Chương 5

Một dũng sĩ thật sự là dám đối mặt với cuộc đời tăm tối, có gan nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa, khi giải thích thì khuôn mặt vẫn luôn tươi cười nhưng trái tim đang loạn lên từng hồi.

Bào chữa cho bản thân thật sự không đáng sợ, chủ yếu do lần trước trêu ghẹo Hạ Chi Niên nên giờ rước lấy sự đau nhức toàn thân, đau từ cơ thể đến tinh thần.

Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng hình tượng của anh trong trong trái tim tôi lại... vĩ đại như thế. Sau buổi bảo vệ luận văn, anh nói muốn dành cho tôi một điều bất ngờ, còn muốn cho tôi xem thử sức mạnh của anh ấy, cho tôi biết thế nào gọi là đau.

Quào, khẩu khí thật lớn!

Nhưng quả thật tôi bị dọa cho sợ rồi, ngay cả lúc bảo vệ luận văn cũng có chút hoảng loạn, cũng may là tôi đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không với bộ não toàn hồ nhão này của tôi cũng có thể trực tiếp dở ra mà đi sơn tường.

*

Sau khi bảo vệ luận văn xong, tôi lên xe của Hạ Chi Niên trong tình trạng mơ hồ, sau đó lại theo anh từ đông sang tây đến một nơi.

"Thích không?"

Thấy tôi không trả lời, anh híp mắt nở nụ cười: "Nhà anh mới mua."

"Nhà tân hôn của hai chúng ta."

Hả?

"Đứng tên của em."

Hả hả??

Tôi còn chưa bình tĩnh trở lại nữa, chỉ là căn nhà này... ồ không, biệt thự lớn.

"Chuyện khi nào? Không phải cần có mặt mới mua nhà được sao?"

"Có thể làm ủy thác trước, giấy lúc trước cho em ký chính là giấy ủy quyền đấy."

Vì vậy, khoảng thời gian trước khi tôi đang ý loạn tình mê thì anh kêu tôi ký cái này à??

Khi đó, anh cọ qua cọ lại ở bên tai tôi, giống hệt một con hồ ly tinh dụ dỗ tôi ký tên, chợt nghe thấy anh nói một câu: "Tin anh, rất có lợi đối với em", tôi thậm chí chẳng xem cái gì, cứ vung bút lên hạ chữ ký xuống.

Người giống như tôi ở thời cổ đại e là chỉ có thể làm một tên hôn quân, người bên gối thổi gió vài câu bên tai thì tôi đã ngu ngốc, mơ hồ ký tên loạn xạ rồi. Nếu là hiệp nghị bán nước thì nói không chừng cứ mơ mơ hồ hồ mà ký sai rồi.

Lý trí trở về, tôi nghĩ rồi lại nghĩ, có thể do anh là Hạ Chi Niên cũng nên. Chỉ có con hồ ly này mới quyến rũ được tôi, chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin.

Anh nở nụ cười yếu ớt nhìn tôi, như đang đợi nghe đánh giá từ tôi.

Cụm từ "Phá gia chi tử" đã đến bên miệng nhưng lại chẳng mắng nên lời!

"Rất đẹp." Tôi tránh nặng tìm nhẹ nói: "Nhưng mà không phải hai chúng ta đều ra nước ngoài sao?"

"Giá nhà tăng rất nhanh, mua sớm một chút còn có thể tăng giá nữa."

"Sớm như vậy?"

"Ừm." Anh đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn ra ngoài liền thấy một vườn hoa nhỏ. Ở thành phố B này, tấc đất tấc vàng, có thể mua được căn nhà như thế này, không phải ai cũng làm được.

Như hiểu ánh mắt của tôi, anh ôm lấy bả vai tôi: "Anh mua nó bằng tiền của bản thân mình đấy, chẳng xin một đồng tiền nào của ba mẹ đâu."

"Sao anh có tiền thế?" Tôi nghi ngờ.

"Anh đã để dành từ lâu để cưới vợ rồi!" Anh lại dịu dàng vuốt tóc tôi.

Ngày nào đó, tôi phải chặt cái móng lợn đang xoa loạn trên tóc tôi mới được!!!

Ánh mắt anh dừng lại tại vườn hoa nhỏ: "Về sau con gái của hai chúng ta sẽ chơi ngay tại vườn hoa này, em phụ trách chơi cùng con gái, anh phụ trách chụp ảnh cho vợ và con gái."

"Sao anh biết được là con gái?"

Sao lại có thể trọng nữ khinh nam như thế chứ?

"Sinh trai hay gái gì cũng giống nhau cả, nhưng mà anh nghĩ nếu sinh một cô công chúa nhỏ sẽ xinh đẹp giống em."

"Em còn muốn sinh ra một hoàng tử nhỏ giống anh nữa đấy." Tôi than thở. Đây là kiểu tư duy tồi tệ gì thế này?

"Được, chúng ta đều sẽ có."

...

?

!

Gì? Anh từ từ...

Đều có gì chứ???

Tôi cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao, thật sự rất quái lạ, tôi luôn bị dẫn dắt theo lối suy nghĩ của anh, đi hoài đi mãi không hiểu sao lại rơi vào bẫy rồi.

*

Tôi định thu hồi lại cái câu "anh càng ngày càng ngày giống chó" trước kia.

Anh rõ ràng là một con sói!

