“Quan chấp chính đại nhân, ngài…” Vẻ mặt Vệ Quốc ngạc nhiên cầm lấy ô đen.
Ông có chút hiểu biết về tính cách của Giang Thành, anh tuyệt đối sẽ không làm những việc vô dụng như những loại hạng mục nghiên cứu không mang lại hiệu quả và lợi ích cho việc phát triển thành thị, anh chưa từng ủng hộ.
Không ngờ tới lần này anh lại đặc biệt đến gặp ông, chỉ vì mở một hạng mục nghiên cứu có lẽ chỉ có ích với huyết tộc.
Nhưng mà đây chắc là yêu cầu cá nhân của anh, dù sao anh đã nói tự mình sẽ chi trả kinh phí.
Vệ Quốc nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc đột nhập vào trang viên của huyết tộc ngày đó.
Giang Thành ngước mắt lên nhìn Vệ Quốc một cái, ánh mắt sắc bén: “Cố gắng giữ bí mật hạng mục này.”
“Được.” Vệ Quốc không dám hỏi nhiều, với sự hiểu biết của ông về Giang Thành thì có lẽ ông chỉ nghĩ đến việc Giang Thành có thể tìm ra một vài thứ đang để nghiên cứu từ trên người huyết tộc.
Đương nhiên Giang Thành sẽ không giải thích rõ ràng với Vệ Quốc, dù sao chỉ cần giải trừ cái ấn kí ở con thỏ ở trên cổ anh là được, anh cùng Tống Linh Chi có thể không còn có liên quan với nhau, nghiên cứu chế tạo dù này chỉ là vì suy xét đến vấn đề an toàn của cô trong lúc ấn ký vẫn còn.
Vệ Quốc cầm dù Giang Thành đưa cho ông rời đi, một ngày mới trôi qua thật nhanh chóng.
Giang Thành về đến nhà, căn phòng kéo chặt bức rèm dày tối om, không một tiếng động, xem ra Tống Linh Chi vẫn còn đang ngủ.
Lúc này bóng đêm đã đến, Giang Thành kéo bức rèm trong phòng khách ra, đi vội vào trong phòng làm việc riêng của mình.
Một lát sau, Tống Linh Chi ở trên giường mở mặt ra, tối hôm qua con thỏ nhung được cô cẩn thận đặt ở gối bên cạnh đã bị đá đến góc tường, cô vội kéo con thỏ trở về, ngáp một cái, xuống giường đi rửa mặt.
Lúc cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tống Linh Chi hít một cái, cô ngửi thấy mùi hương của Giang Thành, huyết tộc có khả năng tìm kiếm đồ ăn cực mạnh, cho nên Tống Linh Chi đã nhanh chóng phát hiện ra Giang Thành đã về nhà.
Cách thời gian đi làm còn một lúc, Tống Linh Chi một mình buồn chán nên lén chạy đến bên ngoài phòng làm việc của Giang Thành.
Tống Linh Chi đứng ở cửa, định vươn tay ra chuẩn bị gõ cửa, nhưng cô lại do dự, cô nghĩ đến bản thân mình có làm phiền người ta quá không, dù sao hình như Giang Thành cũng có việc của mình cần phải hoàn thành…
Thế là bàn tay Tống Linh Chi đưa ra rồi lại rụt trở về, cứ như vậy lặp đi lặp lại bốn năm lần.
Thật ra ngay lúc cô đến gần cửa phòng thì Giang Thành đã phát hiện ra Tống Linh Chi đang đến gần, dép lê của cô đi trên sàn nhà gỗ đặc phát ra âm thanh “Lạch xoạch”.
Anh chuẩn bị cho Tống Linh Chi đẩy cửa đi vào, kết quả anh phê xong một phần báo cáo nữa rồi mà Tống Linh Chi còn chưa có tiến vào.
Ngón tay thon dài liên tục đánh trên bàn phím, cuối cùng cũng dừng lại.
