Chương 45

3.

“Chị muốn đi Thượng Hải sao?” Hồ Lâm cắn một miếng bánh, đưa mắt nhìn Hồ Đào, “Vậy em cũng đi!”

Hồ Đào hơi phiền não, không biết có nên đưa theo cô “em gái” này theo không.

Hồ Lâm bắt đầu “giở trò”: “Trước đây chị từng hứa sẽ đưa em đi mà.”

Hồ Đào đành bất đắc dĩ để Hồ Lâm đặt hai vé máy bay. Ngày đầu tiên Hồ Đào và Hồ Lâm đến Thượng Hải, Hồ Lâm hừng hực khí thế đi mua sắm, cả ngày chỉ đi khắp phố mua mua mua, chân Hồ Đào mỏi đến rã rời.

Ngày hôm sau là ngày kỷ niệm thành lập trường, Hồ Lâm biết Hồ Đào muốn tụ họp lại với bạn cùng phòng, mà vừa hay lúc đó ở Thượng Hải lại có một buổi triển lãm tranh quốc tế nên hai người tách nhau ra.

Buổi sáng là sự kiện kỷ niệm thành lập trường với bài phát biểu của thầy hiệu trưởng và một số tiết mục văn nghệ. Mấy người Hồ Đào không có hứng thú với sự kiện này nên cùng nhau ngồi bên hồ của trường nói chuyện phiếm.

“À phải rồi,” Hạng Khiết Khiết hỏi, “Cậu gặp Chu Hành chưa?”

“Hả?” Hồ Đào ngơ ngác, “Chu Hành? Là ai vậy?”

Hạng Khiết Khiết rụt cổ: “……Không có gì, tôi thuận miệng hỏi chút thôi.”

“Tôi nên gặp người đó sao?”

“Cũng không phải,” Hạng Khiết Khiết nói, “Chỉ là tôi nghe nói cậu ấy đặc biệt từ Úc trở về để tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, nên liền nghĩ….”

Hạng Khiết Khiết còn chưa nói xong, Đường Uyển Tĩnh đã kéo kéo áo của cô ấy, nhìn cô ấy một cái: “Đều đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi mà.”

“Cũng phải,” Hạng Khiết Khiết nói, “Ai da, cảm tưởng như ngày hôm qua vẫn còn là sinh viên, thế mà hôm nay đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi.”

Hồ Đào cũng không quá để ý đến người tên “Chu Hành” mà Hạng Khiết Khiết nhắc đến, có quá nhiều người cô đã không còn nhớ nổi.

Bốn người bọn họ ăn tối ở một nhà hàng bên ngoài trường học, tuy rằng hôm nay căng tin trường miễn phí với sinh viên và cựu sinh viên, nhưng Đường Uyển Tĩnh chê nơi đó quá ầm ĩ, không phù hợp để bạn cũ tụ họp chuyện trò.

Hồ Đào ngồi bên cạnh cửa sổ nhà hàng, vô tình nhìn thấy cửa hàng sữa chua ở đối diện, tường màu nâu thẫm, cửa gỗ màu đỏ, trông thật giống như căn nhà nơi trấn nhỏ trong truyện cổ tích, cô hơi tò mò, “Tôi muốn đi mua một cốc sữa chua.”

“Ơ, tiệm sữa chua đó đã sửa lại rồi à,” Tề Duyệt nhìn “Cửa hàng sữa chua Annie”, nói: “Như cũ, tôi ăn vị xoài nha.”

Hồ Đào đi qua đường, xếp hàng một lát, khi xách theo sữa chua qua đường để quay lại quán thì nhận được điện thoại của Hồ Lâm. Hồ Đào đoán cô nàng đại tiểu thư này chắc xem triển lãm xong rồi, đói bụng nhưng không rủ được ai đi ăn, cô cúi đầu nghe máy: “Triển lãm tranh thế nào? Chị đang ở trường…..”

Hồ Đào còn chưa nói xong, bỗng cảm thấy phía sau có một người kéo giật người cô lại. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, Hồ Đào đứng còn không vững, đang định nổi nóng thì thấy một chiếc ô tô phóng vèo qua chỗ cô vừa đứng, tốc độ nhanh đến dọa người.

