Chương 39

1.

Sau khi đặt chân tới Đại Lý, Hồ Đào vất vả lắm mới đến được Tây Sơn. Mấy năm trước Lâm Hướng Tự và đồng đội của anh từng tới đây với ý muốn chinh phục vách đá này.

Hồ Đào đến tiệm thuê đạo cụ để leo núi, cô vẫn còn nhớ mang máng lộ trình mà đội của Lâm Hướng Tự đã vạch ra. Bọn họ đã tốn mất một năm để lên kế hoạch, ấy vậy mà Hồ Đào lại bị thương ngay trước ngày Lâm Hướng Tự xuất phát, sau khi nghe tin, anh liền ngay lập tức trở về thăm cô từ Vân Nam cách xa ngàn dặm.

Chuyện đã đến nước này, Hồ Đào nghĩ, vậy cô sẽ đem tất cả những gì cô còn nợ Lâm Hướng Tự trả lại cho anh.

Cơ bụng phẳng lỳ và cơ chân của Hồ Đào tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, linh hoạt và nhẹ nhàng leo lên trên vách đá. Cô cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước, cố gắng làm sao để tiết kiệm sức nhất có thể, muốn mượn việc này để gạt đi mọi phiền nhiễu, lãng quên hết thảy quá khứ đau buồn.

Ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi leo tới được đỉnh núi, trong đầu Hồ Đào bỗng vang lên giọng nói của Lâm Hướng Tự.

Anh đứng dưới ánh đèn đường rực rỡ, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn nhưng lại tràn đầy mệt mỏi, trầm giọng nói với cô: “Hồ Đào, tôi phải kết hôn thôi.”

Hồ Đào bỗng cảm thấy đau đớn đến thấu xương, bàn tay phải buông khỏi phiến đá nhô ra, cả người cô ngã về phía sau.

Hồ Đào rơi vào không trung, ở thời khắc cận kề sinh tử, cô đưa tay ra, liều mạng muốn bắt lấy thứ gì nó. Gió lớn thổi qua kẽ tay, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Không thể vượt qua nỗi sợ cái chết, Hồ Đào thầm thở dài trong lòng.

Đây là chút quyến luyến cuối cùng của Hồ Đào với nhân gian.

Khi nghe tin Hồ Đào gặp nạn, Lâm Hướng Tự đang cùng Trình Khả Hân đi dạo ở bờ sông. Trình Khả Hân phấn khởi bàn bạc với anh: “Anh muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu Tây hay Trung Quốc? Em muốn làm theo kiểu Tây nhưng không biết ba mẹ chúng ta có đồng ý không.”

Không hiểu vì sao Lâm Hướng Tự bỗng thấy ruột gan cồn cào, như linh cảm sắp có chuyện lớn xảy ra. Nhìn mặt sông lấp lánh ánh đèn, anh lơ đễnh đáp lời: “Nếu em không sợ mệt thì làm cả hai kiểu Tây và Trung Quốc.”

“Thật sao?” Đôi mắt Trình Khả Hân sáng lên, cô ấy bước nhanh về phía trước Lâm Hướng Tự, quay đầu lại nói với anh: “Hôm trước lễ cưới của Hứa Thành được làm rất tốt, không cần mời quá nhiều người nhưng thực sự rất đẹp, trong lễ đường trải đầy hoa hồng Champagne, không biết là kế hoạch của công ty nào, để mai em hỏi xem.”

Bóng đêm dịu dàng ôm lấy mặt sông lóng lánh, những tòa nhà cao tầng trong bóng tối như hóa thành cả một rừng cây, cây cầu bắc qua sông nguy nga tráng lệ, trên cầu xe cộ ngược xuôi tựa như một dòng nước chảy dài vô tận, phồn hoa náo nhiệt đến chẳng còn giống nhân gian.

Nghe kỹ mới thấy được tiếng hát vọng đến từ phía xa xa bên kia bờ.

“Còn nhớ giấc mộng thời niên thiếu hay không, như đóa hoa vĩnh viễn chẳng điêu tàn, ngắm nhìn thế sự vô thường, ngắm nhìn những thăng trầm của thế gian, cái giá phải trả cho tình yêu là điều ta mãi mãi không sao quên lãng…”

Bước đi thôi, bước đi thôi, con người dù sao cũng phải tự trưởng thành.

Bước đi thôi, bước đi thôi, cuộc đời đâu thể tránh khỏi những tổn thương, đau đớn.

