Chương 31

Trương Khởi và Ninh Thiếu Phàm hẹn nhau ra ngoài, hai người bọn họ quen nhau lúc cậu học judo, sau đó biết cả hai cùng quê nên càng thân thiết, ai ngờ không chỉ cùng quê mà nhà còn rất gần.

"Tôi vừa mới nhớ ra, cái thằng nhóc hồi nhỏ đi đâu cũng có một cô chị rất hung dữ là cậu đúng không ? Bà chị kia là Ninh Trác Ái !!!". Trương Khởi hưng phấn nói, cậu ta mới nhớ hồi nhỏ bọn họ đã đυ.ng mặt rất nhiều lần.

Ninh Thiếu Phàm không biết, mẹ mất rồi cậu trở nên thờ ơ với cả thế giới, một chút kí ức của tuổi thơ cậu cũng không muốn nhớ, vốn nó cũng chẳng đẹp đẽ gì.

club Light.

Light phù hợp với cả vị thành niên, từ 16 tuổi trở đi, vui vẻ sôi động, phục vụ cồn nhưng đúng quy định, đúng đối tượng tiêu dùng.

Light là của anh trai Trương Khởi mở, ông chủ trẻ, đẹp, quán bày trí hợp mắt, hợp với giới trẻ nên luôn được chào đón.

"Tới rồi đó hả ? Ngồi đợi anh một lát ". Trương Phó tươi cười bảo, anh cũng nhanh chóng sắp xếp lại quán, hôm nay có lẽ bận rồi.

Trương Khởi gật đầu ra hiệu đã rõ, dẫn Ninh Thiếu Phàm vào ngồi trước.

"Chào anh, có bạn gái chưa ? có thể trao đổi phương thức liên lạc không ?". Cô gái cao ráo, cách ăn mặc vô cùng quyến rũ, phóng khoáng, cô nàng đứng trước mặt Ninh Thiếu Phàm đưa điện thoại trước mặt cậu.

Thiếu niên trầm mặt, giơ điện thoại của mình cho cô gái xem :" Tôi có bạn gái rồi ". Hình nền là gương mặt xinh đẹp của An Lạc.

Cô gái nhìn thấy, nhướng mày ồ một tiếng tiếc nuối, nhưng không làm gì khác, gật đầu một cái liền muốn rời đi.

"Lương Nguyệt ?". Trương Khởi vừa đi lấy rượu vào, nhìn thấy hình bóng kia, hắn sao có thể quên cái bóng lưng đó.

Lương Nguyệt nghe người ta gọi tên mình cũng quay lại, nhìn thấy người liền nhíu mày, bỗng ngộ ra gì đó :" Trương Phó...Trương Khởi...ha, chắc không phải anh em ruột đó chứ ?"

"Trương Phó là anh trai của tôi, cô nhắc anh ấy làm gì ?". Trương Khởi nhăn mặt, nụ cười của cô gái này khiến anh khó chịu.

Lương Nguyệt bật cười :" Anh em các người có cùng sở thích, cùng gu bạn gái luôn đấy à ?"

"Ý gì ?"

"Tự đi mà hỏi anh ta ấy". Lương Nguyệt nói xong câu ấy cũng rời đi. Lúc nãy nhìn thấy tên thiếu niên kia ngồi uống rượu một mình, cảm thấy rất hợp mắt, đẹp trai, sạch sẽ như vậy, cơ mà đẹp thế này không có bạn gái thì cũng uổng, người ta có chủ rồi cô cũng nhanh chóng dẹp qua một bên, thế mà lại gặp cả Trương Khởi, còn biết cả sự trùng hợp vô vị kia.



Mỹ nữ đi rồi, Thiếu Phàm nhìn Trương Khởi cảm giác quen nhưng lại không thích cô gái kia, cậu chỉ nhìn, Trương Khởi cũng không giấu diếm :" Người yêu cũ, Hà Lương Nguyệt"

"Ồ, có vẻ...anh Phó và cô bạn gái cũ của cậu có quen biết". Thiếu Phàm vừa nhấp rượu vừa nói.

Trương Khởi bừng tỉnh, nghe Lương Nguyệt nói thì hình như quan hệ cũng không bình thường.

Cậu ngồi đợi an trai xong việc.

"Anh, anh với Lương Nguyệt là quan hệ gì ???". Trương Khởi nóng lòng.