Ánh mắt Giang Thành nhìn về phía cửa phòng, mở miệng lạnh giọng nói: “Đứng lâu như vậy rồi, muốn vào thì vào đi.”
Tống Linh Chi còn đang đắn đo do dự, cô đã định xoay người đi rồi, kết quả đã bị Giang Thành phát hiện.
Thế là cô chỉ có thể đẩy cửa đi vào, từng bước từng bước nhỏ đi tới ghế dựa trong phòng làm việc, ngồi xuống.
Giang Thành không biết cô đến là có chuyện gì, thế là tiếp tục công việc của mình chờ đợi Tống Linh Chi mở miệng nói trước.
Không ngờ tới Tống Linh Chi chỉ ngồi ở một bên, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối, cặp mắt xinh đẹp nhìn anh chằm chằm, không nói một lời.
Giống y như một con chó con thích dính lấy chủ nhân, chỉ biết ngồi ở một bên an tĩnh vẫy đuôi.
Giang Thành có chút không quen bị cô nhìn chăm chú một cách công khai như vậy, thế là ngẩng đầu nói với Tống Linh Chi: “Trong tủ lạnh dưới lầu có đồ ăn.”
Tống Linh Chi lắc lắc đầu: “Tôi không đói.”
Giang Thành nhướng mày nói với cô: “Lúc em lần đầu tiên tới đây, em rất đói.”
Tống Linh Chi rất tủi thân: “Đó là tôi hơn một tháng không được ăn gì.”
“Tần suất ăn cơm của huyết tộc ít như vậy sao?” Giang Thành hỏi cô.
Tống Linh Chi phủ nhận: “Đây là tần suất ăn cơm đủ để sống sót.”
Giang Thành nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đỏ sâu thẳm đối diện với tầm mắt của cô: “Cho nên hiện tại em không cần ăn cơm đúng không?”
“Đại khái là như vậy…” Tống Linh Chi nuốt một chút nước miệng, nhỏ giọng nói, cô vốn dĩ muốn bổ sung một câu nếu như có thể để cô ăn thì cô cũng không ngại.
Kết quả Giang Thành lại đánh gãy ý tiếp theo của cô: “Không muốn ăn cơm thì tìm tôi làm cái gì?”
Tống Linh Chi không do dự chút nào, buột miệng nói ra: “Chính là cả ngày không nhìn thấy anh, cho nên muốn đến gặp anh…Được không, chủ yếu vẫn là… Chính là có một chút nhớ anh.”
Bản thân là huyết tộc, cô đương nhiên nhớ đến đối tượng khế huyết với mình, nhưng bản thân Giang Thành chắc là sẽ không đồng ý.
Giang Thành nghe thấy lời cô nói, hơi ngạc nhiên trong khoảnh khắc, Tống Linh Chi trực tiếp nói ra miệng như thế làm anh trong giây lát không phản ứng lại kịp.
“Em có biết con người nói “Nhớ anh” là có ý nghĩa gì không?” Giang Thành cảm thấy anh cần phải hỏi Tống Linh Chi một ít kiến thức bình thường.
“Không phải là nghĩa trên mặt chữ sao?” Tống Linh Chi tò mò hỏi, thật ra cô định nói “Có một chút muốn ăn anh”, nhưng cô sợ dọa Giang Thành, thế là tự động bỏ bớt một chữ.
“Con người như chỉ nói câu này với người họ thích.” Một người không có kinh nghiệm yêu đương bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học về ý nghĩa của từ “Nhớ anh” với một người huyết tộc có kinh nghiệm yêu đương bằng không.
“Tôi thích (máu) anh nha.” Tống Linh Chi nghiêm túc nói với Giang Thành, hàng mi dài của cô ngoan ngoãn chớp chớp, đôi mắt sáng lấp lánh.
Cô vì cuộc đối thoại hài hòa nên lại tự động bỏ đi hai chữ.