Sau khi bài ca kết thúc và tiếng hát nhỏ dần, trái tim Lâm Hướng Tự bỗng đau đớn dữ dội, đau đến mức anh phải khom người xuống. Một tay anh giữ lấy lan can, tay còn lại ôm ngực, đau đến không thở nổi

Trong khoảnh khắc đó, những mảnh hồi ức của một thời niên thiếu ồ ạt kéo về trong tâm trí anh, những tàn dư còn lại của năm xưa, trận bão tuyết phủ trắng đầu trời khi ấy giờ đây đã thật sự trở thành hôm qua, những rạng ngời và ngông cuồng không còn nữa, ngọn lửa rực rỡ một thời giờ đang dần lụi tàn theo năm tháng.

Ngay lúc này, chuông điện thoại của Lâm Hướng Tự dồn dập vang lên, Bạch Đông Viễn ở đầu kia điện thoại hoảng loạn hỏi: “Hướng Tự, bây giờ cậu đang ở đâu?”

Lâm Hướng Tự đổ mồ hôi ròng ròng, cố nén cơn đau trả lời anh ấy: “Bờ sông, sao thế?”

“Cậu đến bệnh viện một chuyến đi,” Bạch Đông Viễn thở hổn hển nói, thường ngày anh ấy luôn mang dáng vẻ trầm ổn trong bộ áo blouse trắng với nụ cười điềm đạm trên môi, vậy mà giờ đây lại trở nên vô cùng khác lạ, giọng điệu không hề giống bình thường, “Hồ Đào xảy ra chuyện rồi!”

Lâm Hướng Tự thẫn thờ: “Cậu nói sao?”

“……Ngã từ trên vách đá xuống, đang cấp cứu trong phòng ICU.”

Điện thoại của Lâm Hướng Tự rơi xuống đất, đầu óc tê dại, anh xoay người chạy thật nhanh. Anh lái một chiếc xe Hummer, sở dĩ anh mua chiếc xe này là bởi năm đó khi bị mắc kẹt trong cơn bão tuyết, Hồ Đào đã nói đùa rằng, nếu hai người có thể sống sót thì cô đập nồi bán sắt cũng phải mua một chiếc Hummer.

Khi Lâm Hướng Tự hoảng loạn chạy vào bệnh viện, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Hồ Lâm đang ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu. Cô ta dùng tay ôm mặt khóc nức nở, ánh đèn dây tóc trên trần nhà của bệnh viện hắt xuống, cả người cô ta run rẩy vì đau lòng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hồ Lâm ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc vừa thấy Lâm Hướng Tự, cô ta lập tức đứng bật dậy.

Đôi môi Hồ Lâm run rẩy, chặn trước mặt Lâm Hướng Tự, không cho anh bước lên, cô ta hỏi anh: “Anh đến đây làm quái gì?”

Lâm Hướng Tự bỗng ngẩn người ra, nói: “Hồ Lâm, là anh mà.”

Hồ Lâm cười lạnh: “Tôi biết là anh, người tôi cản lại là anh đấy.”

Lâm Hướng Tự nhíu mày: “Em sao thế?”

Đôi mắt Hồ Lâm chằng chịt tơ máu, tựa hồ như sắp ngã quỵ, cô ta lớn giọng chất vấn anh: “Anh nghĩ xem vì sao chị ấy muốn đến Vân Nam? Anh nghĩ xem vì sao chị ấy lại muốn đi leo núi?! Anh nghĩ thử xem! Anh nghĩ xem vì sao bây giờ chị ấy lại nằm ở đây?!”

Lâm Hướng Tự sững sờ, trong khoảnh khắc đó, anh bỗng hiểu ra Hồ Lâm đang định nói gì tiếp theo.

“Là do anh đấy! Lâm Hướng Tự! Tất cả đều là do anh!”

Mỗi từ cô của cô ta đều giống như một tiếng sấm rền, tàn nhẫn đánh thẳng vào trái tim anh.

“Lâm Hướng Tự, anh nghe cho rõ đây! Chị ấy yêu anh! Chị ấy yêu anh suốt mười lăm năm! Cuộc đời con người có bao nhiêu lần mười lăm năm cơ chứ! Anh không xứng chút nào!”

“Đùng” một tiếng, Lâm Hướng Tự sững sờ đứng đó, trái tim anh như đang bị đập thật mạnh bởi chiếc búa nặng nề, đập mạnh đến mức khiến anh hồn phi phách tán.

Rất nhiều hình ảnh bất chợt lóe lên trong đầu Lâm Hướng Tự, những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ đã qua đó, hóa ra tất thảy đều là Hồ Đào.

Cô nói: “Tôi có thích một người.”

Cô nói: “Tôi không tin vào tình yêu, không tin chuyện thiên trường địa cửu, cũng không tin những người đó.”

Cô nói: “Em đã từng gặp được nhiều người như vậy, nhưng vì sao cuối cùng lại là anh, là anh ngỡ chỉ thoáng qua như một người khách qua đường vội vã, nhưng lại chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng em đến nhường này.”