Trương Phó nghe đến tên Lương Nguyệt cũng ngạc nhiên, cười cười hỏi ngược lại :" Sao em biết Lương Nguyệt ?"

"Anh trả lời em đã !!!!"

"Anh đang theo đuổi cô ấy"

"!!!". Một tiếng bùm nổ trong đầu Trương Khởi, cái mối nhân duyên gì đây ???

Ninh Thiếu Phàm có đoán được từ trước khả năng trong khoảng đấy, nhưng vẫn có chút giật mình.

Trương Phó khó hiểu nhìn phản ứng hai cậu em, nhấp một ngụm rượu :" Em quen sao ? Lương Nguyệt lớn tuổi hơn em mà nhỉ ? Sao gọi người ta trống không như thế ?"

"Anh !!!! Anh đừng có để ý bà cô đó !!! "

Trương Phó nhíu mày :" Sao anh mày lại không thể theo đuổi người ta cơ ? Mày xưng hô cho đàng hoàng vào !". Đợi một lúc, cậu trầm giọng hỏi :" Em làm sao quen biết Hà Lương Nguyệt ?"

"....."

"Nói !"

"Bạn...bạn gái cũ "



".....mày quen cả người lớn hơn 4,5 tuổi đấy à ???"

"Chia tay lâu rồi, anh đừng có nói nữa !"

"Quen bao lâu ? Làm sao quen ? Mày theo đuổi cô ấy ? Đm đã hôn hít gì chưa ?". Trương Phó bỗng phát hoảng, thật ra cô có nhiều bạn trai cũ, anh không quá để tâm nhưng đây là em trai của anh đấy, EM TRAI RUỘT !!!

Trương Khởi bĩu môi :" Nắm tay còn chưa được..."

"Mày đang tiếc đấy à thằng kia ??"

"Đâu !!!!". Trương Khởi chạy sang Thiếu Phàm cầu cứu, Trương Phó lườm bục mặt thằng em, nghiêm chỉnh nói :" Kể toàn bộ !"

Trương Khởi quen biết Lương Nguyệt năm cậu còn học cấp 2, năm lớp 9 lúc cậu còn ở Giang Thành.

Trong một lần đi khu vui chơi, gặp Lương Nguyệt ở khu nhà ma, cô gái xinh đẹp quyến rũ, rất có khí chất.

Cậu trai đang tuổi nổi loạn, yêu đương không ít, thế là tiến tới trao đổi vài câu.

Lương Nguyệt rất dễ nói chuyện, cô hào sảng, thoải mái, hỏi đến tuổi thì lớn hơn cậu tận 5 tuổi, cậu mới học lớp 9 người ta là người lớn rồi được ra trường luôn rồi, nhưng Trương Khởi có lợi thế chiều cao, cũng đang ăn mặc thoải mái, quá tiếc nuối chị gái xinh đẹp thế này, cậu liền nói dối mình cũng đã 19, vậy mà cô nàng kia cũng tin.

Nói chuyện không quá một tuần liền yêu đương, NHƯNG, đúng 1 tuần sau, Lương Nguyệt đề nghị chia tay, bảo cậu dám nói dối tuổi tác với cô, cô không muốn ngồi tù chỉ vì lỡ yêu đương với trẻ còn đang tuổi dậy thì.

"Ráng mà học hành, đi lừa tuổi lung tung có ngày người ngồi tù là nhóc đấy !"

Đấy là câu nói cuối cùng Lương Nguyệt dành cho cậu, hừ, cậu mới làm thế lần đầu tiên đấy.

Lần đầu bị đá, đá đau đớn luôn, cú sốc tuổi 15 của Trương Khởi, Lương Nguyệt từ đó cũng trở nên đáng ghét trong mắt cậu.

Không lâu sau đó, cậu chuyển đi Ngụy Dương để học cấp 3 nên cũng không gặp lại.

Thật ra sau khi chuyển đi Ngụy Dương cậu bé vẫn còn tinh thần bất ổn lắm, gia đình khuyên cậu làm gì đó cho tinh thần thoải mái hơn, cậu liền đi đăng kí học judo, rồi gặp Ninh Thiếu Phàm, không lâu sau cũng chuyển qua trường THPT Ngụy Dương chung với bạn.

Ninh Thiếu Phàm nghe câu chuyện tình yêu cảm lạnh này cũng phải bật cười thành tiếng, Trương Phó hài lòng gật đầu, mối tình trẻ trâu chớp nhoáng mà thôi, chả có gì bận tâm, không sao cả.