Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Thanh Niên Số Hưởng

Chương 93: Sau Này Mẹ Có Thể Đến Tìm Con

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn tên của video, tôi cảm thấy quan điểm sống của mình có chút dao động, con bé Lý Băng này muốn làm gì? Là muốn nhắc nhở tôi, sau này "làm thịt" nó sao?

Chết tiệt, cả ngày trong đầu của con ranh này toàn nghĩ liên thiên cái gì vậy? Tôi mà lại là cái loại người đổ đốn thế ư?

Mặc dù trong lòng tôi nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn không nhịn nổi cơn tò mò liền mở video lên xem.

Video đến đúng đoạn cao trào, hai người lăn lộn trên giường hăng say chiến đấu, người đàn ông không ngừng chạy nước rút còn người phụ nữ không ngừng kêu: "A a a, anh rể, mạnh lên, em không chịu được nữa rồi, đau chết mất, em van xin anh đấy!"

"Mẹ kiếp, kí©h thí©ɧ thế!", tôi xem video này xong không khỏi thốt lên câu cảm thán.

Ngay sau đó, Lý Băng lại gửi tin nhắn cho tôi: Anh rể, phim hay không? [icon cười đểu ]

Tôi toát hết cả mồ hôi hột, sao con ranh này lại biết tôi đang xem video.

Đương nhiên là tôi sẽ không thừa nhận rồi: Anh không xem.

Lý Băng nói: Anh rể, anh dê già như vậy, làm sao có thể không xem được.

Xem thì cứ nói là xem đi, dù sao em cũng có cười nhạo anh đâu!

Tôi: "..."

Tôi không thèm tiếp tục trò chuyện cùng Lý Băng, con bé vẫn còn đang đi học, hơn nữa nó còn là em vợ tôi, tôi không thể làm chuyện vượt quá giới hạn được.

Sau đó, tôi đọc một chút sách y học rồi y đến câu lạc bộ Hoa Hồng làm việc.

Hôm nay, lão già chết tiệt kia không bắt tôi phải làm thí nghiệm, tôi vừa mới tới phòng lão thì lão cho tôi về nhà rồi một tuần sau quay lại.

Tôi thật không hiểu nổi lão già kia muốn làm gì, nhưng có thể tránh không làm thí nghiệm thì tốt quá.

Sau đấy, tôi định lái xe đến nhà Châu Phong một chút, nhưng mà mới đi được nửa đường thì tôi nhận được điện thoại của Tô Tuyết: "Hứa Lương, anh về nhà đi".

Tôi nói: "Chuyện gì thế, tôi đang có việc, tối tôi sẽ về trễ một chút".

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp

Tô Tuyết nói: "Không được, mẹ tôi tới, có chuyện muốn nói với chúng ta".

Nghe vậy, trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ, mẹ Tô Tuyết đến tìm chúng tôi để làm cái gì chứ?

Nghĩ đến mẹ Tô Tuyết, tôi liền nghĩ ngay đến việc trước kia bà ta từng chơi bời ở Chỉ Túy Kim Mê để tìm đàn ông, suýt chút nữa đã lên giường cùng tôi.

Trong lòng tôi thầm nghĩ: Oh shit, lát nữa mà gặp mặt thì thật không biết chui xuống lỗ nào.

"Nghe rõ chưa, trong vòng nửa tiếng nữa anh nhất định phải có mặt ở nhà!", Tôi Tuyết nói: "Nếu không thời gian chữa bệnh buổi tối bị rút ngắn 5 phút".

Con mẹ nó! Lại giở dăm ba cái trò ra uy hϊếp tôi!

Tôi vội vàng nói: "Được, tôi biết rồi, 20 phút nữa tôi về ngay".

Tôi lập tức quay đầu xe, chạy thẳng về nhà của Tô Tuyết.

Lúc tôi vừa đến biệt thự của Tô Tuyết thì tôi đã thấy cô ấy cùng Vương Viên đang ngồi trên sô pha.