Tay Giang Thành đang đọc báo cáo hơi dừng lại một chút, hàng mi dài của anh run nhẹ, chấp chính quan đại nhân độc thân hơn hai mươi năm lần đầu tiên được nghe một người khác giới tỏ tình nồng nhiệt như vậy.
Anh vốn dĩ cũng sắp tin cho đến khi đôi mắt anh chạm đến đôi môi đỏ của Tống Linh Chi.
Cô bé huyết tộc này sau khi nghiêm túc nói xong câu này thì lén lút liếʍ môi một cái, còn nuốt một chút nước miếng, cuối cùng còn lộ ra răng nanh thuộc về huyết tộc.
Giống như một con sói nhỏ ngụy trang mình thành một con chó nhỏ đáng yêu, không cẩn thận bị lộ ra móng vuốt đang che giấu.
Có lẽ đối với huyết tộc mà nói thì “Thích anh” cũng giống như “Anh là một con mồi đáng để ăn.”
Tống Linh Chi căn bản không thèm che dấu sự thèm ăn của mình đối với anh, với Giang Thành cũng không tính là gì, ánh mắt săn đón dừng ở trên người anh giống như con mèo nhỏ vươn chiếc lưỡi gai mềm mại ra liếʍ nhẹ một cái, càng giống như làm nũng quyến rũ hơn.
Ánh mắt hai bên đυ.ng vào nhau, Tống Linh Chi phồng má, nhanh chóng đem hàm răng của mình thu về.
Không có cách nào khác, cô chính là một kẻ tham ăn!
Ánh mắt Giang Thành vẫn bình tĩnh như cũ, vốn dĩ anh định mở miệng nói Tống Linh Chi là anh có thể cho cô một chút máu, nhưng Tống Linh Chi đã tự mình đứng lên.
“Tôi tôi tôi… Tôi phải đi làm!” Tống Linh Chi hoảng loạn nói với Giang Thành, cô sợ mình cùng Giang Thành ở chung một chỗ thì nước miếng của cô sẽ không ngừng được mất.
“Mới 9 giờ.” Giang Thành thấy Tống Linh Chi muốn đi, không khỏi nhìn bộ dạng Tống Linh Chi nhìn mình nuốt nước miếng, trong lòng có chút thất vọng.
“Không sao hết, tôi có thể trò chuyện với anh đồng nghiệp ca ngày, thỉnh thoảng anh ấy còn mời tôi uống trà sữa nữa, không sao hết.” Tống Linh Chi xua xua tay nói.
Nói xong cô xách váy lên bỏ chạy.
Tống Linh Chi nói quá nhanh, Giang Thành phải dừng một chút mới nghe rõ cô đang nói cái gì, chữ “Được” còn đang nghẹn ở trong cổ họng.
Không đúng... Anh đồng nghiệp ca ngày thỉnh thoảng còn sẽ mời cô uống trà sữa là cái gì?
Nhưng mà Tống Linh Chi đã rời đi, với tính cách của Giang Thành thì anh cũng sẽ không chủ động đi hỏi chuyện này, trong lý trí của Giang Thành chỉ cho rằng đây là một chuyện nhỏ nhặt không đáng chú ý.
Nhưng mà, sau khi Tống Linh Chi rời đi được một lúc thì tờ báo cáo ở trong tay Giang Thành cũng không có lật qua tờ mới.
Giang Thành bắt đầu tự hỏi kiểu vấn đề nhàm chán là “Cuối cùng là trà sữa uống ngon hơn hay là máu của anh uống ngon hơn”, hơn nữa bởi vì khao khát chiến thắng không thể giải thích được của mình, anh đã gọi người máy trong nhà lại.
Người máy trong nhà là một con robot nhỏ bằng kim loại đã xỉn màu, nó lăng ròng rọc đến phòng làm việc của Giang Thành, đầu của Giang Thành cũng không có ngẩng lên, trực tiếp ra lệnh nói: “Mua trà sữa.”
