Ngón tay của Tống Linh Chi cứng ngắc để trên eo Giang Thành, cô không dám cử động nữa, cô cảm thấy Giang Thành keo kiệt, rõ ràng cô chỉ bóp nhẹ một cái.
Cũng may đoạn đường không dài, Tống Linh Chi lên xe của Giang Thành ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
Bên ngoài cửa kính xe trời mưa rất to, nhưng không gian bên trong xe lại rất yên tĩnh, Tống Linh Chi cởi tóc, dùng ngón tay chải chải lại mái tóc ướt đẫm, hoa sơn chi trên đầu tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.
Đôi mắt của Giang Thành nhìn thẳng về phía trước, nhìn con đường trong màn mưa, nhưng cây dành dành nhỏ trên đầu Tống Linh Chi đang đung đưa vẫn luôn tiến vào trong tầm nhìn của anh.
Anh vẫn rất bình tĩnh lái xe nhưng Tống Linh Chi lại thấy cái gì quen thuộc qua gương chiếu hậu.
Đó là đôi tai của chú thỏ lông nhung nhô ra từ trên mặt đất ở băng ghế phía sau của ô tô.
Tống Linh Chi cảm thấy có gì đó không ổn nên cúi đầu, thờ ơ hỏi: “Con thỏ của tôi đâu?”
Giang Thành nghe cô hỏi vậy thì vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng đôi môi mỏng thì hơi mím lại, anh giúp Tống Linh Chi mang theo những thứ khác trở về phòng, nhưng chỉ quên duy nhất một điều.
Đó chính là con thỏ bông của Tống Linh Chi cẩn thận thắt dây an toàn để ở ghế sau, bởi vì nó bị trượt khỏi ghế giữa chừng nên Giang Thành (cố ý) không để ý đến sự tồn tại của nó.
Anh trả lời Tống Linh Chi bằng một giọng điệu bình tĩnh, giống như anh ta không phải người cởi dây an toàn của con thỏ: “Ở ghế sau.”
Tống Linh Chi quay đầu lại và nhìn thấy con thỏ mà ngày nào cô cũng ôm đi ngủ đang đáng thương nằm trên mặt đất, cô không biết Giang Thành đã làm gì con thỏ nên cô vươn tay ra nhặt lấy con thỏ, vuốt vuốt đầu nó: “Chắc là do thắt dây an toàn không chắc, cho nên rơi xuống đất.”
Giang Thành chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Lúc xuống xe, tay phải Tống Linh Chi cầm con thỏ đi bên phải Giang Thành.
Vốn dĩ chiếc ô của Giang Thành nghiêng về phía Tống Linh Chi, nhưng anh quay đầu nhìn thấy con thỏ Linh Chi đang cầm bên tay phải.
Kết quả là, mặt ô lớn màu đen tình cờ di chuyển sang bên trái, đúng lúc con thỏ lông mà Tống Linh Chi đang ôm bị mắc mưa.
Mưa to lạnh giá nhỏ xuống tạt vào đầu con thỏ bông, con thỏ nghiêng đầu nhìn rất tội nghiệp.
Tống Linh Chi hoàn toàn không để ý thấy tình huống lúc này, cô chỉ cảm thấy hơi lạnh nên bám chặt vào người Giang Thành.
Khi hai người vừa bước vào, sắc trời cuối cùng cũng đã sáng lên, Giang Thành sắp xếp sạch sẽ, chuẩn bị đi ra trung ương xử lý công việc, Tống Linh Chi thấy anh rời đi nên hỏi: “Sao anh lại đi sớm vậy?”
Giang Thành mang áo khoác đen mới chỉnh tề, nâng mắt nhìn Tống Linh Chi, nghĩ ra một câu trả lời rất an toàn: “Tôi phải đi làm.”
Tống Linh Chi “Ồ” lên một tiếng, cô chợt nhớ tới con người thích làm việc vào ban ngày, cô trở nên thích thú khi nghe về điều đó, rèm trong phòng khách được kéo lại, cô nâng má lên hỏi Giang Thành: “Anh làm công việc gì vậy?”
Bởi vì cô phát hiện ra cô chỉ biết tên của Giang Thành, còn lại cô không biết gì thêm nữa.
Giang Thành nghĩ đến những lời Tống Linh Chi từng nói, ví dụ như “Lãnh sự ở thành phố Linh Kỳ rất hung dữ.” Anh lạnh giọng trả lời: “Đi làm ở trung ương thôi.”
Tống Linh Chi nghe vậy thì lập tức có hứng thú: “Vậy thì anh là quan chức chính phủ rồi, anh thật là tuyệt.” Đôi mắt đỏ đậm của Giang Thành phản chiếu bóng dáng của cô, anh nghĩ lời của Tống Linh Chi nói cũng đúng ở một mức độ nào đó, vì vậy anh mím môi “Ừ” một tiếng.