Lúc này Hồ Đào mới biết hóa ra cô không gặp phải thằng điên, mà người ta đã cứu cô một mạng. Trong lòng còn đang sợ hãi, Hồ Đào nghe thấy một giọng nam vang lên từ đằng sau: “Cô không muốn sống nữa à?”

“Cảm ơn anh.” Hồ Đào nói.

Hồ Lâm ở đầu kia điện thoại không biết đã có chuyện gì xảy ra: “Sao thế?”

Hồ Đào vừa gật đầu cảm ơn người nọ, vừa cầm điện thoại nói với Hồ Lâm: “Chị có chút việc, lát nữa nói chuyện sau nhé.”

Hồ Đào cúp máy, lúc này mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt.

Anh ấy mặc chiếc áo khoác nỉ màu đen, khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc, trắng trẻo thon gầy. Anh ấy ngẩn ngơ nhìn Hồ Đào, nhíu mày như gặp phải nan đề ngàn năm không thể tháo gỡ.

“Tôi thấy bóng dáng giống cậu,” anh ấy cười tự giễu, “Không ngờ lại thật sự là cậu.”

Hồ Đào đoán rằng có lẽ anh ấy là bạn đại học của cô, thế nên nở một nụ cười không hề giả trân, trông có vẻ như hết sức nhiệt tình: “A, là cậu sao, lâu lắm rồi không gặp.”

Người đó càng nhíu chặt mày.

“Hồ Đào,” Anh ấy nhàn nhạt nói, “Tôi là Chu Hành đây.”

Chu Hành, đây là lần thứ hai cô nghe thấy cái tên này.

Hai phút sau, Hồ Đào xách sữa chua quay lại nhà hàng, theo sau còn có thêm một người khác.

“Tôi nói rồi mà, biết ngay thể nào cũng có chuyện.” Hạng Khiết Khiết đặt tay lên trán.

Một lát sau, sau khi Chu Hành nghe Hồ Đào kể lại chuyện của mình với vẻ mặt vô cảm, anh ấy đặt một tay lên bàn chống đầu, vẻ mặt hết sức vui mừng: “Không phải chứ, Hồ Đào, cậu bị mất trí nhớ thật sao? Năng lực vi diệu như vậy mà cậu cũng có à?”

Hồ Đào cảm thấy không biết nên coi người này là địch hay là bạn, chẳng biết trả lời anh ấy thế nào nên đành nhìn về phía ba cô bạn cùng phòng cầu cứu, thế nhưng một người đang ăn sữa chua, một người đang xem thực đơn, người còn lại nhìn đông ngó tây, chẳng ai để ý tới cô cả.

“Tốt quá.”

Chu Hành nói xong hai từ “tốt quá”, rồi lại trầm mặc hồi lâu. Ngón tay bóp nhẹ chiếc ly thủy tinh, một lát sau, anh ấy bỗng cười rộ lên, nói: “Vậy mấy cậu ấy đã kể với cậu, rằng tôi là người yêu cũ của cậu chưa?”

Hồ Đào ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Chu Hành.

Chu Hành suýt chút nữa bị cô chọc cười, trái tim đã dầm mưa dãi nắng nhiều năm lúc này cũng không kiềm được mà nhẹ nhàng tan chảy.

Hồ Đào vì quá kinh ngạc nên không để ý tới phản ứng của ba cô bạn cùng phòng, ba người họ há hốc miệng to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, sau đó sáu mắt nhìn nhau, nhanh nhẹn dùng ánh mắt trao đổi chút thông tin, rồi vội vàng ngậm chặt miệng sau khi nhận được cái liếc cảnh cáo của Chu Hành.

Cho nên khi Hồ Đào đầu đầy dấu hỏi dò hỏi ba người họ, thì chỉ nhìn thấy ba bóng hình xinh đẹp đang vùi đầu chăm chú chơi điện thoại mà thôi.

Hồ Đào đành phải lắc đầu với Chu Hành.

“Chà,” Chu Hành nói, “Vậy bây giờ cậu biết rồi nhỉ?”

Hai đầu lông mày của Hồ Đào nhíu chặt như dính lại với nhau, chuyện này thật sự chưa có ai nói với cô cả, nhưng khi nhớ lại dáng vẻ muốn nói lại thôi của mấy người Hạng Khiết Khiết khi nhắc đến Chu Hành, cô đoán rằng, dựa vào tính cách của mình, có lẽ cô đã yêu đương bí mật.

