- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Thanh Niên Số Hưởng
- Chương 82: Yêu Cầu Thấp Hèn
Anh Thanh Niên Số Hưởng
Chương 82: Yêu Cầu Thấp Hèn
Nửa giờ sau, xe chạy tới ngoại ô, không chút do dự, tôi và Châu Phong quăng A Thành và Tiết thần y xuống xe.
Châu Phong xuống xe, lấy ra một mảnh giấy rồi ném lên người Tiết thần y.
Trên giấy viết như sau: Tiết Nhân Nghĩa, Lý Thất Thành hai tên khốn nạn này, sau này nếu còn dám nhòm ngó tới cô chủ của bọn tao, tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết
Tiết thần y và A Thành trước giờ đều là dùng biệt danh, giờ tôi gọi ra tên đầy đủ của bọn họ, chắc chắn sẽ khiến bọn họ sợ hãi.
Giờ bọn họ còn thần không biết, quỷ không hay đem bị vứt ở vùng ngoại ô như thế này sẽ càng làm tăng thêm sự bí ẩn của Tô Tuyết.
Tôi giờ nhất định phải khiến Tiết thần y và A Thành ngộ nhận rằng sau lưng Tôi Tuyết có một cao thủ đang bảo vệ cho cô!
Dù gì, Tiết thần y và A Thành cũng đã lăn lộn nhiều năm, tôi phải khiến bọn họ sợ hãi một lần, không thì sau này Tiết thần y và A Thành sẽ không chịu từ bỏ.
Sau khi làm xong mọi việc, tôi và Châu Phong không tiếp tục ở đó nữa mà mau chóng quay lại thành phố, đầu tiên tôi đưa Châu Phong tới bệnh viện, sau đó lái xe về biệt thự của Tô Tuyết.
Lúc tôi về tới nơi đã thấy cô ngồi trên sofa, vẻ mặt căng thẳng.
Vừa nhìn thấy tôi, cô lập tức đứng dậy và đi về phía tôi, hỏi: “Sao rồi? Mọi việc ổn thoả hết chưa?”
Tôi nói: “Yên tâm, đã giải quyết xong hết rồi”.
Tô Tuyết nói: “Có chắc chắn sẽ không bị lộ không?”
Tôi nói: “Chắc chắn 90%”.
Tô Tuyết ừ một tiếng.
Nghĩ tới việc sáng mai Tiết thần y và A Thành tỉnh lại phát hiện ra mình đang nằm vất vưởng ở ngoại ô, biểu cảm lúc đó chắc chắn sẽ rất thú vị.
Theo kế hoạch mà tôi chuẩn bị trước, sau khi A Thành đánh ngất tôi, Châu Phong sẽ lẻn vào trong, nhân lúc bọn họ không đề phòng mà đánh ngất bọn họ.
Kế hoạch của tôi chính là khiến cho bọn họ bị mê hoặc bởi cái lợi trước mắt mà buông lỏng phòng bị.
Tiết thần y và A Thành trước giờ vốn rất xem thường tôi, bọn họ có chết cũng không ngờ được, tối nay chính là tên vô dụng bị coi thường như tôi là người phát hỏng chuyện tốt của bọn họ.
TruyệnApp
Lúc này, Tô Tuyết có chút lo lắng nói: “Chị họ tôi tới giờ vẫn chưa tỉnh táo, chị ấy sẽ không có chuyện gì chứ?”
Tôi đáp: “Tôi cũng không biết”.
Tôi đột nhiên nhanh trí nói: “Có khi nào thuốc kí©ɧ ɖụ© của Tiết thần y uống xong nhất định phải làʍ t̠ìиɦ mới hết tác dụng, hay là để tôi thử coi!
Tôi còn chưa kịp nói xong, Tô Tuyết đã nhìn tôi một cách hung dữ, nói: “Đồ hảo sắc, mơ đẹp quá rồi đó! Đừng tưởng tôi không biết, khi nãy tôi đã lên mạng xem rồi, trên mạng nói chỉ cần tắm nước lạnh và ngủ một giấc, đổ mồ hôi để độc tố thoát ra bên ngoài là sẽ ổn thôi”.
Tôi: “! "
Sau đó Tô Tuyết quay lại phòng ngủ của Tôn Dao, chắc là đi tắm cho chị ta rồi, mệt mỏi cả một buổi tối, tôi liền về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh lại liền gọi điện cho Tiết thần y.
Tiết thần y bắt máy rất nhanh.
Tôi giả bộ nửa tỉnh nửa mê nói: “Tiết thần y, ông tối qua là ý gì vậy, không phải nói cho tôi làʍ t̠ìиɦ với Tô Tuyết và Tôn Dao sao? Sao lại đánh ngất tôi”.
Tiết thần y nói: “Cậu nhớ lầm rồi, là cậu y tự ngất đi đó chứ!”
Mẹ nó! Lão già này đang cười nhạo trí thông minh của tôi sao? Rõ ràng là nói dối không chớp mắt mà!
Tôi ồ một tiếng, hỏi một cách ngượng ngùng: “Tiết thần y, cuối cùng là ông có làʍ t̠ìиɦ được với hai người họ không vậy, thân thể hai người họ thế nào? Tôn Dao rất da^ʍ nha, chắc chắn rất nhiều nước!”
