Tống Linh Chi tới gần làm hô hấp Giang Thành rối loạn trong chớp mắt, đầu ngón tay lạnh buốt của cô cách một tầng áo sơ mi mỏng manh chuẩn xác chạm lên dấu vết cắn hình con thỏ kia.
Tống Linh Chi không biết, ở thời đại Huyết tộc còn hùng mạnh, ấn ký này chứng tỏ ý nghĩa của huyết khế này như thế nào. Giây phút huyết khế được trồng xuống đại biểu cho đối tượng huyết khế trở thành “vật thuộc về” Huyết tộc, đối với con mồi mình nuôi dưỡng, Huyết tộc có trách nhiệm gánh vác bảo vệ tên nhân loại này, đồng thời, Huyết tộc ở vị trí thống trị cũng có thể tìm nhân loại thuộc về cô bất cứ lúc nào, cho dù đối phương trốn xa đến đâu.
Mạch máu trên cổ Giang Thành đập đều, nhịp nhàng, ấm áp lại mê người, sát lại gần anh như vậy, đối với Tống Linh Chi mà nói là một khiêu chiến cực lớn, cô có thể tưởng tượng được mùi máu tươi thơm ngát giấu dưới lớp da thịt trắng nõn của anh, còn có cảm giác hưởng thụ ngay lúc hàm răng nhọn của cô rạch làn da đó ra.
Nghĩ đến đây, Tống Linh Chi nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh “ừng ực” vang lên giữa hai người.
Giang Thành nhìn cô một cái, khí định thần nhàn mà lấy ngón tay của cô từ cổ xuống một cách nhẹ nhàng, động tác tao nhã cứ như đang tháo một cái kẹp cà vạt xuống.
"Đói bụng?" Anh hỏi, giọng điệu bình tĩnh.
Mặc dù nước bọt Tống Linh Chi đều sắp chảy xuống đến nơi, nhưng cô còn chịu được, cô lại nuốt một ngụm nước bọt nói: "Không đói bụng, tôi không có tiền."
Giang Thành hỏi cô: "Em nuốt nước miếng làm gì?"
Tống Linh Chi không dám tiếp tục nuốt nước miếng, chỉ có thể hàm hồ trả lời: " Nước bọt của tôi tương đối nhiều."
Giang Thành hơi nâng hai gò má của cô lên nhéo nhéo: "Ở bên ngoài đừng như thế này, tránh làm bại lộ thân phận của em."
Tống Linh Chi thành thành thật thật nói với anh: "Chỉ có anh biết thân phận của tôi."
Cô thừa nhận, cho tới bây giờ, dường như chỉ có Giang Thành mới có thể gợi lên du͙© vọиɠ muốn ăn của cô, lúc đối mặt với những nhân loại khác, trừ phi cực kỳ đói bụng, cô mới có thể muốn hút máu của bọn họ.
Hai sự khác biệt này, nếu dựa theo miêu tả của Tống Linh Chi mà nói, đại khái chính là sự khác biệt giữa trà sữa với nước sôi để nguội.
Giang Thành đẩy cô ra một chút, đồng ý cho Tống Linh Chi rời khỏi nơi này đi làm, còn có một phần nguyên nhân là anh muốn trải qua một buổi tối yên tĩnh: "Em có thể xuất phát, nhớ về trước hừng đông."
Tống Linh Chi không dám tin: " Chẳng lẽ anh còn muốn tôi tới nơi này, tôi có nhà, đặt cọc một tháng thuê ba tháng, tôi còn thanh toán ba tháng tiền thuê rồi đó."
"Ừm." Giang Thành lười nói nhảm với cô, chỉ đáp một tiếng như thế.
Tống Linh Chi vẫn muốn về nhà trọ nhỏ của mình hơn, bởi vì nơi đó cách cửa hàng tiện lợi cô làm rất gần, nhưng yêu cầu của Giang Thành cũng không phải không có lý, người ta đã nguyện ý nhường phòng của mình lại, cô còn có thể yêu cầu thêm cái gì?
Hơn nữa, Tống Linh Chi còn nhớ rõ ngày trạng thái Giang Thành suy yếu cô hút máu của anh, điều này rất khác thường, nhưng chính Giang Thành lại không chịu nói, trời sinh Huyết tộc có ý muốn bảo vệ đối tượng huyết khế, Tống Linh Chi cảm thấy cô cần phải canh giữ bên cạnh Giang Thành đề phòng anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tống Linh Chi khẽ gật đầu đồng ý, cô ngẩng đầu nhìn thời gian trên màn hình trên tường, cách giờ làm việc còn sớm.