Nói xong quay người đi ra khỏi cửa.
Tống Linh Chi ở một mình trong phòng khách, ngồi ở trên ghế sô pha xem bộ phim truyền hình yêu thích của cô, đợi đến khi cơn buồn ngủ ập đến thì mới đi tắm rửa sạch sẽ, rồi leo lên giường.
Cô lấy con thỏ mà cô đã mang theo suốt cả đoạn đường và nhận ra đầu con thỏ đã bị ướt hết.
Tống Linh Chi không ngờ Giang Thành lại cố tình không che ô cho con thỏ của cô, cô chỉ có thể lau khô con thỏ một lúc lâu rồi mới đặt lên giường.
Mấy ngày nay Giang Thành không có nghỉ ngơi ở trên giường này, hơi thở của Giang Thành cũng dần dần nhạt đi, Tống Linh Chi nhìn con thỏ bên cạnh gối của mình, cô sờ lên bụng của mình, thật kinh khủng, dường như còn một chút đói.
Hút máu mỗi tháng một lần cũng chỉ có thể duy trì cuộc sống bình thường của bọn họ, muốn nâng cao năng lực hoặc sử dụng năng lực của huyết nhân thường xuyên thì phải hút máu người thường xuyên hơn, chính là mục tiêu hút máu khế ước. Khi đó, huyết tộc sẽ được tiếp thêm năng lượng.
Tống Linh Chi cũng muốn hút máu, nhưng cô không nói với Giang Thành, chủ yếu là vì cô mắc cỡ và bản thân Giang Thành cũng có vẻ rất phản kháng việc hút máu nên cô không thể ép anh được.
Trên thực tế, Tống Linh Chi luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi với Giang Thành, cô đã lợi dụng đêm đó mà để lại dấu vết trên cổ của anh một cách khó hiểu, phá vỡ nhịp sống ban đầu của anh.
Tuy nhiên, dấu thỏ được đơn giản in lên người của Giang Thành mà không hề nhận ra, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khó hiểu.
“haizz… Tống Linh Chi nằm trên giường yên lặng thở dài một tiếng.
Khi cô nghĩ đến món ăn ngon đung đưa trước mặt mình mỗi ngày mà chỉ có thể nhìn không thể ăn, đó là một sự dày vò ngọt ngào.
Sau khi suy nghĩ, Tống Linh Chi không nhịn được nữa, lấy điện thoại di động trên đầu giường ra.
Sau khi đến thế giới loài người, Tống Linh Chi đã nhanh chóng học được nhịp sống và các công cụ giao tiếp của con người, phần mềm trò chuyện của cô chỉ có một vài số liên lạc của một vài người, một là quản lý cửa hàng tiện lợi, còn lại là số Bùi Dực, người làm thêm ca ngày ở cửa hàng tiện lợi, những người khác là khách quen của cửa hàng.
Tống Linh Chi tìm số của quản lý cửa hàng, mở hộp thoại ra, cô xấu hổ gửi một tin nhắn.
[Linh Chi: Ông chủ, tôi được trả lương tháng này chưa?]
[Sếp: Phải đến tuần sau, sao vậy?]
[Linh Chi: Tôi có thể ứng trước được không? Gần đây tôi hơi yếu, muốn ăn cơm ngon.]
[Sếp: Cô muốn ăn cái gì, tôi có thể dẫn cô đi ăn.]
[Linh Chi: [Con chó cảnh giác.jpg] Không được, đó là thứ chỉ có thể ăn.]
[Sếp: Thôi, ngày mai tôi đưa tiền lương tháng này để ở trên quầy thu ngân.]
[Linh Chi: Được ạ, cảm ơn sếp!]
Tống Linh Chi thành công ứng được tiền lương, cuối cùng cô cũng hài lòng đi ngủ.
Bây giờ là ban ngày, những người dân trong thành phố Linh Kỳ đã bắt đầu một ngày làm việc mới của họ.
Khi Giang Thành đến văn phòng chính phủ trung ương, anh đặt chiếc ô đen sang một bên, liếc qua nhìn cái ô giống như đang nghĩ tới điều gì đó.
Anh nghĩ đến dáng vẻ của Tống Linh Chi ngày hôm đó khi vừa nhìn thấy mặt trời ló dạng liền sợ dãi chạy đến, người huyết tộc vốn dĩ rất sợ ánh sáng, ánh nắng mặt trời có thể gây ra sát thương chết người với bọn họ.
Tuy nhiên huyết tộc là loài có từ hàng ngàn năm trước, với sự phát triển của khoa học công nghệ thì vấn đề này cũng không khó giải quyết.
Vì vậy, Giang Thành liên lạc với Vệ Quốc hẹn gặp Vệ Quốc vào buổi chiều.
