Giọng nói bất ngờ vang lên của Tô Tuyết khiến tôi và Lý Hiểu Như giật bắn mình.
Lý Hiểu Như vội vã cầm chiếc khăn tắm trên giường lên rồi quấn quanh người, sau đó thấp giọng hỏi tôi: “Anh Lương, em làm gì bây giờ?”
Tôi đáp: “Mau tìm một chỗ nào đó trốn đi!"
Lý Hiểu Như nhìn qua phòng ngủ, nóng ruột nói: “Không có chỗ trốn!”
Gầm giường của tôi không đủ khoảng trống vậy nên nơi an toàn nhất lại chẳng trốn được.
Tôi bỗng nảy ra ý tưởng, vội nói: “Mau trốn ra sau rèm cửa sổ”.
Lý Hiểu Như “Ừ” một tiếng, sau đó vội vã chạy về phía cửa sổ, kéo chiếc rèm xuống rồi trốn ra sau.
Tô Tuyết vẫn đứng ngoài gọi cửa: “Hứa Lương, tôi đếm đến ba, nếu không mở cửa, anh sẽ hối hận đấy..."
Tôi cắn răng, mở cửa phòng ra, cố gắng nén lại sự hoảng loạn trong lòng, bình tĩnh cười nói: “Muộn vậy rồi, cô tìm tôi có việc gì?”
“Bốp bốp bốp!”
Tô Tuyết không trả lời, đột nhiên giáng ba cái tát xuống mặt tôi, đánh đến mức mặt tôi nóng rát, trong lòng không hiểu chuyện gì.
Hai tay Tô Tuyết chống nạnh, lạnh lùng nhìn tôi và hỏi: “Hứa Lương, gan anh cũng lớn thật đấy, dám dẫn phụ nữ về nhà!”
“Hả?”, Tôi kinh ngạc há hốc mồm, sao Tô Tuyết lại biết tôi đưa phụ nữ về nhà?
Nhưng tôi vẫn cố đấm ăn xôi: “Tôi không có, có phải cô hiểu lầm gì rồi không?”
Tô Tuyết cười mỉa một tiếng rồi giơ tay lên định giảng thêm cú tát nữa.
Tôi vội ôm đầu né tránh.
Mẹ kiếp, cô ấy chẳng phải vợ thật của tôi, lấy đâu ra tư cách đánh tôi tàn bạo như vậy?
Tô Tuyết lạnh lùng nói: “Bên cạnh tủ giày có để đôi giày phụ nữ, cái đó của ai?”
Tôi giật thót tim, thì ra là Tô Tuyết nhìn thấy giày của Lý Hiểu Như.
Tôi bỗng không biết nên nói sao, nói gì cho tốt.
Tô Tuyết nhìn lướt một lượt phòng ngủ của tôi, nhanh chóng đẩy tôi qua một bên, đi thẳng đến chỗ cửa sổ.
"Rẹt!"
Sau đó, Tô Tuyết kéo rèm cửa sổ, Lý Hiểu Như đang run lẩy bẩy như một con gà bỗng hiện ra.
Tô Tuyết nhìn Lý Hiểu Như một lượt, chẳng nói nhiều, cô ấy thẳng tay giáng một cái bạt tại xuống mặt Lý Hiểu Như.
Lý Hiểu Như không dám lên tiếng, chỉ ôm mặt, cúi gập đầu xuống.
Tô Tuyết quay lại nhìn tôi, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành toát ra vẻ lạnh lùng, cuối cùng cô ấy nhìn chằm chằm tôi, lãnh đạm nói: “Anh giỏi rồi, dám đưa gái về nhà qua đêm”.
Tôi: “..."
Không ngờ rằng Tô Tuyết lại gọi Lý Hiểu Như là gái.
Tôi vẫn không dám lên tiếng, chỉ nghĩ xem phải giải quyết chuyện tối nay như nào, nếu không, chắc chắn Tô Tuyết gϊếŧ chết tôi.
Lý Hiểu Như lại rất thông minh, ngay lúc tôi đang suy nghĩ, cô ta thuận theo ý của Tô Tuyết nói: “Tôi chẳng làm sai gì cả, là chồng cô gọi tôi tới phục vụ anh ta!”
Tôi giật nảy mình, thầm nghĩ, mặc dù việc tìm gái chơi mang tính dơ bẩn nhưng khiến Tô Tuyết dễ chấp nhận hơn là “nɠɵạı ŧìиɧ”
Vậy nên tôi trừng mắt nhìn Lý Hiểu Như: “Cút, cô dụ dỗ tôi ở trên mạng trước thì có”.
Lý Hiểu Như mắng tôi một câu: “Đồ vô dụng, dám tìm gái về nhà qua đêm mà lại sợ vợ!”
Tiếp sau đó, tôi và Lý Hiểu Như bắt đầu đóng kịch, đóng đoạn khách mua da^ʍ và gái gọi cãi nhau.
Cuối cùng, Tô Tuyết không chịu nổi nữa, trừng mắt với Lý Hiểu Như: “Cút cho tôi, nhìn thấy loại gái bán thân dơ bẩn như cô là tôi lại thấy ghê tởm!”
Lý Hiểu Như biết Tô Tuyết có quyền có thế nên không dám cãi lại, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng ngủ, vào trong nhà tắm mặc quần áo rồi mới vội vã rời khỏi biệt thư của Tô Tuyết.
Sau khi Lý Hiểu Như đi khỏi, tôi bắt đầu thấp thỏm trong lòng, thầm nghĩ, chắc Tô Tuyết sắp xử lý mình rồi.
