“Viết gì thế viết gì thế” Tống Linh Chi ló đầu ra muốn nhìn xem nội dung trên tờ giấy mà sếp đưa cho cô.
Nhưng Giang Thành sắc mặt lạnh lùng, lòng bàn tay khép lại, mở tờ giấy ra ra.
Tống Linh Chi không thể nhìn thấy chữ trên tờ giấy, nhưng Giang Thành lại đọc từng chữ từng chữ trong tờ giấy, giọng điệu u ám, kèm theo chút lạnh lẽo khó nhận ra.
“Cục cưng Chi Chi?” Trong đôi mắt đỏ hoe của Giang Thành hiện lên hình bóng của Tống Linh Chi, tùy tiện đọc một câu trên tờ giấy
Vốn dĩ ý của anh là câu hỏi, nhưng Tống Linh Chi lại nhanh chóng trả lời.
“Đây!” Tống Linh Chi tưởng Giang Thành đang gọi mình nên đáp lại một tiếng rõ ràng
Giang Thành: "..." Không phải đang gọi em
Anh bị một tiếng “Đây” của Tống Chí Chí làm cho mềm lòng, ném tờ giấy cho Tống Linh Chi: “Sếp của em lại viết mấy lời như thế này à?”
Tống Linh Chi cầm lấy tờ giấy, nhìn một cái, xác nhận không có vấn đề gì, đây đúng là giọng điệu của chủ tiệm
"Đúng rồi.” Tống Linh Chi cẩn thận cất tờ giấy đi.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Tống Linh Chi, đôi môi mỏng của Giang Thành mím chặt lại không nói gì.
Người duy nhất trên thế giới không nhận ra hắn đang ghen chỉ có một mình Tống Linh Chi mà thôi.
Cô nhanh chóng chuyển sự chú ý đến bữa hải sản trên bàn, hoàn toàn không nhìn ra Giang Thành đang nghĩ cái gì.
Tống Linh Chi ngồi đối diện Giang Thành, trước tiên bẻ một cái càng cua đưa cho anh.
“Anh ăn không?” Tống Linh Chi hỏi.
Giang Thành quay mặt đi: “Không ăn.”
"Tôi bóc vỏ ra cho anh nha.” Tống Linh Chi xung phong đảm nhận, cô đưa càng cua lên miệng cắn một cái.
Rõ ràng cô nhìn thấy người trong video livestream ăn uống chỉ cần cắn nhẹ một cái là cái càng cua to tướng liền bị vỡ ra, còn cô cắn mạnh một cái sao muốn gãy răng luôn rồi?
Dù sao cùng với sự phát triển của thời đại, nhân loại đã nghiên cứu và nuôi ra những con cua lớn hơn, thịt cũng ngon hơn, nói một cách tương đối thì, độ cứng của mai cua cũng tăng lên nhiều, mà Tống Linh Chi là một giống loài đã xuất hiện từ hơn ngàn năm trước, đương nhiên cũng không có cách nào cắn được cái càng cua này.
Tống Linh Chi cắn đến nhe răng trợn mắt, Giang Thành ngồi đối diện cũng không nhìn nổi nữa, anh với tay lấy càng cua ra khỏi miệng của Tống Linh Chi.
“Tôi bóc cho em” Giang Thành lấy chiếc búa nhỏ trong hộp cơm ra, gõ nhẹ vào càng cua, vỏ cua cứng rắn liền nứt ra.
Tống Linh Chi ngẩn ra, thầm nghĩ thì ra còn có loại này thao tác này à.
“Trong video không phải ăn như vậy.” Tống Linh Chi hoài nghi nhìn Giang Thành đang gỡ từng cái vỏ cua đã bị nứt ra.
“Đừng tin vào video.” Giang Thành ném càng cua đã lột vỏ sách sẽ vào chén của cô.
Tống Linh Chi chấm nước chấm ăn từng miếng nhỏ, Giang Thành ngồi đối diện chậm rãi bóc thịt cua cho cô.
Hai người họ một người đút một người ăn, đương nhiên Tống Linh Chi cũng sẽ kén chọn.