Cô nói: “Tình yêu đẹp nhất, những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của tôi đều đã dành cả cho người đó, ngoại trừ cậu ấy ra, tôi không cách nào yêu thêm ai khác.”

Anh đúng là một tên khốn nạn!

Thế mà anh chưa từng nghĩ tới, người đó lại chính là anh.

Bởi vì quá sợ sẽ đánh mất đi, nên chỉ có thể gắn mác “bạn bè”, thăm dò lẫn nhau, ngày càng gần lại, rồi ngày một rời xa.

Mười lăm năm! Lâm Hướng Tự chỉ cảm thấy đất trời mịt mờ u ám!

Suốt mười lăm năm trời, khoảng thời gian đẹp đẽ như vậy, năm tháng lâu dài như vậy, tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, anh và cô, rốt cuộc đã bỏ lỡ những gì?

Mà cô bây giờ, đang nằm trong phòng cấp cứu phía bên kia cánh cửa, chưa rõ sống chết ra sao.

“Hồ Lâm,” Lâm Hướng Tự đờ đẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, anh yếu ớt nói: “Đây là chuyện giữa anh và cậu ấy, bây giờ em cho anh vào đi, anh muốn gặp Hồ Đào.”

Lâm Hướng Tự trầm giọng lặp lại: “Anh muốn gặp Hồ Đào.”

“Nằm mơ!” Hồ Lâm bỗng điên cuồng hét lên, “Cả đời này của anh, không bao giờ được gặp lại chị ấy nữa! Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy chị ấy nữa!”

“Hồ Lâm,” Lâm Hướng Tự cố nén lại sự bất lực và tuyệt vọng trong lòng, nhìn cô ta, lặp đi lặp lại, “Cho anh vào đi, anh muốn gặp Hồ Đào.”

Hồ Lâm thẫn thờ nhìn anh, nước mắt của cô ta chảy giàn giụa, từng giọt, từng giọt chảy xuống, đều mang theo hối hận và áy náy. Hơn ai hết, cô ta hiểu rõ những sai lầm không thể tha thứ mà cô ta đã phạm phải vào thời niên thiếu ngông cuồng đã khiến cơ sự ra nông nỗi này.

Cuối cùng, cô ta chậm rãi mở miệng, khẽ nói: “Anh Hướng Tự, anh buông ta cho chị ấy, được không? Anh cứ biến mất khỏi cuộc đời của chị ấy như vậy đi, coi như là vì muốn tốt cho chị ấy, tôi cầu xin anh đấy, được không?”

Hồ Lâm mặc váy ngắn màu trắng, quỳ sụp xuống đất.

Lâm Hướng Tự kinh ngạc nhìn cô gái đang quỳ xuống trước mặt anh, người đó là Hồ Lâm, là Hồ Lâm ương ngạnh vô cùng, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió.

Hồ Đào coi cô ta như công chúa nhỏ, nuông chiều suốt non nửa đời, đừng nói đến chuyện quỳ xuống, Hồ Lâm luôn sống ngang ngược ngông nghênh, cho dù cô ta có phóng hỏa gϊếŧ người thì có lẽ cũng sẽ có người theo sau giúp cô ta thu dọn tàn cục.

Lâm Hướng Tự ngẩng đầu lên, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, giọng nói run rẩy: “Hồ Lâm, em đứng dậy đi.”

Hồ Lâm quật cường nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy hận ý.

Lâm Hướng Tự hít sâu một hơi, nhắm mắt lại: “Anh đồng ý với em, em đứng dậy đi.”

Bây giờ Hồ Lâm mới chịu đứng dậy. Lâm Hướng Tự quay đầu rời đi, lúc này, giọng nói yếu ớt vô hồn của Hồ Lâm bỗng vang lên bên tai anh: “Sao lại là anh chứ?”

Lời nói của Hồ Lâm tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, mỗi chữ là một nhát rìu, thi nhau bổ về phía Lâm Hướng Tự: “Mười lăm năm trước, người xuất hiện trong sinh mệnh của chị ấy, sao lại là anh chứ?”

Lâm Hướng Tự tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cách một cánh cửa, Hồ Đào đang ở bên trong phòng, mạng sống của cô bị đe dọa, vậy mà anh lại chẳng còn sức lực để bước về phía trước.

Hồ Lâm nói đúng, bất kỳ ai trên đời này cũng đều có tư cách đứng ở đây, ngoại trừ anh.

Một đời dây dưa như vậy, rốt cục thì đến cuối cùng, là ai cầu chúc cho ai, và ai, phụ bạc lòng ai?

******