Anh vừa mới từ phòng tiếp khách trở lại phòng làm việc, nghe trợ lý Trần nói Thịnh Ninh đã đến, Ôn Diễn lại đi xuống lầu.
Văn phòng của anh thường không tiếp người ngoài, ngay cả nhân viên của công ty cũng hiếm khi có người được phép vào.
Ngay khi nhân viên phụ trách dọn dẹp phòng tiếp khách nhìn thấy anh đi xuống, đã nói chuyện giáo sư Đới kéo một cô gái đi vào phòng tiếp khách.
Về việc cô gái kia là ai, nhân viên không biết, cũng chưa từng nhìn thấy trong công ty.
Trợ lý Trần phản ứng rất nhanh: "Có phải cô Thịnh không? Lúc nãy cô ấy gửi tin nhắn cho tôi nói đã đến rồi. Tôi đã nói bảo vệ gác cổng quét thẻ để cho cô ấy trực tiếp đi vào."
Vậy xác suất lớn chính là Thịnh Ninh.
Kết quả là mơ hồ nghe thấy âm thanh.
“Cái gọi là linh hoạt chính là lấy bản thảo mà tôi cực khổ dịch ra, cầm đi làm lót đường cho cháu gái của ông đúng không?” Theo sự lên xuống của cảm xúc, lời nói của Thịnh Ninh không ý thức được trở nên sắc bén và thẳng thắn: "Tôi nói thẳng luôn, cho dù Đới Doanh Doanh ra nước ngoài, cô ta cũng vẫn sẽ không thành công được, bởi vì danh tiếng và thành tích của cô ta đều là do ông chú phạm vi đạo đức nhà giáo, không biết xấu hổ lừa gạt mà ra."
Đới Xuân Minh tức giận, trợn to mắt: "Em-"
Ai mà biết được một sinh viên bình thường khôn khéo như Thịnh Ninh, lúc công kích người khác lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Bản thân cô chính là một sinh viên giỏi trong chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ. Mặc dù Đới Xuân Minh là thầy hướng dẫn của cô, lại còn là giáo sư ngành ngôn ngữ, nhưng mà dù sao cũng đã lớn tuổi, đầu óc và miệng lưỡi không nhanh bằng cô gái trẻ.
Vừa thốt ra một từ, lại bị Thịnh Ninh đè xuống.
Ông ta chỉ có thể dùng ngón tay run lên vì tức giận chỉ vào Thịnh Ninh.
"Người trong bụng không có kiến thức, tưởng rằng mặc đồng phục cử nhân và đội mũ cử nhân là trở thành cử nhân hả? Nếu thật sự để cô ra nước ngoài, nước đậu nành trong não cô ta sẽ tràn ra, lại không có ông lót đường cho cô ta, ông đoán xem cô ta có thể ở lại đó được bao lâu." Thịnh Ninh mỉm cười, giọng điệu đột nhiên dịu xuống, đổi thành giọng điệu ung dung: "Hơn nữa sẽ còn bị người khác nói trình độ của học sinh trường đại học ngoại ngữ Yên Thành chỉ có ngang vậy, ông không thấy sẽ làm cho trường đại học ngoại ngữ Yên Thành mất mặt hả?"
"Ngay cả đạo lý này cũng không hiểu, tôi có chút nghi ngờ mấy bài luận văn đại danh đỉnh đỉnh của ông trước đây có thực sự là do chính tay ông viết hay không nữa."
Nếu như mấy lời của Đới Xuân Minh nói lúc nãy còn mập mờ khó hiểu, thì lời nói Thịnh Ninh lúc này hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến trường hợp.
Đới Xuân Minh gần như ngay lập tức ngắt lời Thịnh Ninh, nghiêm nghị nói: "Thịnh Ninh! Em đây là đang vu khống có biết hay không! Nếu làm chuyện này ầm ĩ lên, em đừng nghĩ đến việc nhận được bằng tốt nghiệp!"