Tô Tuyết đến cạnh tôi, giơ tay xách tại tôi, lạnh lùng hỏi: “Tên vô dụng nhà anh, ăn nhờ ở đậu nhà tôi, đào đầu ra cái gan dẫn gái về nhà vậy hả? Anh không chê cô ta bẩn, tôi chê!”
Tôi quả thực đuối lý trong chuyện này, chẳng dám nói cũng không phản kháng.
Sau khi nhéo tại tôi một hồi, cuối cùng Tô Tuyết cũng thả ra, đá một nhát vào chân tôi, lạnh nhạt nói: “Xét đến chuyện tốt mà anh làm tối nay, lát nữa tôi sẽ trừ 50 ngàn tệ của anh”.
“Hả?”, suýt nữa tôi bị lời của Tô Tuyết dọa cho ngồi bệt xuống đất, trừ 50 ngàn?
Khóe miệng tôi bắt đầu giật giật liên hồi: “Sao lại trừ 50 ngàn? Tôi thừa nhận, tối nay là tôi không đúng, nhưng cô cũng chỉ trừ 10 ngàn thôi chứ..."
Tô Tuyết ngắt lời tôi, hung dữ nói: “Còn lắm mồm nữa, có tin là tôi trừ của anh 100 ngàn không?”
Tôi: “..."
Tôi chỉ biết há hốc mồm, không dám nói gì.
Người phụ nữ này lòng dạ sắt đá, nói sao thì là vậy, tôi chẳng dám ý kiến gì nữa, nếu không bị trừ 100 ngàn là lỗ to.
Tô Tuyết hừ một tiếng: “Rác rưởi, đồ đê tiện! Tôi cảnh cáo anh một lần nữa, sau này đừng làm mấy trò bẩn thỉu này, nếu không tôi hứng lên sẽ trừ hết tiền của anh!”
Mẹ kiếp, cô đúng là Diệt Tuyệt Sự Thái không có tính người.
Trong lòng tôi tức giận mắng một câu.
Sau đó, Tô Tuyết rời khỏi phòng ngủ của tôi, cô ta tìm một công ty dọn vệ sinh xuyên đêm, quét dọn hết một lượt toàn bộ căn biệt thự, quan trọng nhất là quét dọn nhà tắm và phòng ngủ của tôi.
Nhìn được ra, không phải cô ấy chỉ tùy tiện nói ghê tởm loại phụ nữ như Lý Hiểu Như mà chắc chắn là chán ghét từ tận xương tủy.
Tối nay, công ty dọn vệ sinh làm mãi đến nửa đêm rồi mới đi.
Tô Tuyết không ngủ mà ngồi thảnh thơi trên sofa uống rượu, dường như có tâm sự.
Tôi không dám hỏi Tô Tuyết, tránh bị cô ấy mắng cho một trận nữa.
Tôi quay về phòng đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, lúc tôi dậy, phát hiện Tô Tuyết đã đi làm rồi, trên bàn đặt hai bình rượu vang xiêu vẹo.
Xem ra, tối qua người phụ nữ này một mình uống hai chai rượu.
Tôi thầm khâm phục tửu lượng của cô ấy, loại bần hàn như tôi chỉ một ly là đủ say rồi.
Vài ngày sau đó, cuộc sống của tôi trở lại bình thường.
Tôi chẳng dám hẹn Lý Hiểu Như nữa, sợ cô ta lại hỏi tôi chuyện muốn vào công ty của Tô Tuyết làm.
Nói thật lòng, tôi chẳng thể giúp gì được cô ta trong chuyện này, huống hồ tối qua chúng tôi còn bị Tô Tuyết bắt gian ngay tại trận.
Mấy ngày này, tôi chẳng có việc gì nhưng tôi cảm thấy Tô Tuyết có vấn đề.
Mỗi sáng, cô ấy đi rất sớm, tối thì về muộn, hơn nữa mỗi lần về nhà đều say ngoắc cần câu.
Thậm chí có hôm, nửa đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh cũng trông thấy cô ấy ngồi trên ghế sofa uống rượu giải sầu.
Tối nay, Tô Tuyết vừa về đến nhà là bắt đầu ngồi trên ghế sofa rồi mở chai rượu vang ra uống một mình, khuôn mặt buồn bã, chán nản giống như chịu sự đả kích gì đó rất lớn vậy.
Thấy cô ấy thê thảm đến vậy, tôi không đành lòng, giành lấy ly rượu trong tay cô ta và nói: “Đừng uống nữa, còn uống nữa là cô chết đấy!”
Tô Tuyết đẩy tôi ra, lạnh lùng nói: “Đồ vô dụng, anh quản tôi hả? Anh là gì của tôi?”
Tôi lấy hết can đảm nói: “Tôi là chồng cô!"
Tô Tuyết ngẩn người sau đó cười nhạo: “Con cóc ghẻ, anh thử soi lại mình trong gương xem”.
Tôi nói tiếp: “Chúng ta có giấy chứng nhận kết hôn!”
Tô Tuyết khinh thường, nói giễu: “Là giả đó".
Tôi: "..."
Nghĩ một lúc, tôi nghiêm túc nhìn Tô Tuyết nói: “Có phải cô có phiền muộn gì không? Nói với tôi đi, biết đầu tôi lại giúp được cô”.
Tô Tuyết xua tay đầy khinh thường: “Anh? Dựa vào cái gì mà giúp tôi?”
Tôi cứng đầu đáp: “Cô đừng có xem thường người khác!"
Tô Tuyết nửa cười nửa không nhìn tôi, đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cổ tôi, ma mị hỏi: “Có phải anh thích tôi?”
Tôi sung sướиɠ trong lo sợ, vội gật đầu, tim đập rất nhanh.
Tô Tuyết lại cười nói tiếp: “Vậy có phải anh muốn ngủ với tôi?”