- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Thanh Niên Số Hưởng
- Chương 98: Lý Băng Không Sợ Chết
Anh Thanh Niên Số Hưởng
Chương 98: Lý Băng Không Sợ Chết
Khi trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ muốn phá trinh Lý Băng, tôi vội vã cấu một cái thật mạnh lên đùi mình.
Lý Băng là em vợ của tôi, sao tôi có thể có ý nghĩ mất dạy đó được? Vừa nãy tôi và Lý Băng đã vượt quá ranh giới rồi, bây giờ không thể tiếp tục làm vậy được.
Tôi giơ tay, đặt lên vai của Lý Băng, nhẹ nhàng đẩy con bé ra: “Đừng như vậy, nếu anh làm chuyện đó với em thật, vậy chúng ta sẽ thành lσạи ɭυâи mất!”
Lý Băng chẳng thèm để tâm, xua xua tay: “Lσạи ɭυâи thì đã làm sao? Em thích lσạи ɭυâи nhất, hi hi, kí©h thí©ɧ!”
Tôi: “..
Lý Băng ôm chặt lấy cổ tôi, nói tiếp: “Anh rể, vừa rồi em đùa anh thôi, em chẳng thích kí©h thí©ɧ chút nào.
Em thực lòng thích anh.
Anh rể, anh là anh hùng, em muốn gả cho anh!”
Tôi vã mồ hôi hột: “Anh là gấu chó chứ anh hùng cái nỗi gì”.
Lý Băng cứng đầu nói: “Không, anh rể là anh hùng!”
Tôi không muốn cùng con bé tranh cãi nữa: “Được rồi, được rồi, không còn sớm nữa, em mau vào phòng học ngồi làm bài tập đi!”
Cơ thể của Lý Băng không chịu rời khỏi chiếc đùi của tôi, con bé không ngừng cọ cọ chân: “Không, anh rể, tối nay anh không làm chuyện ấy với em, em không bỏ qua cho anh đâu”.
Tôi say ngoắc cần câu, trước đây chỉ nghe nói đàn ông xin phụ nữ phá trinh mình chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phụ nữ xin đàn ông phá trinh.
Đương nhiên, nếu Lý Băng không phải em vợ, chẳng cần con bé phải cầu xin tôi cũng đè con bé ra từ lâu rồi.
Đương nhiên, trong lòng tôi cũng dấy lên đôi chút ham muốn nhưng không dám ra tay.
Tôi nhận thấy mình là một thằng có ý muốn này nọ nhưng lại không có gan làm.
Thấy tôi không ho he gì, bàn tay của Lý Băng bắt đầu sờ mó trên cơ thể tôi, nhõng nhẽo nói: “Anh rể, em là gái còn trinh, lẽ nào anh không muốn thử xem gái còn trinh có mùi vị như nào sao?”
Tôi vô thức nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, con bé lẳиɠ ɭơ này, còn tiếp tục dụ dỗ anh nữa, anh đây thực không nhịn được đâu!
Đột nhiên, bên ngoài có âm thanh mở cửa vang lên, tôi giật mình nhìn về phía cánh cửa: “Không hay rồi, chị họ em về!”
Lý Băng vội vã nhảy xuống khỏi đùi tôi, vừa mới nhảy xuống, Tô Tuyết cũng mở cửa bước vào.
Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp
Cô ấy nhìn tôi và Lý Băng một cái.
Trong lòng tôi hơi nhột, thầm nghĩ, người phụ này không phải phát hiện ra chuyện tôi và Lý Băng làm trò mèo mả gà đồng với nhau chứ?
Ngay sau đó, Tô Tuyết nhìn tôi chăm chằm hỏi: “Hứa Lương, vừa nãy anh làm gì đó?"
Tôi thầm nghĩ, không phải là Tô Tuyết nhìn thấy Lý Băng ngồi lên đùi tôi đấy chứ?
Lý Băng nhanh trí, bắt đầu chuyển sự chú ý của Tô Tuyết đi chỗ khác: “Chị họ, anh rể bắt nạt em!”
Tôi ngày người, con bé này nói lật mặt là lật mặt ngay sao?
Tô Tuyết hỏi: “Anh ta bắt nạt gì em?”
Lý Băng đáp: “Em muốn anh rể chỉ em làm bài tập nhưng anh ấy không chịu!”
Trái tim tôi đang treo trên cao bỗng từ từ hạ xuống, con bé này, dọa chết tôi rồi.
Tôi cười trừ một tiếng: “Tôi tốt nghiệp đại học bằng bằng giả, bây giờ bài tập khó quá, tôi không biết làm”.
Tô Tuyết nhìn tôi khinh thường: “Dù gì anh cũng là sinh viên đại học, bài tập lớp 12 của Băng Băng anh cũng không biết?”
Tôi tê dại da đầu, gật gật: “Không biết, thực sự không biết”.
Tô Tuyết: "..."
Tôi đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi hỏi Lý Băng: “Môn nào thế?”
Lý Băng đáp: “Vật lý”.
Tô Tuyết: "...cái này”, vẻ mặt của Tô Tuyết hơi khó xử, xem ra vật lý cũng không phải thế mạnh của cô ấy
Tôi biết trước đây Tô Tuyết học ban xã hội, cô ấy hoàn toàn không hiểu gì về vật lý.
Lý Băng tủi thân nói: “Chị họ lại không chỉ em làm bài được”, con bé nhìn tôi cầu cứu.