Cô trịnh trọng từ chối món sashimi chấm với nước sốt mù tạt, khịt mũi nói: “Tôi không muốn ăn cái này.”
Giang Thành nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó im lặng lấy đĩa sashimi qua, ăn từ từ chậm rãi.
Cuối cùng, phần lớn ăn hải sản đều vào trong bụng Tống Linh Chi hết, một phần nhỏ cô không ăn thì Giang Thành giải quyết.
Tống Linh Chi sau khi ăn xong, dựa lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm, đưa ra đánh giá: "Ngon quá đi."
Giang Thành- Người đã phải ăn mù tạt và một số loại cá có mùi tanh: "..." Anh không nghĩ vậy.
Anh nhìn thấy Tống Linh Chi đã lấy điện thoại trong túi ra ấn ấn mấy cái
“Em đang làm gì vậy?” Giang Thành không biết Tống Linh lấy nghịch điện thoại ra nghịch trước mặt anh là muốn làm cái gì
“Tôi cảm ơn sếp của tôi” Tống Linh Chi không ngẩng đầu lên mà đáp thẳng
Giang Thành yên lặng nhìn Tống Linh Chi không nói lời nào, anh không muốn Tống Linh Chi nói chuyện với ai khác, bởi anh cũng có thể đưa Tống Linh Chi đi ăn hải sản, còn có thể giúp cô bóc vỏ nữa.
Nhưng anh không biết mình có lập trường gì mà nói những lời này, vậy nên anh chỉ có thể nhìn chằm chằm Tống Linh Chi như vậy thôi.
Tống Linh Chi đang nói chuyện với chủ tiệm trên phần mềm chat.
[Chi Chi: Em ăn hết rồi, ngon lắm luôn! ]
[Sếp: Lần sau lại đặt cho em tiếp ha? ]
Tống Linh Chi thấy đây cũng là món ngon, vậy nên cô khách sáo từ chối
[Chi Chi: Ăn thử là được rồi, lần sau không cần nữa đâu, cảm ơn chị.]
[Sếp: Hôm nay nhớ nghỉ ngơi thật tốt nha ~]
[Chi Chi: Ừm ừm! ]
Cô trò chuyện với chủ tiệm rất vui vẻ, một lúc lâu sau mới chú ý đến Giang Thành cả người nặng nề.
Giang Thành nhìn Tống Linh Chi, đôi mắt màu đỏ hơi u ám
"Giang Thành?” Tống Linh Chi nghiêng đầu tới hỏi.
“Ừ.” Giang Thành nhàn nhạt đáp một tiếng.
Lúc này người trì độn như Tống Linh Chi cũng nhận ra bầu không khí có hơi không đúng lắm.
"Anh... Có phải..." Tống Linh Chi nhìn chằm chằm anh, muốn nói gì đó nhưng lại do dự, phỏng đoán lung tung.
“Phải gì cơ?” Giang Thành hỏi, anh còn tưởng Tống Linh Chi thông suốt rồi nên giả bộ bình tĩnh để đáp lại
“Có phải anh ghen tị với tôi không?” Tống Linh Chi dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình
Giang Thành: “?” Đúng là không nên trông đợi vào IQ của cô ấy mà
Chưa đợi anh trả lời, Tống Linh Chi đã tự nói với chính mình: "Có phải anh ghen tị vì tôi được một cô chủ xinh đẹp đặt đồ ăn cho, còn viết thiệp trái tim nữa, đúng không?
Giang Thành sửng sốt, nhanh chóng nắm bắt được câu then chốt là "cô chủ xinh đẹp" trong lời của Tống Linh Chi, anh nhìn cô.
Tống Linh Chi không biết lấy giấy bút từ đâu ra: "Ở đây không có cô chủ, chỉ có mỹ nữ, cho nên chỉ có tôi viết cho anh một tờ giấy nhỏ này thôi."
Cô cúi đầu viết soạt soạt lên tờ giấy: “Cảm ơn cục cưng Giang Thành ngày nào cũng cho tôi ăn ~” Phía sau còn kèm thêm một hình trái tim.
"Cho anh-------" Tống Linh Chi đưa tờ giấy cho anh: "Vậy là anh cũng có rồi."