Giang Thành rất ít khi chủ động giao nhiệm vụ cho Viện Nghiên Cứu, cho nên khi Vệ Quốc nhận được thông tin của Giang Thành thì ông ta nịnh nọt, chờ đợi trong phòng họp từ sớm.
Vệ Quốc ngồi ở trên ghế cho đến khi Giang Thành bước vào.
Giang Thành nhìn thấy Vệ Quốc, ánh mắt rơi vào đôi mắt xanh biếc kia, khả năng quan sát của anh cực kỳ mạnh, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết tối qua Vệ Quốc không được nghỉ ngơi đầy đủ.
“Ngủ ngon không?” Giang Thành thản nhiên hỏi.
Vệ Quốc có hơi áy náy trước ánh mắt sắc bén của Giang Thành, thế là ông tránh đi ánh mắt của anh: “Già rồi, nên mất ngủ.”
“Cố Thịnh Minh đã rời khỏi viện rồi chứ?” Giang Thành gõ bàn nói, đột nhiên nhớ ra chuyện này.
“Ngày đó tôi đã để cậu ta rời đi.” Vệ Quốc nhanh chóng trả lời.
“Tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần trước đó, trong viện tuyệt đối không được tích hợp gen của sinh vật để chỉnh sửa cơ thể người.” Giọng nói của Giang Thành trở nên lạnh lùng hơn, giống như muốn cảnh cáo Vệ Quốc: “Việc này vi phạm nhân quyền và mang lại lợi ích không cao.
“Hơn nữa, nguyên nhân khiến những sinh vật thời cổ đại bị tuyệt chủng và đào thải đương nhiên là có lý của chúng.” Giang Thành nghĩ đến Tống Linh Chi, một huyết tộc nhỏ nhoi yếu ớt và ngốc nghếch.
“Là người lãnh đạo của cậu ấy tôi cũng có ý kiến giống anh.” Vệ Quốc thở dài bất lực nói: “Vì vậy khi Cố Thịnh Minh bắt đầu dự án mà không được phép, tôi đã loại bỏ chức trưởng nhóm dự án của cậu ấy.”
“Ừ.” Giang Thành bảo ông: “Nhấn mạnh một lần nữa trong Viện Nghiên Cứu.”
“Được.” Vệ Quốc gật đầu đồng ý. Ông biết Giang Thành yêu cầu ông đến không chỉ vì chuyện này.
Điều gì có thể khiến Giang Thành bỏ ra thời gian một buổi chiều để gặp mặt và thảo luận với ông ấy?
Vệ Quốc đang vội vàng ngồi xuống, chờ đợi câu nói tiếp theo của Giang Thành.
Kết quả, im lặng một lúc lâu thì Giang Thành mới đột ngột mở miệng nói: “Lần trước ông vẫn đang nghiên cứu gen huyết tộc đúng không?”
“Đúng vậy.” Vệ Quốc hơi ngạc nhiên, bởi vì huyết tộc không phải loài có giá trị nghiên cứu lớn.
“Giúp tôi tìm tất cả thông tin về thói quen, năng lực của huyết tộc, sau khi hoàn thành thì gửi về đây.” Giang Thành nghĩ đến dấu ấn con thỏ trên cô, nhất định phải tìm được cách mở nó.
Anh không muốn nói với Vệ Quốc rằng anh muốn biết dấu vết huyết tộc để lại trên cổ là gì, anh sẽ không tiết lộ mục đích của mình, còn có mối quan hệ của anh và Tống Linh Chi.
“Được.” Vệ Quốc không hỏi tại sao, ông chỉ nói câu trả lời cho Giang Thành.
“Còn nữa.” Giang Thành suy nghĩ một chút, đứng dậy đặt chiếc ô đen cán dài lên bàn hội nghị.
“Cái này...” Vệ Quốc cũng biết một chút về huyết tộc, ông lập tức trả lời: “Đó là một dải màu nào đó nhất định trong dải màu quang phổ của ánh mặt trời, có thể gây sát thương chết người cho huyết tộc. Nó thuộc về ánh sáng vô hình và không có tác dụng với con người.
“Có thể được chặn lại không?” Giang Thành lập tức nắm được điểm chính trong đoạn này.
“Có thể, chỉ là chúng tôi chưa nghiên cứu cụ thể là loại vật liệu nào có thể hấp thụ được loại ánh sáng trong dải sóng này.” Vệ Quốc giải thích rằng Viện Nghiên Cứu trung ương sẽ không bắt đầu những dự án nghiên cứu không có tác dụng.
“Các dự án nghiên cứu có liên quan có thể bắt đầu, tôi hỗ trợ tài chính, tôi cần một chiếc ô có thể che chắn loại ánh sáng này.” Giang Thành đẩy chiếc ô dài màu đen lên bàn hội nghị, bình tĩnh nói.