Tôi có chút chột dạ, con bé này có thể ngưng nghịch ngợm được không.
Tô Tuyết rất thông minh, một khi đã phát hiện ra chỗ bất thường, cô ấy nhất định sẽ nhìn ra được mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và Lý Băng.
Tô Tuyết trừng mắt nhìn tôi: “Anh đi xem trước đi, không biết thì nói sau”.
Tôi “ờ” một tiếng.
Lý Băng thích thú chạy tới, kéo tôi vào phòng ngủ.
Tôi quay đầu nhìn Tô Tuyết, chỉ thấy cô ấy nhìn tôi chăm chăm như đang nghĩ gì đó.
Tôi giả vờ khổ sở cầu cứu, cô ấy hoàn toàn không để tâm đến tôi, ngồi xuống sofa xem tivi.
Rất nhanh, tôi đi vào phòng Lý Băng.
Trên giường Lý Băng bày ra vài chiếc quần con và bra.
Lý Băng cười nói: “Anh rể, muốn nhìn em mặc mấy chiếc quần con và áo ngực này không?”
Tim tôi đập nhanh, bình tĩnh nói: “Đừng có làm bừa, mau làm bài tập đi, chị họ em mà nghe thấy là vặn đầu em!”
Lý Băng đáp: “Trước khi vặn đầu em chắc chắn là vặn đầu anh đã”.
Tôi: "...
Sau đó, khó khăn lắm tôi mới chỉ Lý Băng làm bài được nửa tiếng đồng hồ.
Con bé này hư quá, rõ ràng biết làm tất nhưng lại cổ giả vờ để tôi chỉ.
Trong lúc làm bài tập, tay của con bé không chịu để yên một chỗ, sờ mó lung tung khắp người tôi.
Cuối cùng, tôi đành phải đứng cách xa vài mét để chỉ con bé làm bài.
Nực cười, bây giờ Tô Tuyết đang ở nhà, nếu bị cô ấy bắt được, tôi chết là cái chắc.
Sau nửa tiếng đồng hồ, tôi đi ra khỏi phòng của Lý Băng.
Tô Tuyết hỏi: “Xong rồi?”
Tôi gật đầu: “Xong rồi”.
Tô Tuyết đáp: “Qua đây ngồi”.
Tôi đi tới, mặt dày ngồi cạnh cô ấy, căng thẳng ép sát lại gần người cô ấy, chân cọ cọ vào đôi chân nuột nà trắng trẻo của cô ấy.
Trong lòng có chút buồn bực, nếu như Tô Tuyết giống Lý Băng, dụ dỗ tôi thì hay biết mấy.
Chắc chắn là tôi chẳng do dự gì mà đè lấy cô ấy.
Tô Tuyết trừng mắt với tôi: “Tránh xa tôi nửa mét!”
Tôi cười trừ, ngồi dịch ra một chút, liếc bầu ngực của cô ấy một cái.
Tô Tuyết hỏi: “Chỗ mẹ tôi sao rồi?”
Tôi đáp: “Không có gì, mọi chuyện đều bình thường".
Tô Tuyết nói: “Thật?”
Tôi hơi chột dạ, không phải cô ấy đã biết được chuyện gì đó rồi chứ? Vậy nhưng nghĩ lại thì chắc chắn cô ấy đang dọa tôi thôi, tôi nói chắc nịch: “Đương nhiên là thật rồi”.
Tô Tuyết nói: "Anh không làm biếng đấy chứ?” Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp
Tôi toát mồ hôi hột: “Xời, anh đây làm người rất ngay thẳng, đào đầu ra chuyện làm biếng”.
Tô Tuyết đáp: "Hy vọng anh nói là sự thật, nếu anh dám lừa tôi, tôi thiến anh!”
Tôi: “..."
Sau khi ngồi nói chuyện với Tô Tuyết một lúc, tôi và cô ấy đi vào phòng ngủ.
Theo lời hứa lúc trước, mỗi tối Tô Tuyết sẽ chữa bệnh cho tôi khoảng năm phút.
Tôi rất thoải mái nằm ra giường, Tô Tuyết đỏ bừng mặt, bắt đầu cởi giày, đi tất để chuẩn bị chữa bệnh cho tôi.
Vậy nhưng bệnh của tôi đã được Lý Băng chữa khỏi từ lâu rồi.
Lúc này, bàn chân của cô ấy vừa mới chạm vào, tôi lập tức có phản ứng, bắt đầu dựng dậy sừng sững.
Tô Tuyết giật nảy mình, vội vã rụt chân lại, mắng tôi: “Đồ khốn nạn!”
Tôi giả vờ vui mừng nói: “Khỏi rồi, khỏi rồi.
Vợ ơi, cuối cùng bệnh của anh cũng khỏi rồi!”
Tôi lập tức nhảy từ giường xuống, nhào đến ôm lấy Tô Tuyết, định nhân cơ hội này lợi dụng cô ấy chút
Vậy nhưng, tay tôi còn chưa chạm được vào người Tô Tuyết thì đã thấy khuôn mặt cô ấy lộ ra nụ cười như không cười.
Bỗng trong lòng tôi lạnh run, cảm giác da gà khắp người dựng hết cả lên.
“Đến đi!”, sau đó, Tô Tuyết chủ động dụ dỗ tôi, cô ấy cởϊ áσ khoác ngoài ra, để lộ chiếc sơ mi màu trắng bên trong.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Thanh Niên Số Hưởng
- Chương 98: Lý Băng Không Sợ Chết