- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Thanh Niên Số Hưởng
- Chương 48: To Gan Là Nhờ Rèn Luyện
Anh Thanh Niên Số Hưởng
Chương 48: To Gan Là Nhờ Rèn Luyện
Vừa nghe thấy câu này của Tô Tuyết, tôi suýt chút nữa ngất đi vì vui sướиɠ, không ngờ Tô Tuyết lại đồng ý để tôi ngủ cùng với cô ấy.
Nhìn thấy biểu cảm khác thường của tôi, Tô Tuyết lấy từ dưới gối ra chiếc dùi cui điện, lạnh lùng cảnh cáo: "Lát nữa lên giường anh tốt nhất an phận đi, nếu mà dám làm bừa, tôi biến anh thành thái giám luôn đó!"
Nói rồi cô ấy hung hăng vung chiếc dùi cui lên.
Chiếu dùi cui này vốn đã khiến tôi bị ám ảnh từ lâu, tôi vô thức lùi lại một bước, run rẩy sợ hãi: “Thế nào là nghĩ lung lung?”
Tô Tuyết nhìn xuống “thằng nhỏ” của tôi, hỏi lại: “Anh nói xem?”
Tôi: "! "
Mẹ kiếp, đúng là chán đời mà, được ngủ cùng với một mỹ nữ như Tô Tuyết, ấy vậy mà lại không được nghĩ về "chuyện ấy" ư.
Tôi nói: “Được rồi, tôi cố gắng”.
Tô Tuyết hừ hừ nói: “Không phải cố, mà là bắt buộc”.
Tôi vì muốn được nhanh nhanh lên giường nằm với Tô Tuyết liền tuỳ tiện đáp: “Được, tôi đảm bảo sẽ không nghĩ gì bậy bạ".
Sau đó, tôi cẩn thận trèo lên giường, giường của Tô Tuyết rất rộng, đủ chỗ ngủ cho cả hai chúng tôi.
Nhìn ánh mắt giận dữ của Tô Tuyết, tôi ngoan ngoãn nằm sát cạnh giường, giữ khoảng cách nửa mét với cô ấy.
Để ngăn việc tôi có mưu đồ bất chính, Tô Tuyết ôm luôn chiếc dùi cui đi ngủ.
Trong lòng tôi ngưỡng mộ chiếc dùi cui đó vô cùng, vì được một mỹ nữ như Tô Tuyết ôm đi ngủ.
Tôi thầm cảm thán: Người còn không bằng nổi một cái gậy!
Vừa nằm xuống, một mùi thơm ngát tràn vào mũi và miệng tôi, tôi hít một hơi thật sâu, thơm quá!
Tâm trí dần nóng lên, không biết đây có phải mùi cơ thể của Tô Tuyết không nhỉ.
Lúc này, Tô Tuyết nằm quay lưng về phía tôi, tuy rằng cô mặc đồ ngủ nhưng tôi vẫn nhìn rõ tấm lưng xinh đẹp gợi cảm của CÔ.
Tôi thầm nghĩ, nếu như có thể ôm Tô Tuyết từ phía sau và chìm vào giấc ngủ thì hạnh phúc biết mấy.
Nghĩ đến đây, lòng tôi rất bồn chồn, chẳng thể ngủ nổi, bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường, thầm tính hay là đợi Tô Tuyết ngủ say sẽ len lén chạm vào cô ấy một chút.
Đột nhiên, Tô Tuyết lạnh lùng cảnh cáo: “Đồ đê tiện, anh còn dám nghĩ bậy thì biết tay với tôi”.
Tôi oan uổng đáp: “Tôi có nghĩ bậy bạ gì đâu”.
Tô Tuyết lạnh lùng trả lời: “Không nghĩ bậy mà anh lại lăn qua lăn lại không ngủ?"
Tôi cứng họng, người phụ nữ này thông minh thật, không dễ lừa chút nào!
Tô Tuyết lạnh nhạt nói tiếp: “Anh nếu như còn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi, tôi sẽ giật điện và đá anh xuống giường!”
Tôi: “! ”
Lúc này tôi chỉ có thể nằm nghiêng một bên, im lặng nhìn tấm lưng của Tô Tuyết, còn du͙© vọиɠ thì bắt đầu nổi lên.
Tôi không động đậy nữa, khoảng 10 phút sau, Tô Tuyết mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hình như Tô Tuyết đã ngủ rồi, tính háo sắc của tôi lúc này lại trỗi dậy mạnh mẽ, cơ thể dần xích lại gần phía cô, nhưng điều khiến tôi chán nản nhất chính là, khi tôi chỉ vừa mới nhúc nhích, Tô Tuyết liền động đậy, xoay người đá vào chân tôi, lạnh lùng nói: “Vẫn còn dám động đậy!”
Tôi nói một cách đáng thương: “Người tôi tê hết rồi, chỉ là muốn đổi tư thế thôi”.
Tô Tuyết nói: “Tôi cũng không có ý kiến nếu như giờ anh xuống ngủ dưới đất!”
Tôi: “! ”
Trong lòng nghĩ, nhất định là Tô Tuyết đang đề phòng tôi, giờ tôi chỉ có thể ngủ trước thì cô ấy mới yên tâm mà đi ngủ được.
Và chỉ khi cô ấy đã ngủ say rồi, tôi mới có cơ hội để sờ mó cô ấy.
Và thế, tôi bắt đầu nằm thẳng, từ từ giả vờ ngủ, lại còn phát ra vài tiếng ngáy từ mũi.
