Chương 41: Anh thuộc về em

Đêm lạnh như nước.

Đàm Lê đứng trước cửa hiên của nhà hàng sinh thái, hơi cúi đầu, chân mang giày thể thao trắng nhàm chán di di trên gạch đất.

Những ngọn cỏ mọc ngoài vỉa, bị gió thu phớt qua lung lay, lại thêm mũi chân Đàm Lê đùa giỡn nên chốc lát ngoẹo trái, lát lại rụng sang phải.

“Thưa cô, cô có yêu cầu gì sao?”

“Ơ?” Đàm Lê theo giọng nói ngẩng đầu lên, nhìn thấy một anh giai bận đồng phục bảo vệ đi đến, cách cô chừng hai mét thì dừng lại.

Bảo vệ nhìn thấy vẻ ngoài của cô gái, thì nụ cười càng thêm chân thành.

“Tôi thấy cô đứng đây cũng cũng gần cả tiếng rồi, có cần tôi giúp cô gọi một chiếc xe thuê không?”

“Không cần.”

“Vậy cô……”

“Tôi đang đợi người ấy mà.”

Đàm Lê xoay người, mũi chân di vòng, tay cô đưa lên chỉ về hướng một chiếc xe hơi tuyệt mỹ đậu bên kia.

Cửa xe sau được mở ra, một bóng người cao gầy đứng bên cạnh cửa, rũ mắt tựa như đang nói chuyện với ai đấy bên trong xe.

Ánh mắt bảo vệ nhìn chiếc xe hơi kia cứng đờ một hồi lâu: Dòng xe Porsche Panamera Turbo, nhìn là biết phiên bản giới hạn, giá thấp nhất cũng phải hơn 200 vạn tệ(*).

(*) ~ 7 tỷ VND

Anh ta ngượng ngùng dời mắt đi, ngữ điệu cũng trở nên cẩn trọng hơn: “Hóa ra cô đi cùng với các vị khách quý bên đấy. Làm phiền cô rồi ạ.”

Đàm Lê quay lại chớp chớp mắt, tựa như nhìn thấu người này: “Nói cho anh biết một bí mật này.”

“Vâng?”

“Thật ra cái người đứng bên cạnh xe kia là bạn trai tôi, trong xe là mẹ của anh ấy. Nhưng mà tôi không giống như bọn họ, nhà tôi nghèo lắm.”

“Ôi, này…” Ánh mắt bảo vệ tỏ vẻ không tin tưởng khi nhìn xuống mái đầu trắng bạch của Đàm Lê. Cùng với cái logo tam giác bắt mắt.

Đàm Lê vô tình thu chân về, nhe răng cười: “Đây là của bạn trai tặng cho tôi.”

“Vậy thì cô thật may mắn,” Đáy lòng bảo vệ cảm khái, “Sao có thể quen được….một người bạn trai ưu tú như thế?”

Đàm Lê cũng rất thật lòng suy nghĩ: “Có thể là vì tôi đẹp chăng.”

Bảo vệ: “?”

Cô nhìn bảo vệ cười, hai con ngươi long lanh như nhiễm màu ánh trăng: “Thế nào, anh không tin sao?”

Ánh trăng lay động vụt qua mặt hồ.

Làn da trắng nõn của bảo vệ đỏ ửng lên: “Tin, tin chứ.”

“…..”

OPS.

Đàm Lê cười tươi hơn.

Có vẻ như vì trêu ghẹo…người lãnh cảm lâu rồi, theo thói quen cứ nghĩ năng lực phòng ngự đều như cấp bậc của người lãnh cảm vậy.

Đàm Lê ho khẽ, ngừng cười rồi nói: “Ừm, bạn trai tôi bị sắc đẹp của tôi mê hoặc, vậy nên rất ngoan ngoãn nghe lời, tôi cần gì là cho nấy. Đáng tiếc mà, tôi không thể ở bên cạnh anh ấy nữa rồi.”

Anh trai bảo vệ mờ mịt ngẩng đầu: “Tại sa—-”

Anh ta vừa nói vừa ngẩng đầu đối diện cô, thì tiếng ríu rít im bặt.

Đàm Lê không chú ý, cứ theo kịch bản của mình xả ra, ngữ điệu bi thương thả hồn vào vai diễn: “Bởi vì mẹ anh ấy không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau, muốn chia rẽ bọn tôi. Nội trong cuối tuần sau, bà ấy nhất định sẽ mang theo một xấp chi phiếu mười nghìn tệ đến tìm tôi, bảo tôi phải rời khỏi con trai của bà—–mà ba tôi thì đang cần một số tiền rất lớn để cứu công ty đang ở cửa ải khó khăn, tôi chắc chắn sẽ kiềm lòng không đặng nhận lấy số tiền ấy.”