Giang Thành cảm thấy hành động của Tống Linh Chi thật ngây thơ, nhưng anh vẫn nhận lấy tờ giấy, cúi đầu nhìn thoáng qua
Nhìn dòng chữ trên giấy, má anh hơi đỏ lên.
Không phải... Câu này của Tống Linh Chi cũng đúng với sự thật, nhưng nhìn những chữ sơ sài như vậy sao anh lại cảm thấy hơi kỳ lạ?
Giang Thành cất tờ giấy đi, Tống Linh Chi chống cằm, cười híp mắt nhìn anh.
Cô thường nhìn anh chằm chằm như thế này kèm theo nụ cười ngọt ngào, nhưng chỉ có Giang Thành mới biết, lúc này Tống Linh Chi lại đang nghĩ làm sao để hút máu nữa rồi.
“Đi đánh răng đã.” Giang Thành ghét bỏ Tống Linh Chi vừa mới ăn xong những thứ khác.
Tống Linh Chi sờ sờ miệng, như muốn lau nước miếng vốn không tồn tại trên môi: "Không ăn, tôi còn chưa đói, tôi chỉ là tham ăn thôi."
Cô ấy hào phóng thừa nhận sự thật rằng mình là một kẻ tham ăn, đôi khi không phải cô ấy đói, cô chỉ đơn giản là thèm ăn mà thôi.
Giang Thành nhàn nhạt nhìn cô, khóe mắt thoáng thấy chiếc ghế dưới mông Tống Linh chi không biết đã di chuyển về phía anh từ khi nào.
Cái ghế càng lúc càng nghiêng, Tống Linh Chi đã đến sát bên Giang Thành, cô ngáp một cái.
Thông thường khi cô về thì Giang Thành đã đi làm rồi, ban ngày rất hiếm khi ở nhà
Thật ra bây giờ Tống Linh Chi đã có hơi buồn ngủ rồi, nhưng mấy hôm nay hiếm khi Giang Thành được ở nhà, cho nên cô ráng không ngủ, chỉ vì muốn ở cùng anh thêm một lát nữa.
Lúc này, trên thiết bị điện tử của Giang Thành đã có mấy tin nhắn đang chờ xử lý, anh không có rời khỏi nhà hàng mà ngồi ở đây chậm rãi trả lời tin nhắn.
Tống Linh Chi lại ngáp một cái, Giang Thành quay mặt lại, nhìn chỏm tóc buộc trên đầu cô: "Không ngủ à?"
“Tôi có hơi buồn ngủ rồi.” Tống Linh Chi nhỏ giọng nói.
“Đi ngủ đi.” Giang Thành nói với cô.
Tống Linh Chi buồn ngủ đến ý thức mơ hồ, cô vô thức nghiêng người về phía Giang Thành, mơ mơ hồ hồ nói: "Tôi đợi xíu nữa mới đi ngủ."
Giang Thành ôm lấy cô, thân thể mềm mại nằm dựa vào người anh.
Tiểu huyết tộc này đã buồn ngủ đến sắp ngủ gật luôn rồi mà sao cứ nhất quyết không chịu đi ngủ chứ?
Giang Thành bất đắc dĩ ôm cô lên, cằm Tống Linh Chi tựa trên vai anh.
“Tôi ôm em lên.” Giang Thành nói với Tống Linh Chi
“Được thôi” Tống Linh Chi nhỏ giọng đáp một câu
Giang Thành một tay đỡ lấy đầu gối Tống Linh Chi, ôm cô bước lên lầu, Tống Linh Chi bị anh ôm, liền thấy tỉnh táo hơn một chút.
Cô cọ cọ vài cái lên vai Giang Thành, quay đầu lại, liền thấy một đường quai hàm xinh đẹp dưới tai và mạch máu đang chuyển động dưới cổ anh.
Vì dựa quá gần nên môi Tống Linh Chi gần như chạm vào cổ anh.
Hiện tại đối với Tống Linh Chi mà nói, quả là một sự cám dỗ khó tả
Giang Thành ôm cô, chỉ cảm thấy đầu Tống Linh Chi cọ cọ vào cổ anh.
Tuy nhiên, giây tiếp theo liền có một đôi môi lạnh giá áp vào.
