Mễ Thiên Hàm nhận tờ giấy trên tay của Mặc Phong xem qua một lần, mới gật đầu nói.
“Tôi sẽ liên hệ bên pháp chứng chú ý điểm này!”
Nói xong mọi người cùng nhau lên xe trở về biệt thự của Mặc Phong, giao lại hiện trường cho phía cảnh sát trông giữ. Dù sao cũng đã giải cứu được 2 nạn nhân còn lại, vụ án này đã được thả lỏng phần nào đó.
Cô ngồi vào ghế đằng sau xe cạnh Mặc Phong, do tâm trạng hiện tại của cô cảm thấy rất vui vẻ. Không cần nói cũng biết, Tịnh Nhi kích động vì đã cứu được nạn nhân. Chính vì điều này mà đến bây giờ cô cũng hiểu được lý do tại sao ba mình lại muốn trở thành một vị cảnh sát tốt.
Cô mỉm cười, tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn sang phía Mặc Phong lên tiếng.
“Những gì anh suy luận nghe qua không khác gì tình tiết ở trong phim trinh thám, nhưng không ngờ ngoài đời thật sự lại xảy ra!”
Không thể nhìn thấy ánh mắt của Mặc Phong, bởi anh ta đang đeo chiếc kính đen mà lạnh lùng đáp lời cô.
“Phim cũng chỉ dựa vào tình huống ngoài đời mà có thôi!”
Vẫn là thái độ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh đó của anh ta, Tịnh Nhi cũng đã quen với tính tình này. Không còn khó chịu như những lần mới vừa tiếp xúc, cô nhún nhẹ vai rồi đưa ánh mắt nhìn ra cảnh vật đang di chuyển bên ngoài cửa xe.
Cô vẫn đang nhớ lại những lần hoảng sợ, lại được sự dịu dàng ấm áp của Mặc Phong che chở động viên. Tịnh Nhi có lẽ đã hoàn toàn thây đổi cách nhìn của bản thân mình đối với anh ta, nhẹ nhàng mỉm cười. Tất nhiên cô không để ai nhìn thấy, gương mặt vẫn đang còn nét thẹn thùng.
Lại phải mất hơn một giờ để trở về, hôm nay là một chuyến đi dài và mệt mỏi. Vừa ngồi xuống dựa lưng vào ghế sofa, cô mới nhìn vào đồng hồ điện thoại. Đã hơn 13 giờ trưa, họ vẫn chưa ăn gì cả. Lúc này Mễ Thiên Hàm mới gọi điện thoại cho nhà hàng, đặt một ít thức ăn giao đến.
Tịnh Nhi tỏ ý định muốn vào trong lấy một ít chén đĩa sẵn, chờ thức ăn đến cô sẽ dọn lên luôn. Cũng còn một ít chương dịch trong bản soạn thảo, cần được kiểm tra lại lần nữa để không bị sai sót. Nên cô để hai người bọn họ người đó, rồi tự mình vào bên trong.
“Này, cậu thế cô ấy thế nào?”
Mễ Thiên Hàm trên tay vẫn đang cầm tách trà nóng vừa mới được pha, vừa nhâm nhi vừa lên tiếng nói chuyện.
“Quan sát rất tốt, khả năng làm việc cũng cao!”
Mặc Phong nói thẳng vào vấn đề, không vòng vo lưỡng lự trả lời. Nhưng lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm cậu ta, một hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng.
“Cậu thích cô ta à?”
Nghe xong câu nói và thái độ của Mặc Phong, Mễ Thiên Hàm đột nhiên cười khúc khích.
“Không, Nhạn Uyên sẽ lột da đầu tôi ra mất!”
Dường như còn chưa được yên tâm, anh ta vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào Mễ Thiên Hàm mà lạnh lùng cảnh cáo.
“Vậy cậu nên yên phận đi!”
Đề tài này hình như lại rất cuốn hút đối với cậu ta, đặt vội tách trà xuống bàn. Bước nhanh qua ngồi bên cạnh của Mặc Phong, dùng tay khoác lên vai anh ta liên tục nháy mắt nói.
