Cảm xúc lần đầu tiên là của nhau, An Lạc không biết làm sao giãi bày, từng tấc da tấc thịt chung đυ.ng một hồi lâu, có đau đớn ngay phút đầu, và khoái lạc cho những phút sau cuối.
Thì ra chuyện về đời sống tìиɧ ɖu͙© cũng không có gì gọi là tục tĩu hay khó chấp nhận như cô đã nghĩ.
Cô được người đàn ông của mình yêu thương, nâng niu dù là khoảnh khắc nào.
An Lạc ghi nhớ từng cái chạm, cái hôn của anh, vô cùng dịu dàng, vô cùng săn sóc.
Cảm giác sau một đêm ân ái, mở mắt liền nhìn thấy người mình yêu nằm ngay bên cạnh lại mãn nguyện đến vậy.
Anh nằm ngủ ngon giấc, tay vẫn vòng sang ôm trọn lấy cô, An Lạc chạm nhẹ lên má anh, chỉ là vô thức muốn chạm, người đàn ông kia vẫn nhắm mắt, cái ôm siết chặt hơn, giọng anh thì thào :" còn sớm, em ngủ thêm đi..."
An Lạc nhếch môi cười, hiện chỉ mới 4 giờ sáng, đúng là còn rất sớm, cô còn nghỉ tối nay cô sẽ không ngủ được vì lệch múi giờ, nhưng sau khi lăn vài vòng với anh trên giường cô cũng mệt mà thϊếp đi.
Cô nàng vùi đầu vào lòng anh tìm ấm áp, cánh tay anh lại ôm lấy chiếc eo, một lần nữa đi vào giấc ngủ.
Đúng 6 giờ, anh thức trước, An Lạc vẫn đang ngủ nên bước xuống giường anh có hơi rón rén.
Sau khi đã gắn kết với nhau ở cái phương diện kia, cảm xúc đúng là có khan khác, như nào anh cũng chẳng thể tả, có thể sẽ thần kỳ một chút, anh lại si mê cô nhiều hơn, nhớ đến những khoảnh khắc cả hai âu yếm, anh sẽ có trách nhiệm với cô nhiều hơn.
Thiếu Phàm tìm đến tủ đầu giường, nhẹ mở ra tìm một thứ, anh ngồi bên giường ngắm nghía cô nàng còn đang ngủ, nhẹ nâng bàn tay cô lên, âm thầm hôn lấy, anh cúi xuống thầm nói bên tai cô :" An Lạc...em lấy anh nhé ?"
Kết hôn, anh sẽ kết hôn cùng cô ấy, đón cô ấy về làm vợ anh, làm một nửa còn lại của anh.
Có thể An Lạc sẽ không nghe thấy, nhưng anh vẫn mỉm cười, lại hôn nhẹ lên má, lên môi, từng chút một hôn lấy sự ngọt ngào.
Làm xong bữa sáng, anh không định sẽ goin cô dậy, vốn sẽ để cô ngủ lâu một chút, anh cũng phải đi làm.
"em dậy rồi...". An Lạc vẫn chiếc áo ngủ ấy, khoác thêm một lớp áo khoác cùng màu.
Thiếu Phàm đi đến kéo ghế cho cô, ân cần hỏi :" em còn lệch múi giờ à ? hửm ?"
"không...em ngủ rồi lại thức, phiền phức nên em dậy luôn...anh chuẩn bị đi làm rồi ư ?"
Anh gật đầu, xoa xoa vai cô nàng :" ăn sáng cùng em rồi anh đi"
"Vâng..".
Thiếu Phàm lái xe đưa cô đến Dụ thị trước, xong anh mới vòng lại đi đến bệnh viện.
Hôm nay An Lạc chính thức nhậm chức, công cuộc trả thù cũng sẽ khơi màn từ đây.
Lục Xương và Diệp Thư Lan có mở sản nghiệp riêng, làm ăn vốn rất khá, bọn họ vẫn đang ở nhà cao cửa rộng, hưởng thụ cuộc sống sung túc bấy lâu nay.
Nhưng chỉ trong vài năm, bọn họ phát triển để được giàu có nhanh như thổi, đây là thứ An Lạc không thể không nghi ngờ.
Và đúng như cô nghĩ, một bụng xấu xa thì làm nên chuyện tốt đẹp gì chứ ?
Bọn họ chuyên sản xuất về dược phẩm và thực phẩm chức năng, số thuốc được sản xuất và bán ra trong vài năm gần đây không đảm bảo an toàn và gây ngộ độc rất nhiều người tiêu dùng.
Tiếp đó, công ty dược phẩm của Lục Xương còn kí kết và trao đổi buôn bán với một bệnh viện tư, những lọ thuốc được sản xuất và kiểm định một cách sơ sài vẫn được đưa vào và bán ra cho bệnh nhân.
Đây chính là quy phạm pháp luật, thật ra thì nhiêu đây cũng đủ tống bọn họ vào tù đến mọt gông, nhưng An Lạc vẫn còn hồ sơ bằng chứng về vụ án tai nạn xe năm đó của ba cô.
Có vẻ như bên phía cảnh sát đi đến và không hề thu thập bằng chứng đầy đủ.