Tiết thần y hừ một tiếng, có thể nghe ra vẻ không cam lòng của lão ta, lão nói: “Đừng nhắc nữa, đêm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi với A Thành đều chưa làm được gì!”
"Aaa!”, tôi giả vờ kinh ngạc, hỏi: “Không phải chứ, Tiết thần y, tôi đã cho Tô Tuyết và Tôn Dao uống thuốc rồi, ông và A Thành cũng tới biệt thự rồi, “thịt” được hai người họ là chuyện dễ như trở bàn tay, hai người sao lại không thành công chứ”.
Tiết thần y hừ lạnh: “Chuyện này cậu đừng có hỏi nhiều, tới đi làm mau lên, tôi sẽ kể chi tiết cho cậu!”
Tôi ồ một tiếng, giả vờ mình là một thằng ngốc, sau đó cúp máy.
Sau đó, tôi bắt đầu tắm rửa, lúc tôi rời khỏi phòng ngủ đã thấy Tôn Dao và Tô Tuyết ngồi trên bàn ăn, đồ ăn vẫn đang bốc khói nghi ngút.
“Anh ngủ dậy rồi hả chồng”, Tô Tuyết nhiệt tình chào hỏi, giọng nói rất dịu dàng.
Tôi ừ một tiếng.
Tôn Dao không ngừng bóp trán, nói:
“Em họ, tối qua chị bị gì vậy, không nhớ chút nào tối qua đã xảy ra chuyện gì”.
Tô Tuyết cười nói: “Tối qua chị sốt cao, em chườm khăn để chị hạ sốt, mất nửa ngày mới khỏi đó”.
Tôi thầm nghĩ, Tô Tuyết đúng là nói dối không chớp mắt, quả nhiên là một người nói dối thành thói quen rồi.
Tôn Dao ồ một tiếng, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không hỏi chi tiết nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chuyện này có lẽ cứ như vậy trôi qua rồi.
Sau khi ăn sáng xong, Tôn Dao đi làm một mình, hình như hôm nay Tô Tuyết ở nhà không đi làm.
Tôi nói: "Cái này, giờ tôi phải đi gặp lão già kia giải thích, cô giúp tôi một việc được không?”
Tô Tuyết hỏi: “Việc gì?”
Tôi nói: "Giờ chúng ta diễn thế này, đối với cô mà nói, cô không biết trước đó tôi gài thuốc kí©ɧ ɖụ© để cô uống, còn sau lưng cô lại có một cao thủ bảo vệ, giờ mục đích của Tiết thần y không đạt được, đồng nghĩa với việc cô sẽ biết là do tôi gài thuốc cô, nếu theo cách hành xử thường ngày của cô, cô sẽ làm gì tôi?”
Tô Tuyết nói: “Gϊếŧ chết anh!”
Tôi: “! "
Tôi đổ mồ hôi, nói: “Không cần phải nghiêm túc như vậy, giờ cô tát tôi vài phát là được rồi”.
Tô Tuyết trừng mắt ngạc nhiên: “Anh chắc chứ?” TruyệnApp
Tôi nói: “Chắc chắn, giờ chỉ có cách này mới lừa được lão già đó, nếu không nhất định lão ta sẽ nhìn ra sơ hở, nếu như để lão ta biết được chuyện này do tôi và cô thông đồng với nhau thì tôi chết chắc”.
Tô Tuyết ừ một tiếng, nhìn tôi cười lạnh và nói: “Hứa Lương, giờ tôi mới phát hiện anh rất giỏi nghĩ ra mấy ý tưởng để chơi khăm người khác nha, nếu anh ở thời cổ đại nhất định sẽ là một tên đạo đức giả”.
Tôi phẫn nộ: “Tôi đều là vì cô còn gì, tôi bị ép phải làm vậy thôi, hiểu không?”
Tô Tuyết cười khúc khích, nói: “Đừng giận mà.
Tôi chỉ đùa anh thôi, nếu anh lúc nào cũng thông minh như vậy, không chừng sau này tôi sẽ yêu anh đó”.
Trong lòng tôi khẽ dao động, nhìn đồng hồ một cái rồi nói: “Mau lên, đừng lắng nhằng nữa, giờ tôi sắp phải đi gặp lão già kia rồi”.
Tô Tuyết ừ một tiếng, đưa tay lên trước mặt tôi nói: “Rất đau đó, anh thật sự muốn bị đánh sao?”
Tôi nói: “Đừng lôi thôi nữa, mau đánh đi! "
“Bốp bốp!”
Tô Tuyết cũng nhẫn tâm thật, tôi còn chưa kịp nói xong, cô ấy đã mạnh tay tát tôi mấy phát rồi!
Mà điều nhẫn tâm hơn còn ở phía sau, Tô Tuyết hình như đánh tôi tới phát nghiện rồi, cứ liên tục tát tôi hết cái này tới cái khác, càng tát càng thấy thoả mãn.
Sau mười mấy cái tát, tôi bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt.
Tô Tuyết phấn khích vô cùng, nói: “Kí©h thí©ɧ quá”.
Tôi vội vàng lùi lại vài bước, mắng: “Khốn khϊếp, cô là đồ đáng chết, đánh đủ rồi! Cô còn đánh thêm cái nào nữa thì hôm nay tôi nhất định sẽ “thịt” cô!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Thanh Niên Số Hưởng
- Chương 82: Yêu Cầu Thấp Hèn