Mạc Vy Nhiên ngủ một giấc đến lúc tỉnh lại thì cũng đã tối ,cô lê thân thể mệt mỏi vào nhà tắm rồi ra chuẩn bị bữa tối.
Vì bố mẹ cô đều ở nước ngoài chỉ có một mình cô ở lại đây, cũng đã nhiều lầm họ bảo cô sang sống cùng họ nhưng cô không đồng ý vì cô đang bận theo đuổi anh mà.Nhưng giờ đây suy nghĩ lại chắc cô phải sang đó thật rồi sau chuyện tối qua cô không còn mặt mũi nhìn anh nữa,chắc giờ anh càng ghét cô hơn rồi cô làm sao dám xuất hiện trước mặt anh nữa đây.
Cô bước vào bếp chuẩn bị nấu mì ăn tạm thì nghe tiếng chuông cửa kêu lên, cô thấy hơi lạ sao giờ này còn có ai đến nữa chứ,khi tiếng chuông kêu lên thêm một lần nữa cô mới giật mình vội ra mở cửa.
" Đến ngay, đến ngay."
Khi cách cửa mở ra cô nhìn thấy anh đang đứng ngoài thì ngơ ngác,cô đứng hình luôn rồi.
Cô lắp bắp lên tiếng "Anh đến đây có chuyện..."
Chưa để cô nói xong anh đã lao vào trong bóp cổ cô rồi chốt cửa lại,anh nghiến răng nói như thế muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Cô đúng là con người đê tiện mà,đưa mẹ tôi ra để đối phó với tôi."
Cô bị anh bóp cổ mặt đã đỏ ửng lên hết, cô khó khăn lên tiếng.
"Anh... nói gì em... không hiểu..."
"Ha! Không hiểu sao,chẳng phải là do cô muốn có tôi,tính kế tôi, bảo bà ấy ép tôi lấy cô sao?"
Cô nhìn anh khó hiểu lên tiếng.
" Em không có...anh...buông ra."
Anh hất mạnh làm cô ngã xõng xoàng xuống nhà, từ trên nhìn xuống cô gái đang chật vật dưới đất anh cười khinh bỉ.
"Cô còn chối sao, đúng là loại đàn bà mưu mô."
Nghe anh nói vậy cô thực sự rất đau lòng,tại sao anh có thể nói cô vậy chứ, nước mắt lăn dài trên má cô không ngớt,cô ngước mắt lên nhìn anh.
" Sao anh lại nói vậy chứ,em yêu anh là thật em chối, nhưng chuyện em tính kế anh thì thật sự em không có biết gì hết,em sẽ không bao giờ làm chuyện dở bận đó,chuyện tối qua em không biết gì cả,anh phải tin em..."
Anh từ từ ngồi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt ướt đẫm của cô.
"Vậy ý cô là có người nén cô lên giường tôi sao?"
Cô im lặng không lên tiếng vì là tự cô đi theo anh đến đó, nhưng thật sự cô không có tính kế gì anh chỉ là vì cô nhìn anh không như bình thường lo lắng cho anh nên mới đi theo anh, nhưng anh không tin cô.
" Nói." Anh cáu lên hét vào mặt cô.
Cô không trả lời chỉ quay mặt sang một bên tránh né ánh mắt hung dữ của anh.
Anh thấy cô không trả lời thì càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn.
"Được nếu cô đã muốn tôi như vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cô."
Cô nhìn anh khó hiểu "Anh định..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã lao đến hôn cô một cách ngẫu nghiến,anh cắn xé môi cô hận không thể xé nát cô ra. Cô vội vàng dùng sức đẩy anh ra nhưng đều vô ích, chỉ có thể dùng sức lực yếu ớt của mình đấm vào vai anh mấy cái rồi không làm được gì nữa, cô buông lỏng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Sau khi đã hôn chán anh dậy bế cô lên bước thẳng đến sofa đặt cô xuống rồi tiếp tục hôn cô,cô giờ đây đã bị anh hôn đến tê dại rồi không thể chống cự được nữa.Đôi tay thon dài của anh không yên phận luồn vào áo cô tìm đến nơi nhô cao mà xoa nắm đủ kiểu.
"Ưʍ..."
"Anh... mau dừng...lại."
Anh nhìn cơ thể đang ửng đỏ lên của cô thì cười kinh bỉ ghé sát vào tai cô nói.
" Nhưng hình như cơ thể của cô không muốn tôi dừng lại.
"Không có...anh...khốn nạn..."
"Ha! Hay cho câu khốn nạn,vậy tôi sẽ cho cô thấy tôi khốn nạn đến mức nào.
Nói rồi anh xé rách chiếc váy ngủ trên người cô, nhìn thấy cơ thể đỏ ửng của cô cùng đôi gò bồng đang ẩn hiện trước mặt mình anh nuốt ngụm nước bọt rồi vội vàng cúi xuống hôn lên khắp cơ thể cô,mỗi nơi anh hôn xuống đều để lại dấu xanh xanh tím tím in trên da thịt của cô.
Vy Nhiên chỉ có thể nằm run rẩy dưới thân anh r.ê.n r.ỉ.