Về vụ tai nạn năm đó, hiện An Lạc đang giữ cả bằng chứng lẫn nhân chứng, cũng may vì năm đó cô có sự giúp đỡ của Cố Quân Siêu, anh giúp cô thu thập bằng chứng còn sót, tìm lại được camera lúc chiếc xe bị táy máy, truy tìm được kẻ trong đoạn video và bắt hắn khai ra kẻ chủ mưu.
Duy một chuyện An Lạc đến giờ vẫn chưa thể tin nổi, người đứng đằng sau vụ tai nạn không phải là Lục Xương, mà là Diệp Thư Lan.
Cô không hiểu nổi, hai người họ cũng từng vai kề vai bước vào lễ đường, cùng ở chung một căn nhà, ngủ chung một chiếc giường, vậy mà bà nhẫn tâm lên kế hoạch gϊếŧ chết người mình đã từng gọi là chồng.
Tối nay An Lạc đã đến tìm bà ta, hiện Lục Xương đang muốn phát điên ở bên ngoài rồi, bên phía cảnh sát đang dòm ngó đến công ty dược phẩm của ông ta, nhiều đơn tố cáo cũng đã được đưa lên không đếm xuể.
Diệp Thư Lan mấy nay cũng cảm thấy bất an, công ty dược phẩm bao lâu nay làm gì có chuyện đến tay quan lớn, bọn họ cũng có đút lót chút ít để chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện không nên có như thế này.
Bà ta vẫn luôn vắt óc ra nghĩ, hai chữ tại sao quanh quẩn trong đầu, cho đến khi An Lạc xuất hiện, dường như câu trả lời bà luôn tìm kiếm hiện ngay trước mặt.
Diệp Thư Lan như ngộ ra vài thứ, bà ta lại chột dạ, nhưng chuyện đã qua từ rất lâu rồi, vụ án cũng sắp đóng lại, nếu An Lạc thật sự muốn trả thù cho vụ tai nạn thì tại sao phải đợi đến giờ phút này.
An Lạc bước vào căn nhà, đưa mắt quan sát vài vòng, gật gù đánh giá :" bà sống còn tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều"
"mày tới đây làm gì ??"
Cô nàng ngồi xuống sofa, tự rót ly nước cho mình, nở nụ cười vô cùng bỡn cợt :" tôi đi lâu như vậy bà không nhớ tôi sao ?"
"nhớ ??? mày còn biết mày là con tao à ? "
"chậc...tôi nào muốn mình là con gái của bà, chỉ là đời nó trớ trêu thế đấy...Diệp Thư Lan, ngoài việc tôi là con của bà ra thì...tôi còn muốn cho bà biết cái này". An Lạc vứt tờ giấy lên bàn trà, là một tờ giấy xét nghiệm, chính xác thì là giấy xét nghiệm ADN của An Lạc và Lục Xương.
"99,99...sao...sao có thể....". Diệp Thư Lan có tuổi rồi, bà ta vốn đã bỏ chuyện này sang một bên từ lâu, vốn đã không còn nhớ đến, cũng không hề đi xác thực rõ ràng, tự cho rằng An Lạc đang nhầm lẫn mà dễ dàng quên nó đi.
Giờ đây khi thấy xác thực rõ ràng, tay chân bà ta bủn rủn, mềm yếu đến không đứng vững mà ngã ngồi trên sàn nhà.
An Lạc đứng dậy, nhìn bà ta từ trên xuống, đôi mắt cô lạnh nhạt, sự thật này người tổn thương nhất chính là cô, người nên đau khổ mà ngồi xuống khóc lóc thê thảm cũng là cô.
"Diệp Thư Lan, bà nên nhớ, người đàn ông đang chung chăn gối với bà từng có hành vi và suy nghĩ dơ bẩn với con gái của bà cũng chính là con gái của ông ta...chính bà là người đã đẩy tôi xuống cái vực thẳm tối tăm nhất, khổ sở nhất...bà hận tôi vì bà nghĩ tôi là giọt máu của Dụ Minh Quang, vì vậy mà bà đã luôn đay nghiến tôi, từng chút một chèn ép tôi không thể thở...giờ đây chắc bà là người rõ nhất, hành vi của bà đối với tôi...ngu xuẩn đến mức nào"
Diệp Thư Lan không nói nên lời, phải, bà ta đang trách mình ngu xuẩn như thế nào, An Lạc là con gái của bà ta và Lục Xương, đáng lẽ con bé nên có được tình yêu thương của bà ta như tiểu Lục...nhưng bà ta lại căm ghét con gái mình lâu như vậy, dù con bé chẳng làm gì nên tội với bà, chỉ vì bà nghĩ con bé là ruột thịt của Dụ Minh Quang mà giận lây đến con bé.
An Lạc vậy mà lại rất điềm tĩnh, cô hít một hơi thật sâu :" mọi thứ mà tôi muốn cho bà thấy...không chỉ có vậy, bà cứ ngồi từ từ xem những thứ tôi cất công chuẩn bị cho bà"
Cô đã từng hứa rằng, cô hận Diệp Thư Lan, và cô cũng sẽ khiến bà ta hận cô cho tới chết.
Lời hứa này, An Lạc tuyệt đối không nuốt lời.