Bạch Tô Y Hải nhón người lên, khẽ dịch mình đến gần nàng hơn, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
Hắn cất giọng thó thé:
- Ta yêu nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ! Ta yêu nàng ngay cái đêm nàng núp sau lưng ta, lo sợ có bóng ma hù dọa! Ta yêu nàng, yêu nàng những 11 năm rồi!
Ảnh Thất Cơ bị chất giọng sâu lắng kia lôi cuốn, không tự chủ được mà chấp nhận hắn.
Hắn nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi môi khô khốc, êm dịu như dòng nước mùa xuân lan chảy vào không gian. Nàng chìm đắm tới mức, tựa như bản thân chỉ muốn tan chảy vào hắn.
Y Hải dừng lại, định nói gì đó. Nhưng trong cơn mê man, nàng lại gọi một tiếng:
- Y Họa...
Hắn sững người trong giây lát, mắt lóe lên tia kinh ngạc lẫn đau lòng.
Còn nàng lúc này mới phát giác được mọi chuyện, vội vàng xô hắn ra, lau lau đôi môi ướŧ áŧ:
- Ta...ta...
- Nàng không cần phải đối xử với ta như vậy! Ta biết mình rất giống đệ đệ. Rất giống, giống tới mức đang hôn ta mà nàng vẫn có thể liên tưởng đến đệ ấy...
- Ta...
- Được rồi! Nàng nghỉ ngơi đi! Ta còn chút việc cần phải xử lí!
Nói rồi Y Hải một mạch đi ra ngoài, tâm trạng vui buồn khó tả.
Vui vì đây là lần đầu tiên hắn có thể tiếp xúc thân mật với người mình yêu.
Nhưng lại buồn vì trong tâm nàng đang nghĩ, hắn là đệ đệ - kẻ làm nàng vừa yêu vừa hận.
Hắn dựa vào vách đá, nhắm mắt thở dài.
Bạch Tô Y Hải ta, đã từng để vụt mất thiên hạ. Nhưng bây giờ, nàng chính là thiên hạ, thiên hạ chính là nàng. Ảnh Thất Cơ! Ta vẫn sẽ tiếp tục yêu nàng như những ngày đầu tiên!
***
Bên ngoài cửa núi vang lên tiếng bước chân rầm rập. Một tên nông dân chạy trước, thở hồng hộc:
- Tâu hoàng thượng! Đây là nơi thần thấy Ảnh phi!
Bạch Tô Y Họa leo xuống ngựa, mắt hướng về vách núi cheo leo:
- Ngươi chắc chứ? Ảnh Thất Cơ thân thể gầy yếu, làm sao có thể leo lên đây? Huống hồ trên mình còn mang theo một đứa trẻ?
- Thưa chắc ạ! Thần có một khu đất bên kia núi. Hôm kia người nhà qua thăm đất, phát hiện có hang động nhỏ có lửa phát ra. Đi tới mới biết, người đốt lửa không ai khác chính là Ảnh phi!
Hắn nghi hoặc một hồi, nhưng lại chợt nhớ đến tiểu hoàng tử, mà không ngần ngại cùng quân đi bộ lên núi.
Nếu cưỡi ngựa, sẽ làm nàng giật mình mà chạy đi mất!
Con đường lên núi quả thật rất cheo leo. Chỉ cần sẩy chân một chút, là đã rơi xuống vách sâu thẳm rồi.
Càng nghĩ, Y Họa càng nghĩ đến nàng.
Ảnh Thất Cơ! Rốt cuộc nàng có bao nhiêu lá gan mới dám vượt qua vách núi này? Nếu nàng rơi xuống dưới, ta sẽ rất đau...
Hắn giật mình, lắc nhẹ đầu.
Hắn phủ nhận trái tim mình đang rất nhớ nàng!
- Hoàng hậu! Người cẩn thận một chút!
Một tì nữ khẽ đỡ nhẹ Nhan Mộc Miên. Ả gật đầu, nhìn bệ hạ đằng trước mà chân bước vội.
Ả là nằng nặc đòi đi theo. Thứ nhất là muốn tỏ rõ bản thân đang rất nhung nhớ tiểu hoàng tử; thứ hai là muốn tự mắt mình nhìn thấy cảnh bệ hạ điên cuồng hành hạ Ảnh Thất Cơ. Đôi khi giận quá, bệ hạ cũng sẽ một nhát chém chết nàng ta.
Càng nghĩ, ả càng nhanh chân hơn.
***
Y Hải được nàng cho phép ngủ lại, nhưng chỉ được lấy lá cây lót mà nằm.
Hắn trằn trọc lăn lộn qua lại. Không phải là hắn ngủ không được, mà là do hắn đang nghĩ về sau này.