Người máy nghiêng đầu, đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh, cái mệnh lệnh “Mua trà sữa” này không tồn tại trong kho từ điển của nó, bởi vì Giang Thành trước giờ chỉ uống trà hoặc là sữa tươi.
“Đại nhân, ngài muốn sữa, hay là trà?” Người máy hỏi.
“Trà sữa, tìm kiếm trên kho từ của internet đi.” Giang Thành bình tĩnh trả lời.
“Đại nhân, xin hỏi ngài muốn ly cỡ vừa hay ly cỡ lớn? Trà xanh hay là truyền thống? Có cần thêm trân châu trắng, trân châu đen, pudding, khoai môn, tàu hũ... không?” Sau khi người máy nhập tìm trên internet thì một chuỗi dài các danh từ chưa bao giờ tiếp xúc xuất hiệu.
Giang Thành: “...” Còn có nhiều chi tiết như vậy sao.
Anh tự hỏi một lát, lạnh giọng nói: “Cỡ lớn, đều thêm hết.”
“Được.” Người máy lăn trượt ra khỏi phòng làm việc.
Một lát sau một ly “Cháo bát bảo” đặt ở trong phòng Tống Linh Chi, mà lúc này Tống Linh Chi đã đi tới cửa hàng tiện lợi.
Công việc mỗi ngày đều không khác nhau lắm, bản thân Tống Linh Chi cũng không cảm thấy buồn chán, cô như thường lệ sắp xếp lại đồ đạc trên kệ hàng, sau khi sắp xếp xong thì nhìn thấy tiền lương quản lý để ở trên quầy thu ngân cho mình.
Tống Linh Chi đếm xong xuôi, dùng một nửa còn một nửa cất lại thật cẩn thận, tách ra như vậy thì cô có thể một tháng hút máu hai lần.
Cuối cùng cũng đến thời gian tan làm, Tống Linh Chi vui vẻ trở về nhà, cô đã quen mở cửa sổ pha lê để chui vào nhà.
Vừa mới vào phòng, Tống Linh Chi đã thấy ở trên cửa sổ có một ly trà sữa cỡ lớn bỏ thêm ngập tràn topping, các loại topping trộn lẫn vào nhau, nhìn thoáng quá giống như một ly cháo bát bảo phiên bản ngọt.
Nói thật thì uống một ly trà sữa như vậy là điều mà Tống Linh Chi luôn mong ước, nhưng vì lương cô thấp nên cô chưa bao giờ làm càn quá mức.
Cho nên... Ly trà sữa này là ai mua?
Tống Linh Chi căn bản không nghĩ tới khả năng “Giang Thành mua ly trà sữa này cho cô uống”, cô tự hỏi lung tung, cảm thấy đây là Giang Thành mua cho tự mình uống, chỉ là đã quen anh ở phòng này cho nên người máy mới đưa đến nơi này.
Không ngờ tới nhìn về ngoài Giang Thành lạnh lùng mà bên trong lại uống ngọt như vậy, trong lòng Tống Linh Chi thầm nghĩ.
Tống Linh Chi đương nhiên không đυ.ng vào ly trà sữa này, cô đem ly trà sữa xa hoa này đặt ở bàn trà trong phòng khách dưới lầu, nghĩ một lát nữa Giang Thành tỉnh lại có thể thấy nó.
Lúc quay về phòng, Tống Linh Chi còn lưu luyến quay đầu nhìn lại ly trà sữa một lần nữa.
Cô bò lên giường, không lâu sau khi trời hoàn toàn sáng, Giang Thành chuẩn bị đi đến trung tâm chính phủ, kết quả anh vừa đi đến dưới lầu thì thấy ly trà sữa Tống Linh Chi đặt ở trên bàn trà.
