Cô bị câu nói đó của hắn làm cho bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng mà cứ đứng ngây người nhìn hắn, thì ra cái mà hắn nói để ăn sau là... muốn ăn cô sao?
"Anh... vô sỉ...em buồn ngủ rồi,em đi ngủ trước đây." Vừa nói cô vừa đẩy hắn ra, bước nhanh ra khỏi vòng tay hắn, nhưng vừa mới đi được vài bước cô đã bị hắn khéo ngược lại rồi ôm chặt cô vào lòng, giọng hắn khàn khàn thì thầm bên tai cô.
"Nhưng tôi đang đói."
- Đói thì mặc xác anh liên quan gì tới em chứ?
"Vậy để em gọi đồ ăn cho anh." Cô bị hắn ôm chặt khó thở lên tiếng.
"Không cần gọi, đồ ăn ngay đây rồi."
- Đồ ăn cái đầu anh, em mới không thèm.
"Haha anh cứ đùa đồ ăn bị em ăn hết rồi, còn gì nữa đâu chứ?"
Cô biết ý hắn đang nói đồ ăn đó chính là cô nhưng cô vẫn giả ngốc cố ý không hiểu.
Hắn càng ngày càng ghé sát người cô hơn, giọng hắn đang dần mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Tôi ăn em là được rồi."
"Ăn cái đầu nhà anh... vô sỉ... biến...á."
Cô không nhịn được nữa đành cả gan mắng hắn nhưng chưa kịp nói xong thì hắn đã cúi người xuống nhấc bổng cô lên, hướng về phía giường ngủ mà đi tới.
"Anh làm gì vậy buông em ra."
"Ngoan nào, để tôi ăn no tôi sẽ thả em ra."
- Có điên mới tin anh, anh mà dễ dàng thả em ra mới là kì lạ, lúc nào mà không 2-3 tiếng mới xong chứ.
Cô mắng thầm hắn trong lòng, nhưng vẫn không quên đánh lung tung vào người hắn, dù biết không có ích gì nhưng cũng phải chống cự mới được.
"Anh buông ra,anh như vậy là quấy rối người khác."
Hắn nhìn cô dương ra một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
"Lâm phu nhân,em quên thân phận của mình rồi sao."
Hắn đặt cô xuống giường rồi trực tiếp đè lên người cô khiến cô muốn chạy cũng không được.Hắn cúi xuống giọng thì thào bên tai cô.
"Em là vợ tôi, cái này không thể gọi là quấy rối được."
Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên hõm vai cô,tay hắn cũng không yên phận lần mò khắp cơ thể cô,mò mẫn vào phía trong áo bắt đầu làm càn.
"Anh làm gì vậy, buông em ra,tên vô sỉ nhà anh."
"Tôi vô sỉ, nhưng cũng vô sỉ với một mình em."
"Buông ra...ưʍ...tên chết tiệt nhà anh..."
Hắn càng được nước lấn tới hôn cô một cách thô bạo không hề dễ dàng để cô cứ thế mắng mình được.
Hắn hôn cô chán thì bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng vυ"i trên người của bọn họ nhờ đôi tay thuần thục của hắn mà rất nhanh cô đã không một mảnh vải che thân nằm tr.ầ.n tr.ụ.i dưới thân hắn. Mặt cô bất giác đỏ ửng hai má hồng hồng cứ phập phồng theo hơi thở gấp của cô, thấy vậy hắn không nhịn nổi mà cúi xuống cắn nhẹ một cái làm cô bất giác nhăn mặt lại khó chịu.Hắn rời ra nhìn những vết răng mà mình để lại trên đó mà không khỏi hài lòng nhìn ngắm như một kiệt tác vậy.
Một lúc sau hắn liền cứ thế đi thẳng vào người cô không một lời báo trước,tốc độ ra vào cũng nhanh dần theo nhịp nh.ấ.p mạnh mẽ của hắn.
"Vũ... chậm lại...ưʍ...a..."
Hắn nhìn cô vẻ mặt không hài lòng lắm lên tiếng.
"Lúc cô gái đó ở đây em gọi tôi là gì?"
"Vũ...Vũ...ưʍ...chậm chút..."
Hắn th.ú.c mạnh một cái làm cô choáng váng khó chịu nói.
"Không phải như vậy."
Hắn nói rồi cứ từng đợt từng đợt th.ú.c mạnh vào cơ thể cô không chút ngừng nghỉ.
Gì chứ hắn muốn cô gọi thì cô cũng gọi rồi hắn tức giận cái gì nữa, như chợt nhớ ra gì đó cô lại khó khăn lên tiếng thì thào.
"Chồng...chồng... nhẹ chút...ưʍ..."
Hắn nghe được câu trả lời ưng ý thì có chút dịu xuống và không còn ra vào như trước nữa mà hắn giảm dần tốc độ,dịu dàng một cách thấy rõ.
Qua một lúc lâu hai người vẫn cứ thế cuốn lấy nhau không ngừng nghỉ, tiếng hai cơ thể tr.ầ.n tr.ụ.i cứ thế vang vọng khắp căn phòng đến tận đêm khuya mới nghe thấy tiếng gầm nhẹ của người đàn ông,sau đó là tiếng thở đầy mệt mỏi của hai con người vừa mới hoạt động quá sức ấy.
Cứ thế âm thanh nhỏ dần nhỏ dần rồi dần yên tĩnh,hắn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô mà chìm vào giấc ngủ.