Âm giọng và tình cảm dào dạt của Đàm Lê vừa ngừng, chờ hai giây, lại phát hiện ra anh trai bảo vệ không tiếp lời kịch của cô.

Đàm Lê nghi hoặc đang muốn ngẩng đầu lên, liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng thản nhiên vang lên ở phía sau—-

“Vậy không bằng, tôi sẽ bù số tiền thâm hụt mười nghìn kia cho ba cô?”

“!”

Đàm Lê cứng họng.

Giọng nói biếng nhác của tên lãnh cảm này, có hóa thành tro cô cũng nhận ra được.

Mấy lời vô nghĩa bị chính chủ nghe được, Đàm Lê cũng hơi xấu hổ yên lặng vài giây. Rồi cô khẽ thở dài, đôi tay chạm lên cái túi nhỏ, oán giận quay lại.

“Lãnh cảm mấy người đi đường mà cứ y như quỷ vậy sao?”

“Có cô mới quỷ.”

Tần Ẩn bước lên trên phá vỡ khoảng cách giữa hai người, rồi đứng ngay bên cạnh cô gái nhỏ.

Đàm Lê có hơi lạnh, co rụt vai lại. Cô vốn đã lùn hơn anh, bây giờ nom còn nhỏ tí tẹo, cái trán còn chưa chạm đến bả vai anh nữa.

Tần Ẩn hơi nhíu mày, giơ tay lên. Những ngón tay thon dài, các đốt ngón tay gập lại, mở những hàng cúc áo sọc sẫm của mình ra.

Đàm Lê vẫn còn nhớ chuyện kịch bản của mình bị nghe trộm: “Anh đến vào lúc nào, nghe đến đâu rồi?”

“Sắc đẹp mê hoặc.” Tần Ẩn dùng gương mặt đẹp như tai họa cũng ngữ điệu lãnh cảm nói ra mấy lời này, nghe như trào phúng, nhưng lại mang theo ảo giác người ấy cố tình đè nặng cả câu, “Ngoan ngoãn nghe lời, tôi cần gì là cho nấy?”

“Ồi, nghe thấy cả rồi này….”

Ý cười của Đàm Lê lại hiện lên, bỗng dưng trên vai được đắp một chiếc áo khoác.

Trên áo mang theo một mùi thơm nam tính dễ ngửi, hòa với độ ấm nhìn xa lạ nhưng lại quen thuộc.

Đàm Lê ngẩn ra hai giây, ngoái đầu lại nhìn: “Sao đột nhiên lại cho tôi áo?”

“Không phải cô lạnh sao.”

Tần Ẩn tự nhiên thay cô khóa lại góc áo. Nhìn cô gái nhỏ được bọc trong chiếc áo khoác của chính mình, khóe môi mỏng của anh khẽ cong lên, nhưng rất nhanh liền nhạt đi.

“Tôi không lạnh mà.” Đàm Lê đôi diện với ánh mắt đen nhánh kia, nói dối cũng có hơi chột dạ, bèn bổ sung thêm, “Hơn nữa chúng ta chỉ là bồ giả thôi, tôi không thể tán tận lương tâm đến mức để anh hy sinh cho tôi ấm áp được.”

Đàm Lê nói rồi, liền giơ tay lên muốn cởi chiếc áo khoác nam trên người mình ra.

Lại bị đè xuống.

Ngón tay người nọ lạnh lẽo ấn xuống mu bàn tay của cô, đẩy đi lực đạo của cô, rồi lại chỉnh áo khoác về cho chỉnh tề.

Anh hơi hơi cúi người, nương theo góc độ điều chỉnh cổ áo để gần sát cô, trong bóng đêm, âm thanh của anh nhuốm hơi lạnh, khàn khàn và gợi cảm.

“Ba mẹ tôi còn chưa rời đi. Cả đêm nay tôi đã giúp cô đối phó, giờ đây cô muốn nó thất bại trong gang tấc sao?”

Đàm Lê giật mình, tầm mắt theo đôi tay xinh đẹp của người nọ lướt lên trên, xẹt qua độ cong khuỷu tay đẹp đẽ đi dần lên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt có thể nói là hoàn mỹ kia.

Dường như đây là lần đầu tiên mà cô nghiêm túc quan sát anh, đôi con ngươi lạnh lẽo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mê người….

Lên trên là hai hàng lông mi cong vυ"t, thậm chí cô còn muốn dùng thước mini đo cho anh được nữa.