“Vậy thì cứ làm lớn lên đi. Gửi email cho trường cũng có tác dụng, vậy thì tôi sẽ gửi lên cục giáo dục.” Vẻ mặt Thịnh Ninh kiểu bất cần đời, nhẹ giọng nhắc nhở: “Thầy, đừng vì tiền đồ của cháu gái mà ngay cả sự nghiệp của bản thân mình cũng không cần."
Đới Xuân Minh tái xanh cả mặt, trong lòng vừa sợ vừa hoảng, không nhịn được đưa cánh tay lên về phía Thịnh Ninh.
....
Trong phòng tiếp khách, ngoài tiếng cãi vã, động tĩnh dần dần trở nên lớn hơn.
"Thịnh Ninh, thả tôi ra! Cô còn muốn đánh cả giáo viên hả!" Đới Xuân Minh hét lên.
Nếu giáo viên và học sinh động tay động chân trong phòng tiếp khách, truyền ra ngoài thì sẽ thành chuyện cười.
Trợ lý Trần do dự, nhưng Ôn Diễn không có hành động gì, anh ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ôn Diễn khẽ hừ một tiếng, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
"Thịnh Ninh."
Thịnh Ninh dừng động tác, quay đầu, nhìn thấy Ôn Diễn đứng ở cửa phòng tiếp khách nhìn bọn họ.
Đới Xuân Minh giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức nói: "Chủ tịch Ôn, ngài đến thật đúng lúc. Con nhóc này điên rồi! Ngay cả giáo viên cũng dám đánh!"
Đánh ở đâu?
Không nhìn thấy, chỉ thấy Thịnh Ninh đưa tay lên vân vê một sợi tóc trên đầu tóc bạc màu của Đới Xuân Minh.
Trợ lý Trần trăm triệu lần không nghĩ đến tình huống như vậy, không nhịn được phì cười.
Ôn Diễn nhíu mày, cũng lập tức ngơ ngác.
Hôm nay Thịnh Ninh mặc một chiếc áo khoác cashmere sáng màu, trên đầu đội một chiếc mũ len màu trắng. Một vài sợi tóc tuột ra khỏi vành mũ, dính vào má cô.
Môi cô không còn tia máu. Không biết là đang tức giận hay là bị hệ thống sưởi xông, hai má ửng hồng, che đi gương mặt tái nhợt cực kỳ đột ngột, càng hiện rõ đôi mắt sáng ngời rạng rỡ.
Rõ ràng là một gương mặt lạnh lùng ngây thơ vô số tội, nhìn thấy anh đến mà không hề hoảng sợ một chút nào, cũng không che giấu gương mặt ngang bướng trên gương mặt của mình. Thậm chí còn nhẹ nhàng nhíu mày nhìn anh, bộ dạng nếu anh xen vào chuyện của tôi, tôi sẽ dựt hết tóc của anh.
Ôn Diễn nhìn cô gái kiêu ngạo, nói: "Thịnh Ninh, nhanh đến phòng làm việc của tôi."
Sau đó đóng cửa lại.
Tất nhiên trợ lý Trần còn chưa định thần kịp, mơ hồ gọi lên: "Chủ tịch Ôn?"
Ôn Diễn nhu lông mày, động đậy hầu kết, bỗng nhiên khóe môi tràn ra một nụ cười nhẹ.
Trợ lý Trần lập tức càng mơ hồ hơn.
Không biết Ôn Diễn cười trên nỗi đau mái tóc của Đới Xuân Minh hay là đang cười cái gì nữa.
-
Người bên trong phòng hoàn toàn không có phản ứng gì cả.
Đặc biệt là Đới Xuân Minh.
Chủ tịch Ôn... Vậy mà đi rồi?
Thừa dịp Thịnh Ninh ngẩn người, ông ta nhanh chóng giật lại mái tóc yêu quý của mình thoát khỏi tay Thịnh Ninh, dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ, đồng thời mắng: "Đừng có đυ.ng vào tóc của tôi!"