Tống Linh Chi không cưỡng lại được sự cám dỗ, khẽ liếʍ cổ Giang Thành, giống như một dã thú đang đánh dấu con mồi của mình.
Giang Thành hơi ngẩng đầu, cổ họng khẽ nhúc nhích, bước chân dừng lại, sau đó tay còn lại vỗ nhẹ lên eo Tống Linh Chi.
“Đừng liếʍ nữa.” Giang Thành giọng khàn khàn nói với cô: “Không ăn thì đừng liếʍ.
Tống Linh Chi ngoan ngoãn ngậm miệng, dụi dụi cái mũi nhỏ vào cổ anh.
Đoạn đường này của Giang Thành có hơi "khó khăn", vì hơi thở của Tống Linh mang theo một chút mát lạnh cứ phả nhẹ vào cổ anh.
Mãi cho đến khi đặt Tống Linh Chi lên giường, thân thể căng cứng của anh mới thả lỏng xuống
Cơ thể Tống Linh Chi lăn lăn hai cái trên giường, chỏm tóc trên đầu bị lỏng ra
Giang Thành cúi người đi tới giúp cô cởi bỏ cái chỏm tóc nhỏ này, dây buộc tóc tháo ra từ tóc Tống Linh Chi thì đóa hoa kia cũng ló ra theo.
Anh nhìn xuống và quan sát Tống Chí Chí, người đã nhắm chặt hai mắt ngủ ngon vào lúc này.
Tay của Giang Thành nhanh chóng chạm đóa hoa kia một cái, Tống Linh Chi khit khịt mũi, phát ra tiếng hừ nhẹ
Tay cô túm lấy góc áo anh, kéo áo anh đến nhăn nhúm.
Giang Thành nhẹ nhàng kéo góc áo lại, Tống Linh Chi không có gì để nắm trong tay liền trở mình, dùng tay trái ôm lấy con thỏ bên cạnh gối.
Nhìn thấy hành động của Tống Linh Chi, Giang Thành đột nhiên thấy hơi hối hận.
Anh tắt đèn, xoay người bước ra khỏi phòng của Tống Linh Chi.
Lúc Tống Linh Chi tỉnh lại đã là buổi tối, cô lần mò bật đèn ngủ lên.
Sau khi gội đầu, lúc đang chải đầu, Tống Tử Chi trên đầu có một đóa hoa nho nhỏ, nhìn mái tóc dài lủng lẳng của mình trong gương, đột nhiên phát hiện tóc đã được tháo ra, sợi dây tóc cũng không thấy đâu.
Cô nhớ tới là Giang Thanh ôm cô ở trên giường, lúc đó tóc cô vẫn chưa tháo ra vì vậy Tống Linh Chi "bịch bịch bịch" chạy tới cửa phòng sách của Giang Thành.
Cô chưa kịp gõ cửa thì thấy cửa phòng sách hơi hé liền mở cửa ra
Tống Linh Chi chân đi dép lê, dụi dụi mắt, nhìn Giang Thành đang ngồi ở bàn làm việc lật xem tài liệu, hỏi: "Sợi dây buộc tóc của tôi đâu?"
Giang Thành không nhớ sợi dây buộc tóc của Tống Linh Chi đã biến đi đâu, nhưng khi nhìn xuống cổ tay mình, anh liền biết được vị trí buộc tóc của cô.
Bởi vì sợi dây buộc tóc của cô đã bị anh vô thức mà quấn quanh cổ tay mình.
“Ở đây.” Giang Thành cởi sợi dây tóc trên cổ tay, đưa cho Tống Linh Chi.
“Anh lấy buộc tóc của tôi làm gì?” Tống Linh Chi cầm lấy, nhanh chóng buộc gọn mái tóc rối của mình
“Tôi sợ em ngủ không ngon.” Giang Thành bình tĩnh nói.
"Ò..." Tống Linh Chi nhỏ giọng đáp
“Tôi đi làm đây.” Cô thông báo với Giang Thành
Giang Thành nhàn nhạt "ừm" một tiếng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, mặc dù “Sếp” của cửa hàng tiện lợi trong miệng Tống Linh Chi là một phụ nữ, nhưng việc đặt cho Tống Linh Chi một bữa hải sản như vậy rất là kỳ lạ.