Thế là cô đứng dậy, nói với Giang Thành: "Tôi về nhà thu dọn mấy món đồ."
Những đồ khác cô đều có thể không mang tới, nhưng con thỏ lông nhung mỗi đêm ngủ với cô thì nhất định phải mang đến.
Từ sau khi Tống Linh Chi học được thuật dùng cánh phi hành, từ trước đến nay vẫn không đi bằng cửa chính, thế là cô đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa nặng nề ra, đẩy cửa sổ ra, nghiêng đầu sang một bên nói với Giang Thành: "Tôi đi đây."
Không nghĩ tới Giang Thành thả đồ vật trong tay xuống, sải bước đi tới, ấn đôi cánh đã mở rộng của Tống Linh Chi trở về, ngón tay thon dài ấm áp mơn trớn sống lưng cô.
"Đi cửa chính." Giang Thành quay bờ vai của cô lại.
Tống Linh Chi ngoan ngoãn đi theo anh, kết quả đi tới cửa, Giang Thành lại đi theo cô ra ngoài cửa.
"Sao anh lại cũng đi ra?" Tống Linh Chi nghi hoặc hỏi anh.
"Tôi đi lấy với em." Dưới ánh sáng lờ mờ trong sân, môi mỏng Giang Thành hé mở, lạnh lùng nói.
Tống Linh Chi cúi đầu xuống, hơi mừng thầm, cô có vẻ hơi ngượng ngùng "à" một tiếng, trong lòng đang suy nghĩ nhân loại Giang Thành này thật là có chút dính người.
Cô không thể thành công bay lên trời, bởi vì Giang Thành lôi cô xuống, nhét vào ghế phụ trong xe của anh, còn cúi đầu cài dây an toàn lên.
Tống Linh Chi chưa từng ngồi xe nhân loại lần nào, điên cuồng giãy dụa trên chỗ ngồi, còn tưởng Giang Thành trói cô lên xe.
Một tay Giang Thành đặt lên vai cô, ngăn cản cô giãy dụa lung tung, đồng thời bình tĩnh giải thích: "Trong thành phố Linh Kỳ, không cho phép vật phi hành cao hơn năm trăm mét, bị phát hiện phải phạt tiền, còn nữa —— đây là dây an toàn."
Tống Linh Chi dừng giãy dụa, chủ yếu là bởi vì nửa câu đầu của Giang Thành, ỷ vào tốc độ phi hành của Huyết tộc cực nhanh, năng lực ẩn nấp mạnh mẽ, cô thường bay cao trên trời cũng không bị phát hiện, hóa ra cô vẫn luôn quanh quẩn ở biên giới trái với quy định.
Thế là cô ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, để Giang Thành chở cô đến nhà trọ.
Một chiếc xe toàn thân đen nhánh hình giọt nước rời khỏi trang viên trong thành phố Linh Kỳ, cảnh vệ canh giữ trang viên đồng loạt hành lễ với chiếc xe của Giang Thành, nhưng Tống Linh Chi đang nghiêng đầu sang chỗ khác chăm chú quan sát động tác lái xe của Giang Thành, nên cũng không phát hiện chi tiết này.
Lúc này đã là ban đêm, tầng cao nhất trung tâm Sở Nghiên Cứu mà ban ngày Giang Thành từng qua thăm vẫn sáng đèn, trong văn phòng sở trưởng, Vệ Quốc cởϊ áσ khoác màu trắng trên người, mũ áo treo trên kệ cạnh bàn làm việc.
"Hôm nay Quan Chấp Chính đại nhân đã đích thân đến đây, tương đối đột ngột." Vệ Quốc khẽ thở dài một tiếng: "Tôi cũng không nghĩ tới, chẳng qua chỉ là Huyết tộc đã biến mất ngàn năm mà lại khiến anh ta hứng thú như thế."
Sau bàn công tác có một người đang đứng thẳng tắp, đó chính là người bị Giang Thành ra lệnh rời khỏi Viện Nghiên Cứu hôm nay, lúc này cậu ta đã cởi bỏ trang phục cách ly, lộ ra dáng vẻ chân thực, dáng người cao gầy, không đến ba mươi tuổi, trên sống mũi đeo kính đen, bộ dạng đoan chính, là tướng mạo nhân viên nghiên cứu tiêu chuẩn.
"Thịnh Hải." Giọng nói của Vệ Quốc thấp xuống, dường như mang theo một tia áy náy: "Quan Chấp Chính đại nhân đã mệnh lệnh rõ ràng để cậu rời đi, cậu cũng không thể ở lại trong Sở Nghiên Cứu."