Lúc nãy Thịnh Ninh nhìn thấy Đới Xuân Minh nâng cánh tay đưa về phía cô, nghĩ rằng Đới Xuân Minh định động tay với cô. Đới Xuân Minh tuy không cao nhưng là một người đàn ông trung niên thân hình cường tráng, đánh chính diện nhất định sẽ đánh không lại, cô liền theo bản năng dịch chuyển ra khoảng trống, túm lấy tóc của ông ta.
Ai mà biết Đới Xuân Minh rất nhạy cảm với mái tóc của ông ta, trực tiếp hét lên.
Đới Xuân Minh trừng mắt nhìn cô, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, ôm đầu vội vàng đi ra khỏi phòng tiếp khách.
Ôn Diễn đi ra vẫn chưa vào thang máy lên tầng trên. Đới Xuân Minh ôm một chút may mắn, đuổi theo phía sau lưng của anh hòng làm thân.
"Chủ tịch Ôn, về chuyện hội nghị thượng đỉnh..."
Ôn Diễn ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.
"Mục đích của cuộc họp thượng đỉnh không phải là để giáo sư mở cửa sau cho người nhà."
Chỉ với một câu này của anh đã chặn được lời Đới Xuân Minh muốn nói, cũng tỏ rõ được thái độ của anh.
Thật ra thái độ của Ôn Diễn đối với Thịnh Ninh có chút kỳ quái. Không biết được rốt cuộc là vì chuyện công, vì công việc phiên dịch của hội nghị thượng đỉnh mà nói như vậy, hay là vì chuyện tư, vì những câu nói của Thịnh Ninh.
Cho dù là công hay tư, thì tóm lại Ôn Diễn cũng đã nghe nội dung cãi nhau của Thịnh Ninh và Đới Xuân Minh rồi.
Đới Xuân Minh cố gắng giải thích: "Thực ra, chuyện giữa tôi và Thịnh Ninh không như ngài nghĩ đâu..."
Ôn Diễn không lạnh không nhạt nói: "Tôi thật sự không ngờ rằng trường đại học ngoại ngữ Yên Thành vậy mà sẽ có loại sinh viên dùng thành tích của người khác để cầm được offer."
Sắc mặt Đới Xuân Minh tái nhợt, lấy danh tiếng của cả trường đại học ngoại ngữ Yên Thành ra nói, tội danh này thực sự khiến người nghĩ mà sợ.
Ông ta hoàn toàn không dám tưởng tượng ra được hậu quả.
Trợ lý Trần kịp thời mở miệng tiễn khách: "Giáo sư, mời trở về."
-
Thịnh Ninh bình tĩnh một lúc mới đi ra khỏi phòng tiếp khách.
Bên trong quá nóng.
Lúc nãy cô quá kích động, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngay cả sau lưng cũng có cảm thấy ẩm ướt.
Bây giờ cởi mũ len ra nhất định sẽ không dễ nhìn, đoán chừng tóc mái đã dình vào trán rồi.
Thịnh Ninh sờ sờ chiếc mũ, dứt khoát không cởi mũ.
Sau khi đi theo trợ lý Trần vào phòng làm việc, Ôn Diễn đã sớm ngồi trên ghế cũng không nói lời vô ích với cô, trực tiếp hỏi: "Khi nào thì ký hợp đồng?"
Nhưng thái độ của Thịnh Ninh đối với Ôn Diễn đã không còn chân chó như trước.
Bộ dạng nhíu mày khi không kiếm được tiền của cô lúc này chính là bộ mặt thật của cô.
Cô rất kiêu ngạo hỏi lại: "Chẳng lẽ anh không rõ nguyên nhân tôi không ký hợp đồng sao?"
Sau đó nghe thấy người đàn ông hừ nhẹ một tiếng.
