong lúc đợi kích hoạt xem video thì anh ta lại hỏi.
“Lúc nảy cậu nói có kết quả xét nghiệm ADN?”
Mễ Thiên Hàm gật đầu, tiếp tục đổi ngăn đựng trong chiếc cặp da. Lôi ra thêm một vài tờ hồ sơ, tất nhiên nhìn vào là biết đây chỉ là bản photo. Vì thông tin gốc vẫn được cảnh sát lưu giữ, có thể nói là tuyệt mật. Lấy một bản photo về đây để cùng Mặc Phong nghiên cứu vụ án xem như đã không tệ rồi.
“Tình huống chính xác như chúng ta suy luận, bộ xương cảnh sát tìm được ở ngôi nhà hoang chính là Quách Thiên Hồng!”
Mặc Phong chỉ liếc mắt qua nhanh, rồi vẫn chú ý vào biểu hiện qua màn hình lúc Trương Xuân Hoành đang cho lời khai. Đưa tay ra hiệu cho Mễ Thiên Hàm tiếp tục nói.
“Còn phía bộ xương chúng ta phát hiện đúng là của Yến Như Lệ, pháp chứng dựa theo chỉ dẫn tìm được 1 trong 8 chiếc răng cối chính là của…!”
Cậu ta chưa kịp nói xong câu đã bị Mặc Phong lên tiếng trước.
“Trương Xuân Hoành!”
Nhìn thái độ đang nhếch môi mỉm cười trào phúng đó của anh ta, chẳng lẽ trong đoạn video có gì lạ hay sao. Mễ Thiên Hàm vội đi qua đối diện ngồi cạnh Mặc Phong, vẫn là cảnh lấy đang cho lời khai với cảnh sát.
Vì để tránh sau khi phiên toà xét xử tội phạm sẽ tự ý cho lời khai khác để phản cung, nên ghi âm luôn cả giọng nói.
Đoạn video này trước khi mang về đây, cậu ta đã xem một lần ở cục cảnh sát.
“Có gì lạ sao?”
Mặc Phong gật gật đầu nói.
“Lời khai rõ ràng, lưu loát. Nhớ rõ được cả thời gian, vị trí mà không cần suy nghĩ!”
Liếc mắt qua nhìn Mễ Thiên Hàm nét mặt cũng khẽ nhăn lại, hình như không hiểu vấn đề nằm chổ nào. Cũng không trách được, bởi cậu ta không giỏi về cách nắm bắt tâm lý của con người.
“Vào 6 năm trước lúc tôi bị Sinner bắt giữ, đã âm thầm gửi một đoạn gmail đến cho cậu. Vậy nội dung đó là gì?”
Mặc Phong tự nhiên hỏi một câu khiến cậu ta đã phải di chuyển ánh mắt trái phải, mất một lúc lâu sau mới ngập ngừng trả lời.
“Là ảnh một chiếc đồng hồ!”
Thấy anh ta đột nhiên lại mỉm cười, cứ tưởng bản thân mình đã nhớ lầm. Mễ Thiên Hàm vẫn cố gắng nhớ lại đặc điểm chiếc đồng hồ đó.
“Nó chỉ có kim giờ, kim phút nhưng không có kim giây, điểm nhấn ở trong mặt đồng hồ đen lại là hình mặt tròn ở trên. Ám chỉ phía Bắc, nên tôi đã gọi cho FBI rà soát!”
Giải thích:
Mặt đồ hồ chính là la bàn, kim giờ chỉ hướng Tây Bắc và kim phút là Đông Bắc, mặt chấm tròn chính là phương hướng cần chú ý. Như vậy chúng ta sẽ có một bản đồ hướng đi.
Nói đến đây đột nhiên cậu ta đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.
“Trương Xuân Hoành nhớ rõ tên loại thuốc trị tim mà mẹ kế hắn dùng mà không cần thời gian suy nghĩ, dù đã qua hơn mười mấy năm!”
Mặc Phong nghe vậy mới hài lòng tỏ vẻ khen ngợi nói.
“Chính xác là hắn chỉ đang thuật lại lời khai đã chuẩn bị sẵn, học thuộc từ trước nên không cần thời gian suy nghĩ quá lâu!”
Mễ Thiên Hàm gật đầu đồng ý.
“Tất cả các bằng chứng đều hướng vào hắn ta, xem ra không nhận thì không được!”
Mặc Phong sau khi xem lại 2 lần đoạn video để chắc chắn không bỏ sót bất kì manh mối nào, xong mới tắt laptop. Nhâm nhi tách trà, rồi từ từ mới nói.
“Chỉ đủ chứng minh hắn là hung thủ gϊếŧ chết Yến Như Lệ!”
Cũng đã hơn 8 giờ tối, có nói thêm về vụ án cũng chưa thể tìm ra được manh mối gì chứng minh Trương Xuân Hoành cũng đã kẻ gϊếŧ Quách Thiên Hồng mười mấy năm trước, thời gian cách nhau thật sự quá xa. Những đặc điểm chứng cứ có lẽ đã bị chôn vùi theo năm tháng, hoặc từ lâu không còn chút dấu vết nào.
“Tôi về đây, có động tĩnh gì sẽ gọi cho cậu!”
Mễ Thiên Hàm đứng dậy, nói một câu rồi bước ra ngoài. Mặc Phong cũng tiễn cậu ta đi đến ngoài cổng, lên tiếng nhắc nhỏ.
“Nhớ đến vấn đề tôi cần!”
Sau khi đóng cửa lại anh ta mới lạnh lùng một mình bước đi vào bên trong. Một mạch lên thẳng phòng làm việc, nhìn vào tấm bảng vẽ thường dùng để suy nghĩ phân tích hành vi.
Mặc Phong lẩm bẩm một câu.
“Quách Thiên Hồng, tao đã nhìn thấy những gì mày muốn truyền tải. Vậy chứng cứ còn lại để tống Trương Xuân Hoành vào tù, đang ở đâu?”
Nói xong anh ta cầm bút lên bắt đầu viết lạch cạch những gì trải qua từ đầu đến cuối của vụ án, tiếp tục dùng tâm lý học để phân tích tìm kiếm những mảnh ghép cuối cùng còn lại.
Tập trung suy nghĩ, rất nhanh đã không còn nhận biết thời gian trôi qua như thế nào.
Trôi qua hết một đêm dài, viết rồi lại xoá cứ như vậy cho đến trời sáng. Suy luận trên hai tấm bảng cũng đầy ấp những chữ viết, Mặc Phong vẫn đang đứng đó, khẽ nhíu mày lại. Có lẽ do mệt mỏi vì thức trắng, đôi mắt có dấu hiệu lừ đừ buồn ngủ.
“Hung khí, bọc nilon!”
Đúng vậy, vì vụ án có tới hai hung thủ. Anh ta vô tình đã bị cuốn theo nên quên mất điểm này, nếu như tính cách phân liệt của Mã Minh Hào là Quách Thiên Hồng, sắp xếp mọi thứ chỉ để cảnh sát tìm ra chứng cứ gϊếŧ người của Trương Xuân Hoành năm xưa. Vậy thì phải có hung khí, cách thức dùng bọc nilon của hắn và Trương Xuân Hoành gϊếŧ người chắc chắn cũng phải có liên quan đến nhau.