Vương Viên chính là tên của mẹ Tô Tuyết.

Vương Viên nhìn thấy tôi, lúc đầu trên mặt bà ta có một chút tức giận, chắc hẳn bà ta vẫn còn hậm hực chuyện buổi tối hôm đó, nhưng vẻ mặt bà ta đã nhanh chóng trở lại bình thường.

Tôi gọi: "Mẹ, vợ".

Tô Tuyết đứng dậy đi tới bên cạnh tôi, túm lấy cánh tay của tôi, nói: "Chồng, anh đã về rồi, mẹ chờ chúng ta lâu lắm rồi đó".

Hôm nay Vương Viên tự mình đến cửa, Tô Tuyết càng muốn đóng kịch cho thật giống.

Trong lòng tôi rung động, Tô Tuyết thế mà lại đặt lên mặt tôi một nụ hôn.

Đây là lần đầu tiên tôi được Tô Tuyết hôn, tôi lập tức cảm nhận được da mặt cô ấy vô cùng mềm mại, mịn màng, hơn nữa lại còn có mùi thơm đặc biệt khiến trong lòng tôi hết sức thoải mái.

Tô Tuyết đưa tay ra sau lưng tôi, bắt đầu dùng sức véo một cái.

Tôi đau đến mức tím tái mặt mày nhưng may mà tôi vẫn có thể nhịn được.

Rất nhanh, tôi và Tô Tuyết đã đi tới ngồi trước mặt Vương Viên.

Mặc dù Vương Viên đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng bà ta chăm chút kĩ lưỡng nên nhìn qua bà ta chỉ cỡ 30 tuổi, hơn nữa, bởi vì bà ta là giáo sư đại học do đó trên người bà ta luôn toát lên thần thái của người có học thức, nhìn hết sức hấp dẫn.

Trong lòng tôi nghĩ, đầu óc của cha Tô Tuyết chắc chắn có vấn đề, thế mới đòi ly hôn với người đàn bà quyến rũ tài giỏi như Vương Viên.

Vương Viên nhìn tôi cùng Tô Tuyết một cái, nói: "Hôm nay, mẹ đến tìm các con là để nói với các con chút chuyện".

Tô Tuyết nói: "Mẹ muốn nói chuyện gì ạ?"

Vương Viên nói: "Con cùng Hứa Lương kết hôn được nửa năm rồi, đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện sinh con!"

Trong đầu tôi có chút mông lung, đây là có ý gì?

Chẳng lẽ Vương Viên định thăm dò tôi và Tô Tuyết có yêu nhau thật lòng không ư?

Tô Tuyết sắc mặt không đổi, cười nói: "Mẹ, chuyện gì mẹ cũng để tâm đến con thế này".

Vương Viên trừng mắt, nói: "Con là con gái của mẹ, mẹ không quan tâm con thì quan tâm ai đây?"

Tô Tuyết nói: "Chúng con chưa muốn sinh em bé, hơn nữa sự nghiệp của con bây giờ đang phát triển rất tốt".

Vương Viện nói: "Con lại chẳng phải đi làm thuê, đường đường là chủ tịch công ty, con mang thai hay không thì có gì khác nhau, tóm lại, sau này con phải mau chóng sinh em bé".

Vương Viên quả quyết như đinh đóng cột làm cho tôi hoàn toàn không hiểu được, bà ta muốn làm gì? Nhìn qua thì không giống như đang thăm dò mà chính là nói thật.

Tô Tuyết đương nhiên không muốn sinh con với tôi, giờ phút này cô ấy đang nhìn Vương Viên nói: "Mẹ, đừng đùa nữa, mẹ mau nói đi, hôm nay mẹ tới đây có mục đích gì, rốt cuộc mẹ muốn nói cái gì?"

Vương Viên nói: "Mục đích của mẹ chính là để con mau chóng có em bé!"

Tô Tuyết: "..."

Vẻ mặt Vương Viên hết sức nghiêm túc, nói: "Trong vòng một tháng tới con nhất định phải mang thai, nếu không đến lúc đó mẹ sẽ từ mặt con!"