Anh không dễ dàng mở miệng, Thịnh Ninh nhận ra cuộc trò chuyện giữa cô và Ôn Diễn sẽ không kết thúc trong chốc lát, nghĩ muốn cởi chiếc áo khoác dày cộp trên người ra để nói chuyện.
Nhưng không hiểu sao, cô liếc nhìn Ôn Diễn, không hiểu sao lại cởi những chiếc nút sừng ra.
Hành vi này là một sự nhạo báng thầm lặng đối với phẩm hạnh của người đàn ông trước mặt.
Ôn Diễn đương nhiên cũng thấy vậy, giọng điệu bình thản: "Tôi không có hứng thú với cái bánh trôi có thể ra tay với thầy giáo của mình."
Thịnh Ninh sửng sốt một chút, nhìn xuống trang phục của mình, tức giận cười nói.
"Thật trùng hợp, tôi cũng không hứng thú với gian thương gài bẫy hợp tác với sinh viên chưa ra đời."
Lời nói ẩn ý sự mỉa mai, từ nào cũng mang hàm ý, câu nào cũng châm biếm.
Trong phòng làm việc bật hệ thống sưởi, Ôn Diễn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, còn Thịnh Ninh thì võ trang đầy đủ, trên đầu còn đội mũ.
Anh thấy Thịnh Ninh không ngồi yên, không ngừng chỉnh sửa mũ len trên đầu.
“Đừng có vuốt tóc mái nữa, vuốt nữa coi chừng chín đầu đấy.” Ôn Diễn kỳ quái liếc nhìn cô một cái: “Cởi mũ ra sẽ chết sao?"
Đội mũ trong nhà vốn là một chuyện không hợp lễ nghi. Cũng không biết là cô không biết điều đó, hay là cô cố tình thô lỗ để cho anh thấy.
Thịnh Ninh ngang ngạnh nói: "Tôi có nóng chết cũng không liên quan gì đến anh."
“Đầu cô bốc hỏ thì sẽ thiêu rụi văn phòng của tôi.” Ôn Diễn hỏi ngược lại: "Cô nói xem chuyện này có liên quan hay không?"
Thịnh Ninh nghiến răng: "Tôi lại không phải là que diêm!"
“Đúng, không phải que diêm.” Ôn Diễn nhìn cô một cái, gật gật đầu, nhấn mạnh: “Là bánh trôi.”
Thịnh Ninh: "...."
Mười nhân viên bán hàng thì có đến chín người mặc tây trang, anh làm chủ tịch mặc tây trang cũng không có gì mới, vậy tại sao lại xem thường quần áo của cô?!
“Còn chưa tới tết nguyên tiêu, đừng có mở miệng ngậm miệng là bánh trôi.” Thịnh Ninh liếc mắt, “Nếu anh đói bụng thì đặt mua đồ ăn bên ngoài đi, tôi mời.”
“Vắt cổ chày ra nước chi tiền.” Ôn Diễn mặt không biến sắc kinh ngạc: “Thật là ngạc nhiên.”
“Tôi vắt cổ chày ra nước?” Thịnh Ninh vốn muốn phản bác, nhưng dừng lại, vậy mà gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, anh biết tôi keo kiệt bủn xỉn, mà còn gạt tôi?"
Nói đến vấn đề này, Ôn Diễn không đấu võ mồm với cô nữa, quay lại bộ dạng nhà tư bản nên có của ông chủ tập đoàn Hưng Dật.
"Nếu tôi thực sự chơi bẫy hợp đồng với cô, cho dù cô có tìm luật sư khác, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được vấn đề của bản hợp đồng."
Thịnh Ninh cười nói: "Ý của anh là cố ý để tôi lại sơ hở cho tôi xem?"
Ôn Diễn hơi nhướng mày, ngấm ngầm thừa nhận.
Qủa thực có cố ý, nói trắng ra là để thử thái độ của cô gái này.
