Tốt nghiệp rồi.
Bạn bè cùng nhau đến chúc mừng, cuối cùng sau 6 năm dài đằng đẳng, Ninh Thiếu Phàm cũng đã tốt nghiệp.
Trương Khởi và Bùi Tranh đã tốt nghiệp từ 3 năm trước, hiện đang làm cho công ty gia đình.
Dương Yến thì vừa tốt nghiệp vào năm rồi, hiện vẫn đang làm tự do, nhưng cũng phải nói rằng khá thành công với lĩnh vực nghệ thuật, mĩ thuật mà cô nàng chọn.
Hôm nay cả bốn người đến chúc mừng bác sĩ Ninh của chúng ta, năm anh em siêu nhân vẫn chưa thể đoàn tụ đầy đủ.
Trương Khởi ôm bó hoa, đem nhét vào lòng Thiếu Phàm, hào hứng :" xong chưa, chụp một tấm rồi đi ăn mừng đi, hôm nay Phàm mời hết !!"
"Muốn ăn thì mời đi, mắc gì kêu người ta mới tốt nghiệp mời cậu ăn ???". Bùi Tranh đánh cậu bạn một cái, cau có nói.
Dương Yến lại muốn hùa theo Trương Khởi :" hôm nay lễ tốt nghiệp cậu ấy mà, chúng ta đến dự, ta là khách, cậu ấy mời là đúng rồi !!"
"cái logic gì nữa vậy ???". Bùi Tranh không hiểu, thật ra cô là đang muốn an ủi tâm hồn Thiếu Phàm một chút, An Lạc không đến dự lễ tốt nghiệp của cậu ấy được mà, có lẽ Thiếu Phàm cũng buồn lòng lắm chứ đùa.
Ninh Thiếu Phàm nghe mọi người bàn luận, cậu phì cười, không từ chối gật gật đầu :" ừ rồi, lát đi tớ mời, mời hết được chưa ?".
Chúc mừng bác sĩ Ninh tốt nghiệp nha.
Bùi Tranh đăng tấm ảnh bốn người lên sau khi vừa chụp xong, đăng nhanh cho nóng.
Khi cả bốn chuẩn bị rời đi, chuyển phát nhanh chạy đến trước mặt bọn họ, người đàn ông nhìn một lượt rồi đưa bó hoa hồng đỏ rực trong tay cho Ninh Thiếu Phàm.
Bó hoa kia cũng quả là rất hút mắt nha, đỏ rực, còn rất to nữa.
Người chuyển phát nhanh bảo có người gửi tặng cho cậu, đặt online.
Cùng lúc đó, Thiếu Phàm có tin nhắn.
Bé ngoan️[mừng anh tốt nghiệp nhé️]
Trái tim Thiếu Phàm có lẽ cũng đang rực đỏ như cái icon cô gửi kèm theo.
Anh cười, tâm can như được vuốt ve, nụ cười cũng trở nên dịu dàng.
Bùi Tranh phát hiện được, cô cũng phì cười, là tự cười chính mình đấy, hai cái con người kia thì làm sao mà làm nhau buồn được.
Cô nàng giúp Thiếu Phàm chụp thêm một bức ảnh ôm bó hoa hồng, rồi cả bọn kéo nhau đi ăn.
An Lạc vừa ghé vào bệnh viện, cả người nguyên một bọ vest trắng thanh lịch.
Hà Dư Hy vừa lao người cho Dụ Minh Quang xong, thấy cô nàng đi vào.
"vừa đi đâu về à, ăn mặc đẹp thế ?"
An Lạc bỏ túi xuống, uể oải ngồi :" vừa đàm phán hợp đồng xong ạ..."
Sau ngần ấy năm, giờ đây An Lạc trông trưởng thành, xinh đẹp hơn rất nhiều.
Không còn là cô gái phóng khoáng vô lo vô nghĩ, tùy tiện và có chút tự mãn.