Vậy là bây giờ cô đang gặp lại tình cũ sao? Hồ Đào cúi đầu, lại không nhịn được mà trộm nâng mi mắt, lén lút đánh giá Chu Hành. Anh ấy trông có vẻ trưởng thành hơn Lâm Hướng Tự một chút, mọi cử chỉ hành động đều mang theo sức hút rất đàn ông, thế nhưng càng nói chuyện, sẽ càng cảm thấy anh ấy dường như không phải người như vậy.

Cô từng cùng người này yêu đương sao? Hồ Đào cảm thấy cô cùng phi lý, cô của trước đây thích kiểu người như vậy hả? Cô vẫn luôn cảm thấy trong sinh mệnh của mình có một người vô cùng vô cùng đặc biệt, nhưng tiếc thay, cô cho rằng người ấy không phải Chu Hành.

Vậy người ấy là ai?

Hồ Đào thu lại ánh mắt, nhấp một ngụm cà phê, trong lòng thầm cười bất đắc dĩ, người ấy là ai, hình như ai cũng biết.

Chu Hành thấy Hồ Đào không hé răng, đang định cất lời nói tiếp thì chuông điện thoại của Hồ Đào bất chợt vang lên, Hồ Lâm ở đầu kia điện thoại sốt ruột hỏi: “Em đang ở trường chị đây, chị đâu rồi?”

Đầu óc Hồ Đào nổ tung, ngày hôm nay còn chưa qua được một nửa, sao mọi chuyện lại rối tung lên thế này chứ. Cô hỏi ý kiến của mọi người trong bàn rồi mới miễn cưỡng đọc địa chỉ cho Hồ Lâm

Chỉ một lát sau Hồ Lâm đã xuất hiện ở nhà hàng, nhìn thấy Chu Hành ngồi cạnh Hồ Đào, ấn đường lập tức chau lại thành hình chữ ‘Xuyên"(川).

Cô ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, chỉ vào chỗ trống giữa Hồ Đào và Chu Hành: “Thêm một cái ghế, ở đây.”

Chu Hành nhướng mày nhìn Hồ Lâm, ngón tay vẫn chẳng hề dịch chuyển chút nào.

Xem ra bữa cơm này đã định sẵn sẽ chẳng êm đềm nổi.

Có lẽ đây là lúc Hồ Lâm nhớ Lâm Hướng Tự nhất, thái độ của cô ta với anh không thể gọi là nho nhã lễ độ, nhưng bình thường vẫn có thể nói chuyện đàng hoàng, mặc dù cực kỳ trong lòng không vừa mắt nhưng ít ra ngoài mặt vẫn hòa thuận với anh.

“Vì sao vậy?” Thật ra Hồ Đào đã từng hỏi Hồ Lâm một lần.

Hồ Lâm cau này, miễn cưỡng nói: “Anh Hướng Tự….. Là một người đáng được nể trọng.”

Mà bây giờ, Hồ Lâm và Chu Hành đang giằng co qua lại, Hạng Khiết Khiết phải đứng lên nhường chỗ cho Hồ Lâm, Hồ Đào nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hồ Lâm một cái: “Hồ Lâm, bọn họ đều là bạn của chị, hôm nay chị đến tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, em đừng làm loạn ở đây.”

Hồ Lâm kinh ngạc nhận ra, có một số điều thuộc về Hồ Đào đang dần quay trở lại, chẳng hạn như ánh mắt ‘thử làm loạn nữa xem tôi xử lý cô thế nào’ đó của Hồ Đào.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Hồ Lâm đành nhẫn nhịn ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Chu Hành.

Hồ Lâm và Chu Hành cứ mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, một lát sau, điện thoại của Hồ Đào rung lên, cô click mở ra, là tin nhắn Wechat của Hồ Lâm: “Kia là ai đấy?”

Hồ Đào do dự một lát rồi thành thật trả lời, chậm chạp bấm từng chữ một: “Có thể là người yêu cũ của chị.”