Tống Linh Chi không có uống ly trà sữa này, sau khi Giang Thành xác nhận sự thật này anh rủ mắt xuống nhìn ly đồ xuống, nghĩ sai thành Tống Linh Chi không uống đồ anh đưa.
Người khác đưa thì uống, còn anh đưa thì không uống, cảm xúc của Giang Thành tụt xuống.
Ánh mắt anh dừng lại trên ly trà sữa chưa khui lần nữa.
Có lẽ đối với Tống Linh Chi mà nói, có lẽ anh chỉ là món ăn thỏa mãn cơn đói của cô mà thôi.
Lần đầu tiên Quan Chấp Chính thành phố Linh Kỳ Giang Thành lần đầu tiên có nhận thức về bản thân thấp như vậy.
Khuôn mặt của anh trầm xuống, trong cặp mắt đỏ mang một chút ý lạnh, lúc đi ra khỏi cửa anh còn gọi tám cuộc điện thoại đến sở trưởng Vệ Quốc của trung tâm Viện Nghiên Cứu.
“Quan chấp chính đại nhân.” Sáng sớm Vệ Quốc đi tới văn phòng, ông lập tức nhận được điện thoại của Giang Thành.
“Tin tức về huyết tộc lần trước đang sửa lại đã có chưa?” Giang Thành lập tức đi thẳng vào vấn đề.
“Tạm thời mới sửa được 1/10, dù sao cũng là tư liệu từ thời rất xa.” Vệ Quốc xoa xoa mồ hôi trên trán.
“Đem phần đó đến trước cho tôi.” Lông mi Giang Thành hơi rủ xuống, giao việc cho ông.
“Quan chấp chính đại nhân, cứ đưa như vậy sao?” Vệ Quốc đề nghị: “Tôi tưởng đó chỉ là công tác điều tra tổng hợp, tôi sẽ ưu tiên việc sưu tập tin tức có liên quan đến huyết tộc.”
Giang Thành nghĩ nghĩ, không có phản đối đề nghị của Vệ Quốc, hiện tại tốt nhất anh phải nhanh chóng tiêu trừ ấn ký này, đối với anh mà nói bị trói buộc có liên quan với một người huyết tộc từ đâu đến cũng không biết, cũng không phải chuyện tốt.
Vệ Quốc cũng là người thông minh, ông nghe ra trong giọng của Giang Thành có sự vội vàng gấp gáp hiếm có cũng sự rối rắm, ông hỏi thử: “Vậy hạng mục nghiên cứu vải ngăn sóng ngắn mặt trời thì sao?”
Giang Thành im lặng không nói gì.
“Quan chấp chính đại nhân, hạng mục này còn cần phải tiếp tục không?” Vệ Quốc hỏi.
Vẫn là sự im lặng, một lúc sau giọng nói bất đắc dĩ của Giang Thành mới truyền đến: “Tiếp tục.”
Anh cúp điện thoại.
Mà lúc này, ly trà sữa gây nên hiểu nhầm vẫn đang đứng yên ở trên bàn trà trong phòng khách.
Tống Linh Chi đang đắm chìm trong giấc mơ, hoa dành dành trên đỉnh đầu từ trong chăn ló ra, theo hô hấp của cô mà phập phồng rung động, cô căn phải không biết chuyện đã xảy ra.
Ở trên đầu giường còn đặt một chồng tiền lương được ông chủ ứng trước, trước khi đi ngủ cô đã tính toán xong, chờ sau khi Giang Thành tan làm trở về thì cô sẽ lễ phép nói với anh nguyện vọng muốn được hút máu của mình.
Trước khi Tống Linh Chi ngủ còn nghĩ, thoạt nhìn bên ngoài Giang Thành cũng khá tốt, tuy là bình thường trên mặt không có biểu cảm gì, nói chuyện cũng lạnh lùng, nhưng hình như anh rất ít khi từ chối yêu cầu của cô, cho nên chắc là cô có thể thành công nhỉ...