Sau khi nói xong, bà ta đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tôi vội vàng đứng lên, nói: "Mẹ, để con tiễn mẹ".

Tô Tuyết cũng đứng dậy.

Một lúc sau, tôi cùng Tô Tuyết đưa Vương Viên ra tới cửa, Vương Viên liếc mắt nhìn Tô Tuyết nói: "Con đi về trước, mẹ cùng Hứa Lương nói mấy câu".

Tô Tuyết kinh ngạc nhìn tôi một cái, dường như không hiểu, mẹ cô ấy và tôi thì có chuyện gì để nói.

Cô ấy chỉ ồ một tiếng, không dám cãi lại lời Vương Viên nên quay người đi vào trong biệt thự.

Tôi cùng Vương Viên bắt đầu đi phía bên ngoài của con đường mòn.

Trong đầu tôi thầm nghĩ không phải bà ta muốn hỏi tội tôi chứ, nên tôi vội vàng mở miệng nói xin lỗi: "Buổi tối hôm đó chỉ là sự hiểu lầm, con cũng không làm trai bao ở đó..."

Vương Viên xua tay ngắt lời tôi, nói: "Hứa Lương, chuyện kia mẹ đã quên rồi, không biết con đang nói cái gì".

Tôi sửng sốt một chút, cười hề hề nói: "Dạ, con vừa mới nói liên thiên".

Vương Viên dừng bước, nghiêm túc nhìn tôi, nói: "Hứa Lương, nếu con thật sự thích Tô Tuyết, con nhất định phải làm cho nó mang thai, đã biết chưa?"

"Hả!", tôi có chút ngẩn ngơ, hóa ra Vương Viên thật sự muốn Tô Tuyết mang thai.

"Nghe rõ chưa? Nếu một tháng tới Tôi Tuyết không mang thai, mẹ cũng không tha cho con!", Vương Viên giận dữ nói.

Tôi cười gượng một tiếng, nói: "Vâng, con biết rồi, con nhất định làm cho Tôi Tuyết mang thai".

Trong lòng tôi bây giờ hết sức đau khổ, tôi sắp chết héo ở đây rồi mới được Vương Viên chống lưng.

"Ừm, vậy mẹ yên tâm rồi", Vương Viên gật đầu nói.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp

Tôi tiếp tục tiễn Vương Viên ra ngoài, tôi chỉ dám len lén liếc nhìn gò má của bà ta, tôi mới phát hiện ra bà ta thật sự rất đẹp, chả trách bà ta có thể sinh ra một người con gái xinh đẹp như Tô Tuyết.

Tầm mắt của tôi tiếp tục di chuyển xuống dưới nhìn chỗ to tròn đầy đặn của bà ta, tôi không khỏi thốt lên: "Nếu buổi tối đó chúng ta thật sự xảy ra chuyện gì đó, thì mẹ sẽ đối xử với con như thế nào?"

Vương Viên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt bà ta như muốn gϊếŧ người, lạnh lùng nói: "Sao con vẫn còn nhắc đến chuyện này?"

Tôi cười gượng một tiếng: "Con muốn biết".

Vương Viên than thở một tiếng, nói: "Sau này con hãy chăm sóc cho con gái mẹ thật tốt, đừng làm phụ lòng nó".

Sau khi nói xong, bà ta xua xua tay: "Không cần tiến nữa, mẹ tự đi được, con trở về đi thôi".

Tôi ồ một tiếng, nói: "Mẹ, nhớ chú ý an toàn.

Sau này mẹ có nhu cầu gì thì có thể tìm con, không cần đến chỗ đó đâu".

Người Vương Viên cứng đờ, quay đầu trừng tôi một cái rồi tiếp tục rời đi.

Tôi cười khà khà, quay người trở về biệt thự của Tô Tuyết, trong lòng thầm nghĩ Vương Viên sẽ không có chuyện gì chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »