Tống Linh chi nghe thấy đề nghị của anh liền có hơi do dự
“Đã muộn như vậy rồi, anh không buồn ngủ à?” Tống Linh Chi hỏi
“Đưa em đến cửa hàng tiện lợi rồi về” Giang Thành dẫn cô xuống lầu
Nếu không cần tự mình bay, đương nhiên Tống Linh Chi rất là vui rồi, huống chi còn là Giang Thành lại lái xe đưa cô đi nữa đó.
Vậy nên cô vui vẻ lên xe của Giang Thành, ngồi vào ghế phụ, cúi đầu thắt dây an toàn cẩn thận.
Giang Thành quay đầu nhìn Tống Linh Chi, lúc này khóa trên dây an toàn đóng lại, phát ra tiếng "cạch".
Anh đột nhiên nhớ ra gì đó
“Chi Chi” Giang Thành gọi cô
“Sao thế?” Tống Linh Chi mờ mịt nhìn anh
“Lần trước khi đưa Tô Hạm đến bệnh viện, tôi đã dùng máy định vị để xem quỹ đạo bay của em.” Giọng điệu của Giang Thành rất bình tĩnh, nhưng lại có chút trêu chọc.
Tống Linh Chi cảnh giác ngẩng đầu lên, cô có dự cảm không lành.
“Sao ... sao vậy?” Tống Linh Chi ngập ngừng hỏi với giọng điệu chột dạ.
“Độ cao bay đã vượt quá vạch tiêu chuẩn rồi.” Giang Thành bình tĩnh chỉ ra hành vi vi phạm của Tống Linh Chi
"Không có mà..." Tống Linh Chi giọng nói càng ngày càng nhỏ: "Đó là bởi vì có chuyện gấp..."
“Nếu em vi phạm quy định, cho dù chưa bị phát hiện, thì cũng phải chịu phạt.” Giang Thành muốn trêu chọc Tống Linh Chi liền ra vẻ nghiêm túc nói: “Chính phủ có quy định như vậy.”
"Haizz——" Tống Linh Chi không ngờ còn có chuyện này, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn thò tay vào túi lấy tiền ra.
"Muốn bao nhiêu?” Giọng điệu của cô vô cùng đau lòng.
“Cao hơn vạch tiêu chuẩn một trăm mét là vi phạm nghiêm trọng.” Giang Thành nếu ra quy định và các biện pháp trừng phạt tương ứng.
“Anh muốn năm trăm tệ?” Tống Linh Chi sững sờ.
“Ừ.” Giang Thành mặt không biến sắc, tiếp tục bày ra vẻ mặt lạnh lùng trêu chọc cô.
Tống Linh Chi rất không tình nguyện mà đưa qua năm trăm tệ: "Cho anh"
Giang Thành không ngờ Tống Linh Chi lại lấy tiền ra một cách nhanh gọn như vậy, anh cho rằng cô sẽ do dự một lát.
Nhưng tiền đã đưa rồi, thái độ của Tống Linh Chi lại còn rất chân thành, Giang Thành có hơi xấu hổ vì vừa rồi đã trêu chọc cô, tuy rằng Tống Linh Chi đã bay cao hơn một chút nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì vẫn có thể tha thứ.
Năm trăm nhân dân tệ nằm gọn trong hộp đựng đồ bên cạnh Giang Thành, trong lòng Tống Linh Chi đau đớn vô cùng.
Bây giờ cô rất hối hận, hối hận vì sao lại đi xe của Giang Thành để anh nhớ ra chuyện này.
Sau khi bị mất một số tiền lớn, Tống Linh Chi dựa đầu vào cửa kính ô tô với vẻ mặt u sầu.
Còn Giang Thành thì rất nhanh chóng đưa Tống Linh Chi đến con hẻm nhỏ của cửa hàng tiện lợi, xe dừng sát bên cạnh bãi đậu xe.
“Đến rồi” Giang Thành quay qua nhìn Tống Linh Chi, nhắc nhở cô.
Anh không định xuống xe, anh chỉ định đưa Tống Linh Chi đi mà thôi.
Kết quả Tống Linh Chi đang sầu muộn đau đớn liền mãnh liệt quay đầu lại, cô càng nghĩ càng đau lòng, cảm thấy mình phải nộp phạt năm trăm tệ thật là xui xẻo mà.
Giang Thành nhìn thấy vẻ mặt đầy oán hận của Tống Linh Chi thì hơi sửng sốt, không còn tâm tư muốn trêu chọc Tống Linh Chi nữa.
Anh cong cong ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng rồi nói: "Thực ra, tình huống của em khá đặc biệt, vậy nên không cần nộp phạt".
Giang Thành trả lại năm trăm nhân dân tệ cho Tống Linh Chi.
Tống Linh Chi trợn to hai mắt nhìn Giang Thành, không dám tin, cô không ngờ Giang Thành vậy mà lại...vậy mà lại xấu xa như vậy, cô vội vàng đến mức quên mất độ cao của tầm bay còn không phải là do cô biết tầm quan trọng của Tô Hạm đối với chính phủ thành phố Linh Kỳ à.
Cô tức giận đến mức chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của Giang Thành, sau đó ánh mắt từ từ hạ xuống nhìn vào cổ anh.
Tống Linh Chi trong lòng nghĩ rằng mình không thể bị lừa như vậy được, nhất định phải tìm cách lấy lại tôn nghiêm của huyết tộc.
Vì vậy cô cầm lấy tờ tiền năm trăm, nắm chặt trong tay, tức anh ách nói: "Tôi không muốn nữa."
Giang Thành chưa kịp nói thì Tống Linh Chi đã lao tới như một chú chó con.
"Trả anh--" Cô nhào về phía Giang Dĩnh, và nhét thẳng xấp tiền vào túi anh:"Đồ xấu xa!"
Tống Linh Chi động tác nhanh gọn, giơ tay cởi cúc áo sơ mi của Giang Thành, sau đó cúi đầu cắn cổ anh một cái: "Ưm".
Trên đầu truyền đến tiếng hít thở nhẹ của Giang Thành, lưng anh áp vào ghế xe, lòng bàn tay to vỗ nhẹ vào lưng Tống Linh Chi.
“Tức giận đến vậy à?” Anh trầm giọng hỏi.
Tống Linh Chi cắn cắn cổ anh, dòng máu mang theo vị ngọt tràn vào miệng cô, cô "ưm ưm" hai tiếng, nghe có chút hung dữ.
Giang Thành giữ chặt cổ Tống Linh Chi, giải thích với cô: "Ở trên cao có thiết bị điều tra. Dù có thể ẩn thân nhưng nếu như bị phát hiện thì sẽ bị coi như là người nguy hiểm mà bắt giữ, lúc đó muốn đưa em ra ngoài rất phiền phức. "
Sau khi Tống Linh Chi nghe anh giải thích thì cơn giận bớt đi một chút, cô vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ vết thương trên cổ anh, vết thương liền nhanh chóng lành lại.
Cô ngẩng đầu lên, Giang Thành không ngờ lần này cô lại ăn nhanh như vậy, trước kia cô đều là hút chầm chậm rất lâu.
Thực ra Tống Linh Chi rất dễ no, cho dù có thèm ăn cỡ nào cũng chỉ nếm hai ngụm mà thôi.
Cô chỉ thấy mình đã mất đi năm trăm tệ thì không thể lỗ vốn được.
“Nhanh vậy à?” Giang Thành hỏi.
Tống Linh Chi liếʍ liếʍ môi: "Tôi chỉ nếm thử một chút thôi."
Cô chỉ vào nửa tờ tiền lộ ra trong túi quần của Giang Thành: "Tôi trả tiền rồi."
Quay qua quẩn lại, tiền phạt năm trăm tệ vẫn ở trong túi của Giang Thành.
Tống Linh Chi nhìn thời gian, đã sắp đến giờ làm việc rồi, cô cầm lấy túi xách ở chỗ ngồi, tạm biệt Giang Thành: "Tôi phải đi làm rồi."
Giang Thành mở cửa xe cho cô, Tống Linh Chi liền nhảy xuống.
Nhìn thấy cửa xe đóng lại, cửa sổ xe từ từ nâng lên, Tống Linh Chi đứng dưới đèn đường, cầm túi nhỏ của mình, nhìn mũi chân, ngập ngừng nói: "Cái đó... Giang Thành..."
“Sao thế?” Đôi mắt đỏ của Giang Thành xuất hiện ở kính xe, nghiêm túc nhìn cô.
“Lúc tan làm anh không cần đến đón tôi đâu, tôi sẽ tự bay về, anh ngủ thêm một lát đi.” Cô nhỏ giọng nói
Tống Linh Chi không chắc là Giang Thành sẽ đến đón cô về nhà, nhưng cô lại lo lắng nếu Giang Thành đến thì anh sẽ không được nghỉ ngơi đầy đủ, nên cô đành phải nói một câu như vậy.
Đúng là Giang Thành định sẽ đến đón cô, nhưng Tống Linh Chi đã nói như vậy, anh chỉ có thể thấp giọng đáp: "Được".
Tống Linh Chi đứng nhìn xe của Giang Thành chạy ra đường, sau đó rẽ vào một góc rồi biến mất.
Cô xoay người chạy đến cửa hàng tiện lợi, lúc đến nơi thì vừa đúng giờ làm việc.
Lúc này, Mỹ Tuyết đã ngồi trong cửa hàng tiện lợi, lấy một tách cà phê nóng từ máy pha cà phê tự động, uống từng ngụm nhỏ.
"Chi Chi, rất đúng giờ nha?” Mỹ Tuyết cười gọi cô.
Tống Linh Chi đặt túi xuống, để ý thấy trong cửa hàng thiếu mất một người: "A Dực đâu rồi?"
“Hôm nay tôi đến sớm nên để anh ta tan làm trước rồi.” Mỹ Tuyết nhấp một ngụm cà phê: “Cô Tô vẫn chưa đến, có lẽ phải đợi thêm lát nữa.”
“Ừm.” Tống Linh Chi đến sau quầy thu ngân, sắp xếp đồ đạc.
Mỹ Tuyết một tay nghịch kính râm, cô vừa nhìn động tác của Tống Linh Chi vừa chống má, thuận miệng tán gẫu.
"Hôm nay khi tôi đến cửa hàng tiện lợi, có nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở bãi đậu xe bên ngoài, ánh sáng tối quá nên tôi không nhìn rõ lắm. Kết quả khi đi ngang qua mới thấy trên xe có hai người, dọa tôi hết hồn." Mỹ Tuyết vén mái tóc dài của mình, giọng điệu có hơi tức giận.
“Sau đó thì sao?” Tống Linh Chi thấy mở đầu câu chuyện của sếp cô như một câu chuyện ma quái vậy
"Có người trong xe đã khiến tôi sợ rồi, ai ngờ cô đoán thử xem hai người trong xe đang làm gì? Một người mặc đồ đen và một người mặc váy trắng, một cặp tình nhân vậy mà đang ôm hôn nhau. Như vậy khiến cẩu độc thân rất đau lòng đấy." Mỹ Tuyết nắm chặt tay, lòng đầy căm phẫn mà nói
Cuộn băng keo mà Tống Linh Chi đang cầm đột nhiên tuột khỏi tay cô, cuộn băng lăn tròn trên mặt đất, cô vội vàng cúi người nhặt lên.
Khi cúi xuống, khuôn mặt Tống Linh Chi đỏ bừng, nếu lời miêu tả của Mỹ Tuyết không sai, thì hai người trong xe mà Mỹ Tuyết vô tình nhìn thấy có lẽ là cô và Giang Thành.
Lúc đó cô đã lao lên người Giang Thành để hút máu, động tác có vẻ đúng là...đúng là khá ám muội.
Hai má càng ngày càng nóng, giọng nói lanh lảnh của Mỹ Tuyết vang lên trong đầu Tống Linh Chi, "Họ là một cặp tình nhân..." "Một cặp tình nhân..." "Tình nhân..."
Cô nuốt nước bọt "ực" một cái, quyết định đính chính lại hiểu lầm của Mỹ Tuyết: "Có thể không phải là hôn đâu, không chừng là đang ăn cái gì đó đấy."
Mỹ Tuyết nhấp thêm một ngụm cà phê "xùy" một tiếng: "A, chuyện này...vậy càng kinh khủng hơn nữa."
Cuộn băng keo trong tay Tống Chí Vỹ lại rơi ra khỏi tay cô, trước đây cô vẫn luôn... vẫn luôn có thái độ trong sáng và lành mạnh trong chuyện ăn uống, kết quả vậy mà lại bị hiểu lầm như vậy!
Đôi má nóng bừng của cô vốn đã bớt đi một chút lại trở nên nóng bỏng, những người bình thường khác---chẳng hạn như sếp của cô đã hiểu lầm thế này, vậy Giang Thành thì sao ...
Tống Linh Chi không dám nghĩ nữa.
“Chi Chi, đang tìm cái gì vậy?” Đúng lúc sếp ló đầu nhìn cô: "Nhặt cuộn băng keo mà lâu như vậy à, có phải rơi vào góc nào rồi không”
“Không, không!” Tống Linh Chi ngồi xổm sau quầy thu ngân đặt cuộn băng keo lại trên bàn, cô không dám ngẩng lên vì hai má vẫn còn đỏ bừng.
Mỹ Tuyết chú ý đến chiếc nơ trên chiếc váy trắng của Tống Linh Chi, thuận miệng khen một câu: "Chi Chi, chiếc váy hôm nay em mặc đẹp thật đấy"
Đầu Tống Linh Chi "ầm" một cái, cô nhớ tới "áo đen váy trắng" mà Mỹ Tuyết vừa nói tới, cô dịch dịch người, cố gắng giấu chiếc váy hôm nay cô đã chọn cẩn thận ra khỏi tầm mắt của sếp.
"Cái đó... tôi ..." Tống Linh Chi cúi đầu, nói năng lung tung không biết phải làm sao, cô sợ sếp phát hiện cái người ôm Giang Thành trên xe đó chính là cô.
Hai người tôi tôi cô cô nói chuyện không bao lâu, cửa đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở có khách hàng đến.
Tống Linh Chi ngửa cổ nhìn về phía cửa, một người phụ nữ cao ráo với mái tóc dài màu hạt dẻ bước vào cửa hàng tiện lợi.
Cô như nhìn thấy một vị cứu tinh vậy, nhanh chóng nhắc nhở cô chủ: "S...Sếp! Cô Tô đến rồi".
Mỹ Tuyết quay đầu lại nhìn về hướng cửa hàng tiện lợi, Tống Linh Chi đang cố gắng chậm chạp liền nhanh chóng xoay người lại, dùng lòng bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên má.
Phải mất một lúc lâu để bình tĩnh, tâm trạng cô mới bình thường trở lại, chỉ là thỉnh thoảng những lời của Mỹ Tuyết vẫn vang lên trong tâm trí cô,
Tiêu rồi, đúng là tiêu thật rồi
Tô Hạm bước đến và chọn cho mình một vài xiên oden, tất cả đều là mùi vị do Tống Linh Chi giới thiệu.
"Chi Chi, tôi đến đây là để nói chuyện với cô chủ của cô.” Tô Hạm mỉm cười hướng về phía Tống Linh Chi, đưa oden cho Tống Linh Chi để trả tiền.
“Được!” Tống Linh Chí nhìn Mỹ Tuyết đang mỉm cười ngồi ở quầy bên cạnh, đưa cho Tô Hạm món oden đã thanh toán.
Hai người nhanh chóng bước sang một bên bắt đầu nói chuyện, về phần nội dung cuộc nói chuyện, Tống Linh Chi không có hứng thú nghe.
Cô ngồi sau quầy thu ngân, lấy điện thoại di động tìm Giang Thành.