Giây tiếp theo, Hồ Lâm đứng bật dậy, dáng vẻ vừa tức giận vừa ngẩn ngơ, trông như thể sắp lật đổ cả cái bàn. Ba cô bạn cùng phòng của Hồ Đào nuốt nước miếng, lại nhìn thấy Chu Hành chẳng mấy quan tâm, như thể chẳng có gì xảy ra mà bình thản cắt miếng bò bít tết thành từng miếng nhỏ, sau đó đưa đến trước mặt Hồ Đào.

Hồ Đào hơi phiền muộn nhìn cái đĩa trước mặt, cầm lấy dao nĩa, không biết có nên ăn hay không.

Hồ Lâm bỗng vươn tay lấy đi cái đĩa trước mặt Hồ Đào, tiện thể lườm Chu Hành một cái: “Chị tôi bệnh nặng mới khỏi, không ăn được cái này.”

“Sao lại không ăn được?”

“Tôi bảo không được là không được,” Hồ Lâm nói, “Nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra với chị tôi thì anh chịu trách nhiệm à?”

Chu Hành vui vẻ: “Ừ, anh sẽ chịu trách nhiệm nhé.”

Hồ Lâm không còn lời nào để nói, bại trận hoàn toàn.

Ăn xong một bữa cơm chỉ toàn giương cung bạt kiếm, Chu Hành còn có hẹn với mấy anh em học cùng đại học nên để tài xế đưa mấy cô trở về. Đường Uyển Tĩnh vẫn luôn độc thân kể từ sau khi chia tay anh bạn trai từ thời đại học, Hạng Khiết Khiết cũng đã trải qua một mối tình có đầu nhưng chẳng có đuôi, còn Tề Duyệt vẫn đang đợi chờ nam thần của cô ấy.

Ngồi trong xe, Hạng Khiết Khiết nói: “Trước đây còn thi nhau đoán xem ai sẽ bị gả đi trước, cuối cùng bây giờ cả bốn chúng ta đều trở thành gái lớn lỡ thì.”

Đường Uyển Tĩnh nói: “Ngày đó tôi bỏ phiếu cho Hồ Đào, bây giờ vẫn giữ nguyên quan điểm.”

“Vì sao thế?”

Đường Uyển Tĩnh còn chưa kịp trả lời thì xe đã đến nhà cô ấy, nơi ở của cô và Hạng Khiết Khiết rất gần nhau nên hai người họ cùng xuống xe. Lúc đóng cửa xe, Đường Uyển Tĩnh cười với Hồ Đào, làm động tác ‘fighting’.

Hồ Đào quay về khách sạn, tắm rửa xong xuôi, mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã thiu thiu ngủ. Hồ Lâm ngồi xuống đối diện cô, dáng vẻ như muốn nói “mau thành thật khai báo”.

Hồ Đào vất vả động đậy mi mắt: “Đừng hỏi chị, chị cũng chẳng biết gì đâu.”

Hồ Đào mơ màng ngủ thϊếp đi, không biết đã ngủ được bao lâu, cuối cùng bị chuông điện thoại đánh thức.

“Tôi đang ở bên ngoài khách sạn cậu ở,” Chu Hành nói, “Cậu xuống đây một lát được không?”

Hồ Đào nói: “Đợi tôi một lát.”

Bây giờ đến lượt Chu Hành ngạc nhiên: “Tôi cứ tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt.”

Hồ Đào nói: “Cậu tìm tôi chắc phải có việc gì, đâu phải vô duyên vô cớ đến tìm tôi chứ.”

Chu Hành thành thật trả lời: “Tôi vô duyên vô cớ đến tìm cậu thật đó.”

Hồ Đào không để ý đến anh ấy nữa, mặc một chiếc áo khoác đen dày rồi ra khỏi cửa, bên ngoài gió lớn, cô quàng thêm một chiếc khăn màu đỏ mận, đội trên đầu một chiếc mũ lông dê.

Hồ Đào từ thang máy bước ra, thấy Chu Hành không chờ cô ở sảnh mà đứng bên ngoài cửa xoay, anh ấy hòa mình vào màn đêm Thượng Hải, tay chân thon dài, tựa như một bóng hình bước ra từ những tháng năm phồn hoa xưa cũ.

“Đêm nay tôi đến nay, là vì muốn chào tạm biệt cậu,” Chu Hành nói, “Ba tiếng nữa tôi sẽ lên máy bay trở lại Melbourne.”

“Ngay đêm nay á?” Hồ Đào hơi kinh ngạc, “Vội thế sao?”