Ví như ban nãy đã gài bẫy tôi, còn ví như hiện tại...

"Anh đi tắm trước đi."

Cuối cùng cũng đã đi đến bước này, không phải anh mở miệng thì chính là em mở miệng. Tôi muốn làm người thắng nhân sinh một lần, bản thân mình phải nắm giữ cục diện hiện tại.

Tôi tỏ vẻ bình tĩnh vừa nghe tiếng nước chảy rào rào bên trong, vừa thì lên mạng tìm kiếm: Làm thế nào để giữ tiết tấu khi trải qua đau đớn lần đầu tiên?

Còn chưa tìm được đáp án, Hạ Chi Niên đã từ bên trong đi ra. Tôi đã nghĩ tôi sẽ nhìn thấy vẻ đẹp mông lung của trai đẹp toát ra khi tắm, kết quả anh ăn mặc chỉnh tề đi ra, có cảm giác giây tiếp theo sẽ ra ngoài.

"..."

"..."

Hai chúng tôi đều thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương.

Sau đó, tôi yếu ớt đi vào phòng tắm, ngập ngừng hỏi: "Vậy... em cũng vào."

"Không cần." Anh kéo tôi lại, ôm tôi đặt trên giường: "Anh đã thử rồi, nước ấm dùng rất tốt, cung cấp nhiệt rất mạnh. Em tới thử xem cái giường này có êm hay không đi."

Hả? Dấu chấm hỏi nhỏ, có phải là anh có rất nhiều bạn bè không?

Anh bạn, hôm nay em đến đây là để kiểm tra thử xem giường có em hay không chắc?

Hai chúng tôi lại nằm trên giường, hai mắt nhìn nhau ba mươi giây.

"Không phải muốn làm..." Sau đó chỉ trong chớp mắt, hai chúng tôi đều hiểu được ý của đối phương.

Tôi lập tức sửa miệng: "Nấu cơm sao?" sau đó định đứng dậy.

Anh kéo tôi lại, đặt tôi dưới thân, tỉ mỉ hôn từ vầng trán chầm chậm đến cần cổ, sau đó trằn trọc triền miên nơi ngực tôi, để lại một dấu hôn diễm lệ.

Tôi bị hôn đến nỗi ngu ngơ, vất vả lắm mới chờ anh hôn xong, anh thâm tình nhìn tôi chăm chú như là đang cẩn thận xem xét một thứ gì đó rất quý báu.

Cả người tôi run lên dưới ánh mắt này, lại muốn đứng dậy, song vừa động một chút lại như đυ.ng phải vật gì đó. Không đợi tôi kịp phản ứng lại thì rõ ràng cảm giác được giữa hai chân có vật lạ lặng lẽ chen vào.

Xấu hổ... Cực kỳ xấu hổ...

Mẹ nó, cả đời tôi chưa từng có nhiều chuyện xấu hổ như thế.

Tôi động cũng không được mà không động cũng không xong, chỉ có thể nằm đó cứng ngắc như một khối thi thể.

Anh nhìn thấy cơ thể cứng ngắc của tôi, cười khẽ, sau đó vùi đầu vào hõm vai tôi.

Từng đợt từng đợt hơi thở phả vào cổ, anh ôm càng chặt hơn, như muốn khảm tôi vào cơ thể anh, hòa làm một thể.

Tôi đã chẳng còn khái niệm gì về thời gian nữa, chỉ có thể đưa tay siết chặt lấy vạt áo ở bên hông anh.

Đầu óc tôi lâng lâng nhìn trần nhà, chờ anh ổn rồi thì buông ra.

Tôi không biết anh suy nghĩ gì, nhưng tôi cảm nhận được... đều đã là người trưởng thành rồi, tôi cũng không phải không thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, lưu luyến lấy tay sờ nhẹ hai má của tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, tựa như đã hiểu được ý tức trong ánh mắt tôi, sau đó bình tĩnh nói: "Hôm nay không được, anh chưa mua bao, còn phải chuẩn bị thêm một ít đồ khác nữa."

Tôi khϊếp sợ.

Vậy mà lúc trước anh còn nói muốn làm em đau?!

Súng đã lên nòng rồi, còn không bắn thì không phải con người!

"Trước đó chỉ muốn đùa với em một chút thôi, bây giờ anh cũng khó chịu nốt luôn rồi." Trong giọng nói của anh còn có chút tủi thân, đoạn, anh không nặng không nhẹ cắn bả vai tôi một cái: "Đau không?"

Đau, cái con sói nhà anh.

Lại hôn tôi một lúc, anh vào lại nhà vệ sinh.

Tôi nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng thở dốc, từng tiếng lại từng tiếng như cầu lại không thể cầu, anh gọi tên tôi.

Điềm Điềm...

Âm thanh đó và đoạn ghi âm mà mỗi ngày anh gửi cho tôi trong khoảng thời gian này bắt đầu trùng khớp với nhau.

Ai... Thời gian chia tay trong lòng tôi đã lùi lại về một khoảng thời gian rất lâu sau này rồi.

Rõ ràng trong lòng nghĩ tạm thời không chia tay nữa, cũng không biết vì sao lại trở thành càng ngày càng không muốn chia tay, thậm chí còn có chút ao ước cùng anh đi đến bạc đầu.

Tôi đang suy nghĩ cái gì thế?