Nếu thu nhập của cô ta chỉ phụ thuộc vào cửa hàng tiện lợi này, thì cô ta không nên hào phóng như vậy.
"Sếp của em ..." Giang Thành hỏi.
“Sếp của tôi làm sao cơ?” Tống Linh Chi chớp chớp mắt hỏi anh.
“Cô ta không có chỗ nào kỳ lạ sao?” Giang Thành có thể hỏi được gì từ Tống Linh Chi thì anh sẽ hỏi thẳng, bình thường anh sẽ không lựa chọn lén điều tra người quen của cô.
"Không có." Tống Linh Chi hơi mông lung. "Sếp của tôi ấy , không thường xuyên đến cửa hàng , trong điện thoại của tôi vẫn còn chụp ảnh tự sướиɠ với cô ấy đó."
Giang Thành: "..." Em chưa từng chụp ảnh chung với tôi.
Giang Thành nói với Tống Linh Chi: “Đưa tôi xem xem”
Tống Linh Chi mở album trong điện thoại ra, đưa cho Giang Thành.
Giang Thành nhìn hai người phụ nữ trong album ảnh, mắt hơi nheo lại, anh có thể gọi ra tên của hai người phụ nữ trong bức ảnh.
Một người là Tống Linh Chi, người còn lại đương nhiên là sếp của cô ấy.
Giang Thành có thể nhận ra sếp của cô, không có nguyên nhân khác, mà là công ty do cô ta đứng tên hàng năm đóng thuế cho chính phủ nhiều nhất. Báo cáo thuế được kiểm tra hàng năm, cái tên "Mỹ Tuyết" là xuất hiện nhiều nhất.
Người thì không có vấn đề gì, nhưng ngồi trên khối tài sản khổng lồ như vậy mà còn thường xuyên quan tâm đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ thì có hơi kỳ lạ
Giang Thành trả điện thoại cho Tống Linh Chi, đồng thời quyết định sẽ điều tra lại chuyện này khi có thời gian.
Tống Linh Chi cười híp mắt hỏi anh: "Đẹp không?"
Giang Thành nhìn nụ cười rực rỡ của cô, nhất thời sửng sốt, nghiêm túc nói từng chữ: "Đẹp."
Cuối cùng, anh lại nói thêm một câu: "Em đẹp."
Tống Linh Chi cúi đầu, mái tóc rơi xuống che đi đôi má ửng đỏ của cô, hai chữ đơn giản của Giang Thành có thể khiến cô cảm thấy rất vui.
Cô cứ nghịch điện thoại trong tay cho đến khi Giang Thành nhắc nhở: "Gần mười một giờ rồi."
Tống Linh Chi chậm chạp một lúc lâu sau mới rời đi, đến cửa hàng tiện lợi thì vừa may kịp giờ
“Hôm nay có hơi muộn” Tống Linh Chi vội vội vàng vàng tiếp nhận công việc từ Bùi Dực: “Anh mau về trường học đi”
“Được!” Bùi Dực ngượng ngùng cười với Tống Linh Chi, khi cô gái này đến gần anh, trên người luôn có một mùi của hương hoa tươi mát.
Lúc này, màn hình điện tử treo trong cửa hàng tiện lợi đang báo tin tức mới xảy ra ở thành phố Linh Kỳ, trên màn hình đang chiếu một tin tức quan trọng.
"Là một tín hiệu hòa bình chăng? Thành Giang Nghi sẽ cử đại diện đến thăm thành phố Linh Kỳ vào tháng tới. Người đại diện là con gái của quan chấp chính thành Giang Nghi ..."
Tống Linh Chi không thể hiểu được những tin tức xã hội này, vì vậy cô nhìn một cái rồi quay đi, nhưng Bùi Dực lại nhìn tin tức đó một cách trầm ngâm.
“Sao vậy?” Tống Linh Chi tò mò hỏi.