Nếu là trước kia, khi còn trong tay một chút ít quyền lực, có lẽ hắn sẽ dễ dàng giúp đỡ nàng hơn. Nhưng bây giờ quay lại, hắn là kẻ trắng tay, lấy gì để đưa nàng về với cuộc sống yên bình đây?
Đương trong lúc băn khoăn, đột nhiên hắn ngừng lại mọi suy nghĩ, cả thở cũng nín trong chốc lát.
Tiếng bước chân, là tiếng bước chân!
Do nằm sát đất, nên hắn dễ dàng nghe được âm thanh. Y Hải lén áp tai mình xuống, chăm chú nghe.
Đúng vậy! Không chỉ là một người, mà là cả một đám người. Dù tiếng bước rất nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn có thể nghe được.
Lưu lạc khắp nơi, lại mất đi một bên mắt, dĩ nhiên những bộ phận khác sẽ nhạy bén hơn.
Không! Không thể suy nghĩ nhiều nữa! Cũng không cần biết bên ngoài là ai, phải thoát khỏi đây trước đã!
Tức thì, hắn bật dậy, lay lay gọi nàng. Nàng lim dim mở mắt, chưa kịp nói gì đã bị hắn che miệng:
- Suỵt! Đi theo ta! Có kẻ nào đó đang tới đây!
Nàng tỉnh táo hoàn toàn, vội vàng bế theo con, nhanh chân theo hắn ra ngoài.
Nhìn quanh nhìn quẩn, phát hiện ánh đèn đuốc đã rất gần, Y Hải mới đón lấy đứa trẻ, âm thầm dắt nàng rời khỏi.
Đang cố gắng di chuyển thật êm, đột nhiên nàng giẫm phải cành cây khô. Hắn nghiến răng.
Chết tiệt! Nơi đây là núi, sao hắn có thể quên mất việc nàng sẽ giẫm phải cây khô chứ?
Quả không ngoài dự đoán, chỉ vài giây sau đám người dưới kia đã nhốn nháo chạy lên. Hắn nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến nấp sau một bụi lớn.
Qua từng kẽ lá, cả hai thấy rõ, một đám lính gần mươi người rất lanh lẹ lục soát cả hang động. Mà người đang lục sục nhất, không ai khác chính là Nhan Mộc Miên!
Nàng đưa tay bịt miệng để không thốt lên tiếng kinh ngạc. Sao ả có thể tìm được đến đây?
Y Hải nhìn lại cố nhân - người đã từng được Nguyệt Lão nối dây tơ hồng với mình.
Chỉ là dây tơ mỏng manh, chưa thành đã đứt đoạn!
- Nhân lúc chưa ai phát hiện, chúng ta đi trước vậy!
Nói rồi hắn tiếp tục nắm tay nàng, quay lưng bỏ đi.
Nhưng...
Vừa quay lưng, là ngay lập tức nàng trợn mắt, hoảng hốt đến cực độ.
Bạch Tô Y Họa cùng một đám lính đứng nhìn nàng, cười nham hiểm:
- Ảnh Thất Cơ! Nàng nghĩ nàng sẽ trốn được ta sao?
- Ngươi...ngươi...
Nhìn bộ dạng sợ hãi như gặp yêu ma quỷ thần kia, đột nhiên Y Họa nhói lòng, nhưng vẫn khẽ bước tới, lắc đầu:
- Trả Tiểu Y Vương lại cho ta!
Nàng lắc đầu không chịu. Hắn khẽ khàng nhắc lại:
- Đưa cho ta!
- Không...
- Ta bảo đưa cho ta!
Hắn tức giận xông tới, rút ra bên mình một con dao nhỏ. Nàng nhắm mắt, tay vẫn ôm khư khư đứa trẻ.
Tiếng máu rơi trên lá cây khô, là thứ âm thanh hỗn tạp làm nàng cực kì sợ hãi.
Nhưng...nàng đâu có cảm giác gì đâu?
Ảnh Thất Cơ từ từ mở mắt, đến khi tiêu hóa được mọi chuyện mới tá hỏa.
Bạch Tô Y Hải dùng tay không đỡ lấy lưỡi dao, máu từ lòng bàn tay chảy ra như suối.
Dưới ánh trăng, đôi mắt còn lại của Y Hải như ngọn lửa chết chóc:
- Tiểu Họa! Đệ nghĩ bản thân đang làm gì? Gϊếŧ Thất Cơ sao? Nếu là như vậy, thì đệ sai lầm rồi! Vì ta - Bạch Tô Y Hải này, sẽ không bao giờ để cho người yêu phải chịu thêm đau khổ nữa!