"Làm sao đây?" Cố Thịnh Hải nhíu mày, giọng điệu mỉa mai nhìn Vệ Quốc một cái: "Sở trưởng Vệ, thành quả nghiên cứu trong sở ít nhiều cũng là từ số liệu phân tích của tôi mới đạt được, mà ông cũng biết, năng lực của tôi không chỉ dừng ở đây, sau khi lợi dụng tôi xong, ông liền mượn lý do hay ho này đuổi tôi đi, để “con trai tốt” chân chính của ông thượng vị phải không?"
Vệ Quốc cũng chưa từng nghĩ như vậy, ông thưởng thức tài hoa của Cố Thịnh Hải, lúc đầu Cố Thịnh Hải đã làm tới tổ trưởng tổ nghiên cứu vào hai năm trước, nhưng triết lý nghiên cứu khoa học của cậu ta quá thái quá, gây ra một sai lầm trong một lần nghiên cứu hạng mục, bị Giang Thành phát hiện, nên xóa bỏ chức vụ của cậu ta.
Chẳng qua lúc đó Vệ Quốc dựa vào lỗ hổng trong mệnh lệnh của Giang Thành, chỉ miễn đi chức tổ trưởng tổ nghiên cứu của Cố Thịnh Hải, cũng không để cho cậu ta rời khỏi Sở Nghiên Cứu, chỉ trở thành một nhân viên nghiên cứu bình thường mà thôi, nếu hạng mục có gì phức tạp khó giải quyết, đôi khi cũng sẽ tham khảo ý kiến của cậu ta.
"Thịnh Hải a…" Vệ Quốc thở dài một tiếng: "Đây là mệnh lệnh của Quan Chấp Chính đại nhân."
Cố Thịnh Hải xì khẽ một tiếng: "Anh ta chỉ là một Quan Chấp Chính, có thể hiểu được khoa học vĩ đại của chúng ta sao?"
"Thịnh Hải, nghiên cứu một chuyện, phải nhớ có một thái độ đúng đắn, chớ có để đi lệch hướng." Vệ Quốc khuyên.
Cuối cùng, ông vẫn hạ quyết tâm hung ác, nghiêm túc nói với cậu ta: "Ngày mai có thể không cần tới Sở Nghiên Cứu."
Cố Thịnh Hải nhìn đôi mắt lý trí xanh thẳm của ông già trước mắt, cười lạnh một tiếng, ném chíp điện tử nắm chặt trong lòng bàn tay lên trên bàn: "Đây là tư liệu tôi đang nghiên cứu trong sở bảo tồn nghiên cứu, còn có một phần đang nằm trong thiết bị điện tử của nhà tôi."
"A…" Vệ Quốc nhanh chóng cầm lấy tư liệu, rồi cầm lấy áo khoác đang treo trên ghế làm việc lên: "Tôi về nhà lấy với cậu."
"Được." Cố Thịnh Hải đẩy kính mắt một cái, cùng Vệ Quốc một đường đi thẳng vào thang máy quan sát, rồi đi vào trong tầng ngầm ga ra.
Trong một đêm như thế, cất giấu những tâm tư khác nhau, toà thành Linh Kỳ này, còn lâu mới được bình tĩnh như mặt ngoài.
Mà lúc này, ở trong một lầu trọ kiểu mới, hai bóng dáng một cao một thấp xuyên qua hành lang màu trắng, cái bóng chiếu lên trên tường trắng.
Tống Linh Chi với Giang Thành đi tới cổng nhà trọ của cô.
"Đến rồi." Tống Linh Chi ngượng ngùng đứng ở cửa ra vào, hai tay bắt ở sau lưng, có chút xấu hổ: "Trong nhà của tôi có hơi loạn."
Hình như tối hôm qua cô vội vã đi làm, lúc rời giường quên gấp chăn…
Giang Thành nghiêng đầu, giọng điệu vẫn hờ hững như cũ: "Không sao."
Tống Linh Chi nhăn nhăn nhó nhó dùng vân tay mở khóa cửa ra, nhà trọ không lớn, là một phòng đơn, đứng ở cửa có thể thấy rõ toàn bộ gian phòng.
Ánh mắt Giang Thành rơi vào đầu giường của Tống Linh Chi, anh rõ ràng đang nhìn con thỏ lông nhung nằm bên cạnh gối đầu của cô.
Bộ dáng con thỏ này rất quen thuộc, giống hệt cái ấn ký trên cổ của anh.