An Lạc hiện tại khá trầm, cô trông thanh lịch hơn, lý trí hơn, quyến rũ hơn, sự tự mãn kia có vẻ vẫn còn nhưng thay đó ta thấy cô tự tin một cách không bốc đồng, tự luyến.
"à...còn chuyện đó thì sao rồi ?"
Nghe thế, An Lạc tự hiểu đó là chuyện gì, cô nhếch môi :" sắp rồi...chắc là không lâu sẽ có kết quả thôi"
Ba cô hôn mê 6 năm, cô chuyển đến nơi này cùng ba cô điều trị và làm việc 6 năm, tương tự, thủ phạm khiến mọi thứ thành ra bây giờ cũng đã thoải mái được 6 năm.
An Lạc làm sao có thể tin được tự nhiên ba cô lại mất tay lái, đâm thẳng vào xe taxi kia được, Dụ Minh Quang ông ấy đã tự lái xe đi làm bao nhiêu năm rồi chứ, hôm ấy ông không uống rượu, không có bệnh trong người.
Có thể là do xui xẻo gì đi nữa, cô vẫn muốn điều tra, làm rõ mọi chuyện.
Cô nàng biết thế giới riêng của ba đầy rẫy sự nguy hiểm, chính vì điều đó, cô không dám nghĩ rằng tai nạn kia chỉ là không may.
Hà Dư Hy đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh, cô nhìn gương mặt kia, mỉm cười bảo :" ông ấy đang khá tốt đó chứ, trường hợp này cũng cần đến ý chí sống sót của bệnh nhân nhiều lắm..."
Cô dừng một chút, nhớ đến dáng vẻ tự cao tự đại của ông, lại cười nói tiếp :" chắc ông ấy đang rất nhanh muốn bẻ chết người khiến ông ấy nằm lâu thế này đây..."
An Lạc cũng phì cười, với tính cách của ba cô mà nói thì rất có thể ông sẽ muốn như thế.
Lại nhìn về người đã nói ra điều này, An Lạc âm thầm thở dài, Hà Dư Hy si tình với ba cô lâu như vậy, hơn một thập kỷ, nguyện không nghĩ đến một ai khác.
Một người phụ nữ tốt đẹp, chung thủy một lòng như thế, cô cảm khái rằng ba cô đã may mắn đến nhường nào.
"cô Hà...em thật không hiểu...cô vứt bỏ mọi thứ giúp cô đến đỉnh cao chỉ để ngày ngày ngồi đây, cô sẽ...không hối hận sao ?"
Hà Dư Hy nghe xong chỉ cười, dưới đáy mắt kia khi nhìn về một phía quen thuộc sẽ luôn lấp ló tia hạnh phúc, mãn nguyện.
"tại sao phải hối hận ?...đợi ông ấy dậy, dù là cách gì cô cũng sẽ khiến ông ấy chịu trách nhiệm với cô !"
Dụ An Lạc nhướng mày, bật cười thành tiếng :"hai người đúng là xứng đôi mà...cách suy nghĩ bá đạo y chang nhau"
"cô năm nay đã ngưỡng 40 rồi, trai trẻ bây giờ không cần bà cô nữa, cô đành lòng lấy thằng cha năm mươi mấy này thôi".
Tuổi trẻ hiện nay yêu nhau một cách điên cuồng, nhưng theo như cô thấy, tình cảm của hai người này còn mãnh liệt cố chấp hơn giới trẻ bây giờ.
Cả cô và Thiếu Phàm cũng yên lặng lâu như vậy, cô tự cảm thấy mình cũng đã rất điên cuồng rồi, nhưng ngẫm lại thì, tình cảm cô dành cho Thiếu Phàm vẫn còn kém xa thứ mà cô Hà Dư Hy dành cho ba cô.
Có thể là do khoảng thời gian của họ đã gắn bó với nhau thật lâu, họ quá hiểu nhau, điều đó khiến họ trở nên hoà hợp, tình yêu cũng dần lớn hơn, yêu một cách bất chấp, khiến người ta ngỡ ngàng đến băng khoăn, nhưng cũng khiến người ta phải gật gù mà ngưỡng mộ.