“Đẹp chứ?” Tần Ẩn không giương mắt, lạnh nhạt hỏi.

“Ừm,” Đàm Lê còn thật sự đáp lại, “Đẹp.”

“…….”

“Này.” Cô rất không lễ phép gọi anh.

Tần Ẩn không nâng mắt, cũng không đáp lại.

Nhưng không hiểu sao Đàm Lê lại biết, anh đang chờ cô nói chuyện tiếp.

Cô nhìn người đàn ông cao hơn mình hai mươi cm này chầm chậm cúi người, giúp cô cái lại từng cúc áo một. Ánh sáng rọi qua sườn vai, anh vận đồ rất đơn giản với một chiếc áo sơ mi, hòa cùng bóng đêm tản xuống, sống mũi cao thẳng của anh như tách thành hai nửa sáng và nửa tối.

Gương mặt nghiêng lạnh lùng hờ hững, không tìm được cảm xúc, không chút ý vị, như một vị thần.

Nhưng thần, thì sao lại cúi người cài cúc áo cho người khác như thế này.

“Này.” Cô uể oải điều chỉnh bản thân, không nề hà, cứ như chơi xấu mà gọi anh thêm một tiếng. Cứ như phải chờ anh đáp lại mới bằng lòng nói tiếp.

Ngón tay Tần Ẩn dừng lại, nhưng vẫn không giương mắt: “Nghe thấy.”

Ngón tay Đàm Lê giật giật: “Anh còn nhớ tháng trước, anh đã đồng ý gì với tôi bên ngoài cửa trường chứ?”

“Ừm.”

“Vậy bây giờ anh còn giữ lời không?”

“…….”

Tần Ẩn trầm mặc lại, ý cười của Đàm Lê cũng dần tản đi, nhăn mày. Đôi mắt đen nhanh kia dần hiện lên cảm xúc phức tạp, tựa như có chút buồn bực lại có hơi thất thố.

“Anh đã đồng ý với tôi, nói rằng anh sẽ không dao động.”

“Ừm, tôi đã nói vậy.”

“Vậy anh….”

“Em muốn hỏi, có phải tôi đã thích em hay không.”

Đàm Lê yên lặng, cô cúi đầu nhìn Tần Ẩn.

Anh đang ngồi xổm thân xuống cái lại cúc áo cuối cùng trên tấm áo khoác to lớn này, rồi anh giương mắt lên nhìn.

Đôi mắt kia tựa không gian của đêm hè.

Đen nhánh, nhưng cất chứa những ngôi sao trong veo.

Ngôi sao cất lời.

Anh hỏi cô: “Nếu đúng là thế, vậy em phải làm sao bây giờ?”

Đàm Lê ngẩn ngơ.

Cô biết vóc dáng người ấy mảnh khảnh cao gầy biết bao nhiêu, đứng ở vị trí của cô, tư thế này của anh chỉ cần áp một đầu đầu gối trái xuống, thì có thể sẽ biến thành cầu hôn rồi.

Đàm Lê trước nay chưa bao giờ đồng cảm được với những rung động khi nhận được lời cầu hôn của các nữ chính trong truyện hay phim ảnh, chỉ vì một viên nguyên tố như chì sáng lấp lánh, và hứa hẹn một điều vô nghĩa mà thậm chí chính bản thân kẻ quỳ còn chẳng thể tin được cái chuyện ma quỷ này…

Có gì đáng giá để rưng rưng nước mắt đâu.

Nhưng tối ngày hôm nay, vào lúc này, đột nhiên cô có chút gì đó hiểu ra.

Người ấy cao hơn cô một cái đầu, bằng lòng cúi người quỳ gối trước mặt cô, lúc anh ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đôi mắt xinh đẹp ấy dường như chất chứa cả thế giới chỉ có một mình mà mà thôi.

Tràn ngập, chiếm cứ toàn bộ.

Sợi dây cung được giấu tận nơi âm u nhất tự sâu trong đáy lòng Đàm Lê, bị một bàn tay vô hình nào đó khẽ lay, rồi run rẩy.

Mắt Đàm Lê khẽ run lên.

Bỗng dưng cô lùi về sau nửa bước—–

“Không được đâu.”

Trước người Tần Ẩn là khoảng không, gió đêm lạnh lẽo lướt qua kẽ hở giữa hai người.

Anh không bất ngờ, cũng không ép cô, thậm chí anh không đáp lại, vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi xổm như lúc cài lại chiếc cúc áo cuối cùng của tấm áo khoác lớn cho cô.

Tần Ẩn ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo một sự bình tĩnh trầm thấp: “Tại sao lại không được?”