Lúc này, Tô Tuyết dùng dùi cui điện chọc chọc vào người tôi, may mà cô ấy không bật công tắc, nhưng mỗi vậy thôi cũng đủ khiến tôi sợ tới mức suýt thì lộ tẩy rồi.
Cô trầm giọng mắng mỏ: “Đồ đê tiện”.
Tôi tiếp tục giả vờ ngủ, không để ý tới mấy lời cô nói, trong lòng thầm vui sướиɠ “Xem ra cô sắp mắc bẫy rồi”.
Tô Tuyết tiếp tục chọc và thấp giọng gọi tôi vài tiếng, sau đó dừng lại, bắt đầu yên lặng nằm xuống, có vẻ như sắp ngủ rồi.
Sau khoảng mười mấy phút, tôi từ từ mở mắt và nhìn chằm chằm về phía Tô Tuyết.
Dưới ánh trăng lấp ló chiếu qua khe hở của tấm rèm, tôi có thể nhìn rõ, Tô Tuyết đã sớm chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say.
Đôi mắt nhắm chặt của cô trông càng dài hơn, hàng lông mi xinh đẹp hơi nhếch lên, sống mũi cao, đôi môi mím lại đầy quyến rũ.
Tôi không kìm lòng được mà muốn hôn lên môi cô, nhưng lại sợ làm cô tỉnh giấc, nên chỉ có thể giữ một khoảng cách nhất định với đôi môi kia, cảm nhận hơi thở của cô ấy, thơm thật, giống như mùi hoa lan vậy!
Dần dần, hơi thở tôi trở nên gấp gáp hơn, luồng khí thở ra từ mũi phả nhẹ vào mặt cô.
“Ừ hứ!”, Tô Tuyết đột nhiên hừ một tiếng, khuôn mặt khẽ động đậy.
Tôi còn tưởng cô ấy tỉnh lại rồi, suýt chút nữa thì bị doạ tới mức tiểu ra quần, còn chuyển bị sẵn tinh thần lập tức nhảy xuống giường, tôi đây không muốn bị giật điện nữa đâu.
Tuy nhiên may mắn thay, sau khi hừ một tiếng kia, cô cũng không có thêm phản ứng gì nữa, tiếp tục im lặng chìm trong giấc ngů.
“Xì, lúc nãy đúng là nguy hiểm thật”, tôi đưa tay khẽ sờ lên ngực mình.
Tiếp đó, tôi không còn hít hà hơi thở của cô nữa, mà cúi đầu xuống, hít hà khuôn ngực xinh đẹp của Tô Tuyết.
Không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý không, nhưng lúc này tôi bỗng cảm nhận được một mùi hương toả ra từ trong lớp áo của Tô Tuyết xộc vào mũi tôi, khiến ngọn lửa du͙© vọиɠ trong tôi cứ thế mà bùng lên.
Hơn nữa, vì giờ mặt tôi đang ghé sát vào khuôn ngực của Tô Tuyết, với khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong.
Ngay lập tức, cả khuôn ngực trắng đẹp đập thẳng vào mắt tôi, hơn nữa còn có thể thấy rõ nhũ hoa hồng hồng quyến rũ kia.
Tim tôi đập nhanh như trống, còn cơ thể bắt thì đầu có phản ứng!
Vào giờ phút này, thật sự là đã bị tϊиɧ ŧяùиɠ lấp mất lý trí rồi.
Khi tôi từ từ cúi đầu xuống, vốn định cắn lên khuôn ngực kia thì Tô Tuyết đột nhiên động đậy xoay người, và một lần nữa lại quay lưng về phía tôi.
Mẹ kiếp, đừng vậy chứ!
Trong lòng tôi ấm ức vô cùng, sao Tô Tuyết có thể làm vậy được.
Xem ra lúc này không thể hôn ngực Tô Tuyết được nữa rồi, tôi đành từ từ năm xuống, cẩn thận đưa tay về phía ngực của cô.
Vì phần ngực vốn rất nhạy cảm, nên tôi không dám ngay lập tức chạm vào, mà tôi từ từ tiến lại gần, rồi nhẹ nhàng dùng tay phủ kín bầu ngực của Tô Tuyết.
Ngay tức thì, trong não tôi như có sấm sét chạy ngang qua, còn suy nghĩ dường như đã bị đóng băng hoàn toàn.
Bầu ngực của Tô Tuyết rất lớn, tôi chỉ dùng một tay thật sự không sờ hết được.
Lúc này, trong đầu tôi hiện lên vài suy nghĩ: Mềm quá, lại còn rất nảy, thoải mái thật, sướиɠ chết đi mất.
Tay tôi đặt lên phủ kín bầu ngực Tô Tuyết, nhưng cô cũng không tỉnh lại.
Tôi sung sướиɠ vô cùng, hai lỗ mũi nóng ran, suýt chút nữa đã chảy máu cam rồi!
Sau đó, khi ngực của Tô Tuyết đã dần quen với hai bàn tay tôi, tôi liền trở nên to gan hơn, đưa tay từ từ chạm tới phần nhạy cảm phía dưới của cô, rất nhanh, tay tôi đã chạm vào “cô bé”, tôi nuốt nước bọt cái ực, ngón tay nhẹ nhàng dùng lực tiến vào bên trong, và tiếp tục đâm vào sâu hơn nữa!.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Thanh Niên Số Hưởng
- Chương 48: To Gan Là Nhờ Rèn Luyện