Nếu cô thật sự muốn căn nhà đó, cô nhất định sẽ xem xét hợp đồng rõ ràng, nếu cô chỉ xem việc hợp tác giữa bọn họ là qua loa cho xong, thì cô sẽ không có ý định nghiêm túc giúp đỡ anh, chỉ muốn trục lợi kiếm một căn nhà để ở, đến lúc đó anh cũng sẽ có cách để lấy lại tất cả những lợi ích mà anh đã cho cô.
Mà Ôn Diễn không cảm thấy trong bản hợp đồng không đề cập đến việc vi phạm hợp đồng với bên A là chuyện lớn.
Thịnh Ninh cạn lời. Bây giờ ngay cả một ánh mắt nhìn đồ gian thương này cũng sợ ngại bẩn hai mắt của mình.
Không nhìn anh, mắt chỉ có thể nhìn loạn sang chỗ khác.
Kết quả là nhìn thấy quyển sách [Đá và Kim cương] được ném ở góc bàn của anh.
Với tác phẩm mà cô dùng cả tâm huyết để dịch, Thịnh Ninh gần như là theo bản năng hỏi: "Anh mua tập thơ đó hả?"
"Không phải." Ôn Diễn nhìn theo tay cô: "Thầy cô đưa tới đây."
Thịnh Ninh không hề ngạc nhiên một chút nào, hỏi: "Có phải ông ta nói quyển sách đó do cháu gái của ông ta dịch không?"
Ôn Diễn không có trả lời, mà hỏi: "Là cô dịch?"
Thịnh Ninh mím môi: "Ừ."
Sau khi trả lời, cô cụp mắt xuống, không nói gì.
Bỏ đi, mong đợi vào một nhà tư bản ký hợp đồng với cô mà còn giở thủ đoạn kinh doanh đến giúp cô?
Còn không bằng quỳ xuống dập đầu cầu Ngọc Hoàng Đại Đế trên trời đến giúp cô.
Sau đó đồ keo kiệt bủn xỉn vắt cổ chày ra nước lúc nãy vừa cãi nhau không hề chịu chút thua thiệt nào với người ta lại héo rũ.
Cục bông trên đỉnh cái mũ len của cô cũng giống như mào con gà trống*, cũng héo rũ theo dáng vẻ của chủ nhân.
*Vắt cổ chày ra nước: tiếng trung là 铁公鸡拔毛 - Con gà trống sắt nhổ lông - Nghĩa là con người keo kiệt bủn xỉn, không nhổ được một sợi lông. Cho nên lúc này mới ví cục bông của cái mũ len trên đỉnh đầu của Thịnh Ninh giống cái mào gà trống.
Ôn Diễn hỏi: "Muốn tôi giúp cô không?"
Thịnh Ninh không ôm hy vọng: "Tôi không có ngây thơ như vậy đâu."
"Tôi giúp cô giải quyết sẽ càng nhanh hơn." Anh nói.
“Vì vậy?” Thịnh Ninh nghiêm giọng: "Có tiền thì giỏi lắm sao."
Có tiền quả thật rất giỏi.
Trong một giây tiếp theo, cô cực kỳ thức thời âm thầm bổ sung trong lòng.
Nhưng mà tư thế của giai cấp vô sản vẫn còn đó.
Người đàn ông cũng không khách khí, hất cằm lên, không tiếng động chỉ vào tập tài liệu trên bàn.
Ý là không phải giúp không, có điều kiện.
Trong văn phòng im lặng đến quỷ dị.
Ôn Diễn cười như không cười nhìn cô, giống như đang xem kịch vui thưởng thức sắc mặt của Thịnh Ninh.
Sau đó, anh không ngồi ngay ngắn nữa, thả lỏng hai chân, ngả người ra sau, vừa chỉnh lại cổ tay áo, vừa nghiêng đầu nhìn cô, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
"..."
Này!!!
Lão hồ ly nhân lúc cháy nhà đi hôi của!!!