- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Thanh Niên Số Hưởng
- Chương 61: Lòng Dạ Của Lý Khả
Anh Thanh Niên Số Hưởng
Chương 61: Lòng Dạ Của Lý Khả
Lý Khả vừa dứt lời tôi liền có chút ngây người, cô ta có ý gì đây? Chẳng nhẽ vì muốn thoát khỏi tên mặt dày Vương Tư Thành này mà lên giường với tôi, để chứng minh cho Vương Tư Thành thấy chúng tôi yêu nhau thật lòng.
Vương Tư Thành nghe những lời này của Lý Khả cũng đột nhiên ngây người, dường như không ngờ được, Lý Khả vậy mà lại đồng ý lên giường với tôi.
Cùng lúc đó, trong lòng tôi bắt đầu thầm phân tích: “Lý Khả có lẽ ghét tên Vương Tư Thành này vô cùng, sự cam căm ghét dành cho hắn ta còn lớn hơn cả sự căm ghét với tôi, vì vậy Lý Khả mới đồng ý lên giường với tôi.
"
“Anh Lương, trước mặt nhiều người như vậy anh không xấu hổ chứ?”, Lý Khả đột nhiên hỏi tôi, đồng thời bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu sờ mó trên người tôi.
Tôi đỏ mặt, tôi đây vẫn là trai tân mà, có thể không ngại sao?
Lý Khả cũng to gan lắm, chưa gì đã vươn tay qua cởϊ qυầи áo của tôi.
Vương Tư Thành mặt tái xanh vì tức giận, l*иg ngực đập liên hồi như thể bên trong đang có một ngọn lửa bùng cháy vậy.
Cuối cùng, hắn ta tức giận tới kịch điểm, cười và chỉ tay về phía Lý Khả: “Chết tiệt, Lý Khả, không ngờ em lại là người phụ nữ vô liêm sỉ như vậy!”
Nghe hắn mắng chửi như vậy, tôi thầm nghĩ có lẽ hắn đã từ bỏ Lý Khả rồi.
Tôi chợt nhận ra, tâm tư của Lý Khả sâu xa thật đó, hoá ra lúc nãy mạnh dạn đồng ý lên giường với tôi, tất cả là vì kích động Vương Tư Thành, khiến hắn ta hoàn toàn từ bỏ!
Quả nhiên, nếu như dám nghi ngờ trí thông minh của phụ nữ thì chắc chắn sẽ chịu thiệt rồi!
Vốn dĩ tôi cho rằng vở kịch này có thể kết thúc ở đây rồi, nào ngờ tên Vương Tư Thành này đúng là một tên biếи ŧɦái vô cùng mà.
Hắn ta đột nhiên cười lên và nói: "Lý Khả, may mà anh không lấy con đàn bà vô liêm sỉ như em làm vợ, không thì đúng là hỏng hết rồi! Mẹ kiếp! Hừ, nếu em đã thỏa như vậy, mấy người bọn anh hôm nay sẽ ngồi đây coi em và thằng kia làʍ t̠ìиɦ như thế nào!”
Nghe vậy, khuôn mặt tươi cười của Lý Khả có chút biến sắc, trong lòng tôi cũng buồn bực vô cùng, với tình thế như ngày hôm nay, tôi và Lý Khả không thể tránh được việc phải lên giường với nhau rồi.
Thật không ngờ nổi, lần đầu “mất trinh” của tôi lại còn bị một đám đàn ông vây xem.
“Sao nào? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hai đứa chó má kia, không phải hai người không nhịn nổi nữa rồi chứ?”, lúc này, Vương Tư Thành nhìn tôi và Lý Khả một cách kì quái và nói.
Lý Khả vẫn đứng bất động một chỗ.
Thấy vậy, thủ hạ của Vương Tư Thành nói một cách ác ý: “Anh Vương, chắc chắn con đĩ này đang muốn anh cởi đồ của nó ra đó".
Vương Tư Thành nhổ toẹt một phát và nói: “Con đĩ không biết tốt xấu này, đυ.ng vô chỉ làm bẩn tay tao, mày đi đi!”
Tên đó lập tức cười nham hiểm, nói: “Vâng, anh Vương”.
Hắn bước ra, tính vươn tay qua cởi váy của Lý Khả.
Lý Khả vội vàng né tránh, đẩy tay tên kia ra, nghiến răng nhìn tôi và nói: “Anh Lương, chúng ta vào phòng ngủ!”
Lý Khả kéo tay tôi về hướng phòng ngủ, còn đảm biếи ŧɦái Vương Tư Thành kia cũng không chịu bỏ qua kịch hay thế này, liền đi theo chúng tôi vào trong.
Lý Khả dường như đã thông suốt rồi, vừa vào tới phòng đã nằm lên giường, đôi chân trắng nõn nà liền tách ra.
Đồng thời cô ta còn thuận tay kéo tôi ngã xuống, nằm đè lên người cô ta.
Tất nhiên, lúc này Lý Khả vẫn đang mặc đồ, nhưng đợi tới lúc tôi nằm đè lên người xong, cô ta liền vươn tay cởi chiếc váy siêu ngắn kia ra.
Cô ta làm vậy là có lý do cả, lúc này tôi đang nằm đè lên người cô ta, cởi chiếc váy ngắn ngủn kia ra cũng không sợ sẽ lộ hàng.
Rất nhanh, Lý Khả đã cởi chiếc váy đó ra, phần thân dưới chỉ còn lại mỗi chiếc qυầи ɭóŧ hồng gợi cảm.
Tim tôi đập mạnh như đánh trống, còn du͙© vọиɠ bên trong đang không ngừng bùng cháy.
Không ngờ, một người vẻ ngoài ngây thơ như Lý Khả, vậy mà lại mặc chiếc qυầи ɭóŧ khiêu gợi như vậy.
“Cưng à, mau yêu em đi”, làm tới đây, Lý Khả chỉ đơn giản nhắm mắt lại, dường như đã chuẩn bị trước tâm lý cho những việc xảy ra tiếp theo.
Tuy rằng đang bị người khác đứng xem làm tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng giờ tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
Tôi lúc này cũng bắt đầu cởi khoá quần, cơ thể dần dần tiếp cận Lý Khả.
Xem ra, tôi sắp “mất trinh” thật rồi, nhưng vào đúng lúc này, Lý Khả đột nhiên đẩy tôi ra và nói: “Từ từ đã”.
Tôi ngây người, không phải cô ta đổi ý rồi chứ, trong lòng tôi rất buồn bực, du͙© vọиɠ sớm đã bị cô ta kí©h thí©ɧ rồi, sao cô ta có thể vào những lúc như thế này mà đổi ý chứ!
“Chết tiệt, anh Vương, có khi nào hai đứa chó này đang chơi chúng ta không!”, một tên hung hãn dậm chân, lộ vẻ thất vọng vô cùng.
Lý Khả nói: “Anh Lương, em tới tháng rồi!” Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên, Lý Khả có kinh rồi.
Tôi choáng vang như bị sét đánh, cảm thấy sốc vô cùng khi nhìn thấy cảnh tượng kí©h thí©ɧ thế này.
Lý Khả kéo tấm khăn trải giường lại quấn quanh người rồi nhìn Vương Tư Thành lạnh lùng nói: “Sao nào? Nãy giờ xem chưa đủ à?”
Vương Tư Thành thấp giọng mắng: “Chết tiệt! Đúng là xui xẻo mà!”
Sau đó hẳn không tiếp tục ở trong căn hộ độc thân của Lý Khả nữa, vẫy tay ra hiệu và cùng đám thủ hạ của mình rời đi.
Thấy bọn họ rời đi, cuối cùng Lý Khả mới dám thở mạnh một cái, đặt tay lên ngực, nói: “Dọa chết tôi rồi”.
Sau đó cô ta rất nhanh đã phản ứng lại, hung dữ nhìn tôi và nói: “Mau cút ra ngoài đồ dê xồm kia, nhìn gì mà nhìn!”
Tôi: "! "
Mẹ nó chứ, phụ nữ đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách mà, lúc nãy đóng kịch dịu dàng bao nhiêu, giờ lại hung dữ bấy nhiêu!
Tôi buồn bực vô cùng mà bước ra khỏi phòng ngủ của Lý Khả, giọng nói cay độc của Lý Khả truyền tới: “Cũng không tự soi gương coi anh là cái dạng gì đi, anh nghĩ tôi thích anh thật à?”
Tôi cũng chẳng thèm để ý tới lời cô ta nói, hối hận vì lúc nãy không đâm cô ta, không thì rất có thể cô ta sẽ tự nguyện đi theo tôi đó.
Từ phòng ngủ của Lý Khả bước ra, tôi ngồi vật xuống sofa.
Vài phút sau, Lý Khả cũng từ trong phòng ngủ đi ra, cô ta đã thay một bộ đồ mới.
Một chiếc váy liền màu trắng dài tới đầu gối, để lộ ra bắp chân trắng nõn nà.
Tôi hỏi: “Bọn họ chắc sẽ không quay lại đâu nhỉ?”
Lý Khả đáp: “Chắc vậy”.
Tôi ồ một tiếng, nói: "Vậy xem ra tôi cũng đã hoàn thành việc mà chị họ cô nhờ rồi, tôi về đây”.
Lý Khả nói: “Chờ đã”.
Tôi hỏi: “Sao nữa vậy?”
Lý Khả có chút lo lắng, nói: “Con người Vương Tư Thành rất dễ nghi ngờ, rất có thể sẽ quay lại kiểm tra, anh ở đây chờ một lúc rồi hẵng về”.
Tôi gật đầu, đồng ý ở lại, nếu như không phải vì Tô Tuyết uy hϊếp tôi, thì tôi đã chẳng thèm ở đây thêm một giây nào nữa.
Sau đó, Lý Khả cũng chẳng thèm để tâm đến tôi nữa, ngồi trên sofa xem tivi, tôi liếc nhìn cô ta mấy phát, nghĩ lại chuyện lúc nãy càng cảm thấy, lòng dạ cô ta thâm sâu thật.
Đầu tiên, cô ta đồng ý lên giường với tôi nhằm kích động Vương Tư Thành, ép hắn ta rời đi.
Sau đó, Vương Tư Thành không chịu rời đi, cô ta vẫn thản nhiên đồng ý lên giường với tôi, e la là cô ta đã sớm biết trước, hôm nay cô ta sẽ tới tháng rồi.
Mọi thứ hoá ra đều nằm trong tính toán của cô ta, vậy nên cô ta mới mạnh dạn bắt tôi đóng giả làm người yêu mình, có lẽ cô ta ngay từ lúc đầu đã lường trước được tình huống xấu nhất rồi.
Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cơ thể tôi chợt có chút ớn lạnh, cảm thấy người phụ nữ này đáng sợ thật!
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt tôi đã ở lại căn hộ của Lý Khả tới tối rồi, lúc này, tôi nhận được điện thoại của Tô Tuyết, tôi vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của cô ấy truyền tới!
Tim tôi lập tức đau nhói, cảm nhận dường như Tô Tuyết gặp chuyện xấu rồi!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Thanh Niên Số Hưởng
- Chương 61: Lòng Dạ Của Lý Khả