Con ngươi Đàm Lê khẽ run, giọng nói cô cũng run run trong làn gió, cô bất chợt nói nhanh hơn.

“Ngày hôm đấy tôi đã nói chỉ khi giữ một khoảng cách nhất định thì tôi mới không ăn vạ anh, tôi không thể ỷ lại bất cứ người nào.”

“Tại sao lại không thể.”

“Bởi vì…bởi vì tôi có bệnh, bởi vì tôi vĩnh viễn sẽ không được thỏa mãn.”

Gió thổi qua làm run cả thanh âm, phảng phất như giây tiếp theo sẽ thành tiếng nghẹn ngào, nhưng trong đôi mắt của Tần Ẩn chỉ còn lại âm thanh cười yếu ớt của cô gái.

“Lúc tôi phát bệnh, anh cho tôi một tấc tôi sẽ muốn tiến thêm một thước, anh cho tôi một nửa tôi sẽ muốn có được toàn bộ…..Tôi chỉ biết đòi hỏi, chiếm hữu, lòng tham không đáy, không có chừng mực, tôi sẽ muốn toàn bộ của anh, không muốn chia sẻ cho bất kỳ kẻ nào dù chỉ là một chút—-”

“Được.”

“………”

Tốc độ nói nhanh trong vô thức của cô đột nhiên im bặt.

Vài giây trôi qua, Đàm Lê như bừng tỉnh, cô trừng mắt cúi đầu nhìn về phía Tần Ẩn. Từng cảm xúc trong đáy mắt sau khi bùng nổ liền biến thành những đốm li ti.

“Cái gì cơ?”

“Không phải em muốn toàn bộ tôi sao,” Tần Ẩn đứng dậy, “Tôi nói là, được.”

Đàm Lê hoàn hồn.

Không biết là cô đang nghĩ đến điều gì, khóe mắt hạnh nhiễm chút ánh hồng, cô khe khẽ cắn răng, cười: “Dù có đồng ý thì cũng có thể đổi ý cơ mà, rồi sẽ có ngày các người phiền chán, bị dọa lui, cuối cùng cũng rời đi mà không quay đầu lại.”

“Tôi sẽ không.”

“Kẻ lừa đảo!”

“Em thử chưa.”

“Thử cái gì!”

“………”

Trước ánh mắt giương nanh múa vuốt pha chút hung hăng ngập nước này, Tần Ẩn lại khe khẽ cười bất đắc dĩ.

Anh đi đến trước mặt cô, chỉnh lại tấm áo khoác trên người cô, trong gió mang theo hơi thở của chính anh, Tần Ẩn hơi cúi người xuống, không cho cô lùi lại đường sống phía sau.

“Em chưa từng thử qua, cứ như thế mà phán cho tôi cái án ‘tử hình’, có quá bất công với tôi không chứ?”

Đàm Lê nghẹn.

Tay chân cô có hơi luống cuống, hình bề ngoài hung dữ, nên không dễ phát hiện ra.

Trước kia, dáng vẻ này của cô luôn khiến người khác không dám đến gần, ngay cả Thịnh Nam cũng sẽ để lại cho cô một kẽ hở để lùi lại, vậy nên cô chưa bao giờ biết được, nếu như có một người không lùi mà cứ tiến tới, thì cô nên làm thế nào bây giờ.

“Đánh cược một lần nhé.”

“?” Đàm Lê hoảng hốt, bị âm thanh của người trước mặt kéo về hiện thực.

“2 tháng tiếp theo, em có thể tự nhủ với chính mình không cần ỷ lại vào tôi, và hãy thả bản thân tùy ý đòi lấy bất cứ thứ gì ở tôi.”

“……”

Điều kiện mê hoặc này làm tiếng từ chối mà cơ hồ Đàm Lê bật thốt ra lại nghẹn về.

Cô chậm rãi bình tĩnh lại, ngước mắt: “Này là muốn đánh cược gì?

Tần Ẩn nhàn nhạt rũ mắt đáp lời: “Đánh cược, tôi có thể cho em toàn bộ bản thân tôi không.”

“…….”

Tần Ẩn: “Nếu tôi thua, đúng dịp sẽ không dây dưa với em nữa, quay về khoảng cách mà em muốn.”

“Vậy nếu tôi thua thì sao.” Đàm Lê hỏi theo phản xạ.

Tần Ẩn không nói, trả lời cô là một tiếng cười khẽ, đôi mắt lãnh đạm quyến rũ động lòng người áp đến sát gần—-

“Em thua, tôi thuộc về em.”

——

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Tên khốn Esport bán đại phá giá, ai muốn không =v=