“Ừm, cuối năm có rất nhiều việc, lần này tôi vất vả lắm mới trốn về đây được.”

“Đã vậy thì đâu nhất thiết phải về, ngồi máy bay đường dài đi đi về về làm gì cho mệt chứ.”

Chu Hành trả lời rất tự nhiên: “……….Về gặp cậu đó.”

Hồ Đào ở tại khách sạn Hyatt on the Bund nằm gần sông Hoàng Phố, rất gần Bến Thượng Hải nên cô và Chu Hành cùng nhau đi dạo đến bờ sông. Lúc này khách du lịch đã tản đi hết, Bến Thượng Hải mang dáng vẻ vừa tịch mịch vừa lộng lẫy, nhưng trong sự tịch mịch đó còn pha lẫn cả nét kiêu hãnh không thể chạm vào.

Hồ Đào và Chu Hành dựa vào lan can, anh ấy nghiêng đầu hỏi cô: “Lạnh không?”

“Vẫn ổn.”

Chu Hành gọi: “Hồ Đào.”

Hồ Đào quay đầu sang, liền thấy Chu Hành đang đứng thẳng người nhìn cô, sau đó anh ấy khẽ cúi người, đưa mặt tới gần Hồ Đào.

Một chút, rồi lại một chút, khuôn mặt anh ấy và cô càng lúc càng gần.

Khi chỉ còn vài centimet, ngay lúc bờ môi sắp chạm vào khuôn mặt của cô, Chu Hành bỗng nhiên dừng lại.

Anh chớp chớp mắt.

Hồ Đào ngây người, theo phản xạ mà nuốt nước bọt.

“Ha ha ha,” Chu Hành không nhịn được mà cười rộ lên, sau đó lại đứng thẳng người, “Bị dọa sợ rồi sao? Cho rằng tôi định hôn cậu chứ gì?”

Hồ Đào thành thật gật đầu.

“Thật ra tôi lừa cậu đấy.”

“Tôi biết rồi.”

“Không phải, ý tôi là, thật ra tôi đã nói dối cậu,” Chu Hành đặt tay lên lan can, nhìn về phía xa xa nơi có Lục Gia Chủy sáng rực huy hoàng, “Vốn dĩ chúng ta chưa từng hẹn hò, tôi bị cậu cự tuyệt thê thảm lắm.”

Bây giờ đến lượt Hồ Đào bối rối, cô lúng túng đứng đó, không biết nên nói gì.

“Hồ Đào, không phải tôi đang đợi cậu đâu.”

Hồ Đào mỉm cười.

“Đã từng có một khoảng thời gian tôi cho rằng cậu thích tôi, liền giả vờ là nam thần lạnh lùng cao ngạo, ngày nào cũng gồng muốn chết đến nơi….. Sau đó tôi mới nhận ra, chỉ có tôi tự mình đa tình.”

“Hồ Đào, được gặp lại cậu, tôi thật sự rất vui.”

“Hồ Đào,” hai người họ đứng đối mặt với nhau, gió đêm thổi mái tóc anh ấy rối bời, giờ phút này đây, Chu Hành mang dáng vẻ dịu dàng đến lạ, đôi mắt cong cong, anh ấy nói: “Nếu như có một ngày, cậu nhớ ra hết thảy, cảm thấy bản thân không có nhà để về, thì hãy đến bên tôi nhé.”

“Cho dù không phải tôi đang đợi cậu,” anh ấy cười nói, chỉ vào vị trí nơi trái tim mình, “Nhưng nơi này, vĩnh viễn chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.”

Mười năm trước, cô vẫn là cô học sinh ngoan ngoan mặc áo sơ mi màu lam nhạt, anh ấy lặn lội đường xa, cả người mang đầy phẫn nộ và bất mãn, thoáng nhìn thấy cô, rồi bất chợt dừng chân nhìn lại.

Mười năm trước đây, cậu không quen biết tôi, tôi cũng chẳng quen biết cậu, chúng ta vẫn giống nhau, chỉ là hai người qua đường xa lạ giữa cuộc đời.

Đâu ngờ được rằng, chỉ một ánh nhìn thoáng qua trong chốc lát, mà đến tận bây giờ vẫn khắc cốt ghi tâm.

******