"Thành phố Linh Kỳ và thành phố Giang Nghi thường xuyên xảy ra xích mích ở gần đường ranh giới. Đây có thể coi là một sự kiện lớn đối với thành phố Linh Kỳ. Nếu việc này diễn ra tốt đẹp, nó có lẽ là sự khởi đầu của những cuộc giao lưu hòa bình giữa hai thành phố, thành phố Giang Nghi rất có thành ý, họ lại cử người thừa kế đến đây. " Bùi Dực giải thích.
Tống Linh Chi nghiêng đầu lắng nghe Bùi Dực thảo luận về các vấn đề chính trị, mỗi từ cô đều có thể nghe hiểu, nhưng kết hợp lại với nhau thì liền thấy mơ màng như một lớp sương mù vậy.
Bùi Dực chỉ là tùy tiện phát biểu suy nghĩ
của mình, thấy dáng vẻ ngơ ngác của Tống Linh Chi, anh ho nhẹ một tiếng nói: "Nói đơn giản dễ hiểu hơn là, khoảng thời gian sắp tới có lẽ thành phố Linh Kỳ sẽ rất náo nhiệt."
“Náo nhiệt rất tốt mà” Tống Linh Chi phụ họa
Bùi Dực rất nhanh liền rời đi, còn Tống Linh Chi thì làm việc một mình trong cửa hàng tiện lợi, mãi đến rạng sáng mới về.
Sáng sớm, rèm cửa trong phòng khách đã đóng lại, Tống Linh Chi vừa về đến nhà liền gặp Giang Thành đang chuẩn bị ra ngoài.
Tống Linh Chi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Giang Thành, vắt óc tìm chuyện để nói chuyện với anh, cuối cùng, cô nhớ đến tin tức xã hội mà mình xem hôm nay.
Vì vậy, cô dựa vào lan can hành lang lầu hai nói với Giang Thành đang ngồi trong bàn ăn sáng: "Giang Thành, có phải thành phố bên cạnh chúng ta là thành phố Giang Thành gì đó muốn cử người đại diện đến chỗ chúng ta không?"
“Thành phố Giang Nghi.” Giang Thành sửa lại
“Ồ ồ ồ, thành phố Giang Nghi” Tống Chi Chi có hơi ngượng ngùng
“Có phải mấy người chính phủ các anh đang đợi để nghênh đón cô ấy?” Tống Linh Chi hỏi.
"Không phải là nghênh đón. Không cần đặt bản thân ở vị trí quá thấp, giao lưu bình đẳng mà thôi." Giang Thành tiếp tục chỉnh sửa cho cô.
Tống Linh Chi tưởng tượng, tùy tiện nói: "Anh nói xem quan chấp chính thành phố Linh Kỳ của chúng ta hung dữ như vậy, có khi nào đến lúc đó sẽ làm cho người đại diện của thành Giang Nghi sợ hãi không?"
Giang Thành: "?" Em có hiểu lầm gì về tôi à?
“Không hung dữ.” Anh nói với Tống Linh Chi, cố gắng vớt vát hình tượng của mình.
Tống Linh Chi nghĩ Giang Thành từng gặp qua quan chấp chính mới nói như vậy nên cô miễn cưỡng phụ họa theo, nhưng định kiến
của cô với quan chấp chính thành phố Linh Kỳ vẫn không biết mất.
Giang Thành nghe thấy Tống Chí Chí tùy tiện "ừm" một tiếng xong liền xoay người định đi nghỉ ngơi.
Anh đứng dậy ngăn Tống Linh Chi lại, giọng nói luôn bình tĩnh thường ngày hơi nâng cao lên
“Tống Linh Chi” Anh gọi cô
“Hả?” Tống Linh Chi không biết Giang Thành muốn nói cái gì
“Thật sự không hung dữ” Giang Thành nhìn cô, nghiêm túc nói
Kết quả là Tống Chí Chí quay người lại, hoàn toàn không quan tâm đến việc quan chấp chính của thành phố Linh Kỳ dữ hay không dữ nữa, trọng điểm ở chỗ khác.
"Giang Thành, tôi nhận ra rồi!” Giọng điệu của cô rất tủi thân, “Hôm qua anh còn gọi tôi là cục cưng Linh Chi, sao hôm nay lại không gọi nữa?