“Tôi chưa bao giờ thấy cậu dịu dàng với một ai, nhưng đối với Tịnh Nhi thì lại rất khác!”
Cậu ta biết chắc chắn Mặc Phong sẽ phủ nhận, làm bạn thân hơn mười năm. Thì còn có ai hiểu rõ tính cách khác thường này của anh ta, dù IQ chạm mốc 210 đủ khiến tội phạm dù tinh vi gây án thế nào cũng phải dè chừng.
Đến khi nói về chuyện tình cảm thì về cơ bản là mù tịt. EQ gần như bằng 0, làm sao có thể che giấu được ánh mắt pháp y tinh tế đó của Mễ Thiên Hàm. Cậu ta nhếch môi lắc đầu cố tình đưa tay lên che miệng, nói nhỏ vào bên tai của Mặc Phong.
“Tình yêu không giống như những bài test về tâm lý tội phạm đâu, hình như cậu học quá nhanh rồi đấy!”
Nghe đến đây gương mặt vốn lạnh như băng ấy lại trở nên lúng túng, đã vô tình tố giác những gì Mễ Thiên Hàm nói là đúng sự thật. Mặc Phong cố tình liếc ánh mắt nhìn về hướng khác mà lên tiếng ngắn gọn.
“Nói nhãm!”
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn, là người giao thức ăn đến. Mễ Thiên Hàm nghe máy xong bước ra ngoài cổng để nhận, xong vẫn không quên mỉm cười chớp chớp đôi mắt tỏ ý trêu chọc Mặc Phong.
“Tạm tha cho cậu đấy!”
Cứ yên lặng trôi qua hết cả một buổi chiều như vậy, rất nhanh đã hết giờ Tịnh Nhi làm việc. Trong lúc tính sửa soạn đi về thì bị Mễ Thiên Hàm gọi lại, tỏ ý tiện đường sẽ lái xe đưa cô về. Tất nhiên đỡ phải mất công tìm đón taxi, cô vui vẻ gật đầu đồng ý.
Mặc Phong vẫn đang ngồi ghế sofa ngoài phòng khách, lật từng trang tiểu thuyết của Gustave Le Bon xem gϊếŧ thời gian. Thấy họ đi ra mới đứng dậy tiễn họ bước ra ngoài thềm nhà, trong lúc đứng đợi Mễ Thiên Hàm xuống tầng hầm lấy xe. Anh ta nhìn cô có vẻ gì đó khó mở lời, một lúc sau mới lên tiếng hỏi.
“Sao cô cứ để người khác phải đưa đón vậy?”
Tịnh Nhi nghe thấy mới bất ngờ quay lưng lại, dùng nét mặt rất khó hiểu nhìn anh.
“Anh nói gì cơ?”
Mặc Phong cũng cảm thấy hình như câu nói của mình có gì đó hơi chút bao đồng, nhưng lời nói ra rồi khó có thể rút lại. Nên thôi, anh ta tiếp tục lạnh lùng nói.
“Tôi không thích trợ lý của mình phải nhờ vả ai cả!”
Nói đến đây thì tiếng còi xe của Mễ Thiên Hàm vang lên, như đang giục cô đi vào. Tịnh Nhi cũng không biết rõ ý của anh ta như thế nào, cứ vậy mà bước vào trong xe để cậu ta đóng cửa lại.
Mễ Thiên Hàm trước khi vào trong xe có cảm giác như đằng sau gáy mình tự nhiên lành lạnh, theo phản xạ bản năng cậu ta quay đầu lại nhìn. Thì ra bắt nguồn từ ánh mắt sắc lẻm của Mặc Phong đang nhìn mình, không có vẻ gì nằm ngoài dự đoán của cậu ta.
Cậu ta lại cố tình mỉm cười khoái chí nhìn Mặc Phong, lấp ló gương mặt ra cửa kính ghế lái mà khẽ nhướng chân mày tỏ vẻ thú vị lên tiếng.
“Tiểu Phong, khi nào cần tư vấn thì cứ nói tôi nhé!”