Chương 23

4.

Hồ Đào không biết chuyện Lâm Hướng Tự đã đến Thượng Hải, khi chân khỏi hẳn và được xuất viện, cô còn gọi cho anh một cuộc điện thoại: “Hồ Hán Tam tôi đã trở lại rồi đây!”*

*Hồ Hán Tam là một nhân vật trong phim “Ngôi sao đỏ lấp lánh” (1974). Lời thoại kinh điển của ông trong phim là: “Hồ Hán Tam tôi đã trở lại rồi đây!”

“Được rồi, được rồi,” Lâm Hướng Tự ở đầu kia điện thoại nhàn nhạt nói: “Tiramisu là của cậu, Crepe xoài ngàn lớp là của cậu, chân giò nướng cũng là của cậu, ăn thành heo đi xem có ai thèm để mắt đến cậu nữa không.”

“Chuyện đấy cậu khỏi lo,” Hồ Đào không nhận ra tâm trạng của anh đang không tốt, vẫn đùa giỡn với anh như mọi lần: “Người theo đuổi tôi phải xếp hàng dài.”

“Thế cơ à?” Lâm Hướng Tự kẹp điện thoại vào giữa tai và bả vai, tay lật cuốn luận văn trên bàn, ngập ngừng một lát rồi nói: “Có người quan tâm, chăm lo cho cậu…thật ra cũng tốt.”

Đến lúc cúp máy rồi, ngón tay của Lâm Hướng Tự vẫn kẹp tờ luận văn đã được đóng dấu, nhưng anh chẳng cách nào tập trung để đọc nó, anh nhớ đến chuyện mình đã từng hỏi Hồ Đào, rốt cục thì thế nào mới được coi là yêu một người đây.

Cô trả lời rằng, chờ đến lúc cậu gặp được người đó, cậu sẽ biết thôi mà.

Người đó ở ngay cạnh bên anh, anh vẫn luôn kề bên người đó.

Cửa phòng thí nghiệm bỗng bị đẩy ra, Hứa Nhiên Nhiên ôm sách chuyên ngành đi tới, gọi tên anh: “Hướng Tự.”

Lâm Hướng Tự quay đầy lại, hốt hoảng nhìn cô ấy.

Hứa Nhiên Nhiên hỏi: “Cậu đọc được email tôi gửi cho cậu hôm trước chưa? Đó là hòn đảo ở Indonesia được đề cập lần trước đấy, nghe nói gần đây đã có thông tin về cá voi sát thủ. Tôi đã gửi đơn cho giáo sư, thầy ấy đồng ý tài trợ cho chuyến đi lần này. Tôi mừng quá đi! Cuối cùng thì cũng được đi lặn biển cùng cậu rồi!”

Lâm Hướng Tự nhìn Hứa Nhiên Nhiên, lặng im không nói một lời.

“Làm sao thế?

“Nhiên Nhiên,” Lâm Hướng Tự nói, “Xin lỗi, chúng ta chia tay đi.”

Nét cười vẫn còn vương trên khuôn mặt Hứa Nhiên Nhiên, cô ấy chớp chớp mắt, như là không nghe rõ được lời nói của Lâm Hướng Tự: “Hả? Cậu nói gì cơ?”

Lâm Hướng Tự hít sâu một hơi: “Xin lỗi cậu nhiều.”

“Tôi có thể hỏi vì sao không?”

Lâm Hướng Tự ngập ngừng nói: “Hình như, tôi đã phạm phải một sai lầm.”

“Rất nghiêm trọng sao?”

“Rất nghiêm trọng.”

Hứa Nhiên Nhiên cụp mắt nhìn làn váy, rồi cả đôi giày của mình, nhìn ra xa chút nữa là đôi giày bóng rổ của Lâm Hướng Tự, đỏ tươi rực rỡ, trông vừa “tao bao” vừa chói mắt. Từ “tao bao” này mình đã học được ở đâu nhỉ? Hứa Nhiên Nhiên nghĩ, hình như là học từ Hồ Đào, Hồ Đào luôn cười nhạo Lâm Hướng Tự như vậy.

*: “Tao bao” là một từ lóng mang ý nghĩa có phần châm biếm, ý chỉ những người ngạo mạn, tự cao.

Còn gì nữa nhỉ? Hứa Nhiên Nhiên tự hỏi chính mình, mắt bắt đầu rưng rưng, còn từ gì để nói về anh nữa?”

Một lúc lâu sau, Hứa Nhiên Nhiên mới mở miệng nói: “Tôi hiểu rồi, nhưng mà…cậu có thể đáp ứng với tôi một chuyện được không? Một chuyện cuối cùng.”

Cô ấy rút từ giữa cuốn sách ra một tờ lịch trình tham quan đã được đóng dấu xét duyệt, đưa cho Lâm Hướng Tự: “Cùng tôi đi xem cá voi sát thủ được không?”

Chớp mắt đã lại qua một tháng, vì tin đồn với Chu Hành, cuộc sống của Hồ Đào bỗng trở nên phong phú hơn, và cô bây giờ cũng nổi danh hơn năm nhất rất nhiều. Nhưng điều đó lại càng làm cô ghét sử dụng mạng xã hội, không còn cập nhật trạng thái của mình nữa. Mỗi lần lên mạng cũng chỉ là để theo dõi cuộc sống của Lâm Hướng Tự, cô luôn bình luận vào từng trạng thái của anh và nhấn like mỗi bức ảnh mà anh đăng tải.

Mỗi ngày cô đều ra sức nỗ lực mà sống, cô thường đi bộ một mình trên đường, đeo tai nghe, nhìn người đến người đi, cảm thấy cuộc sống như vậy thật ra cũng không tồi. Ít ra cô đã có thể quen dần nỗi cô đơn, đâu đã vào đấy.

Cho đến khi Hồ Đào nhận được cuộc điện thoại kia.

Lúc đó Hồ Đào đang học tiết “Giám định và thưởng thức văn học phương Tây” thì tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, Hồ Đào tưởng cuộc gọi rác nên trực tiếp tắt máy.

Thế nhưng bên kia vẫn tiếp tục gọi lại, Hồ Đào thấy vậy thì cúi người xuống gầm bàn để nghe máy: “A lô? Xin chào.”

Đáp lại cô là một tràng dài Tiếng Anh mang đậm âm sắc địa phương. Hồ Đào nhíu mày, mơ hồ nghe thấy từ “Mr. Lin” thì bắt đầu có dự cảm không lành, khom người ra khỏi lớp học bằng cửa sau.

Đến khi đã ra tới hành lang, Hồ Đào không thể không ngắt lời đối phương, hỏi người kia rằng rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Đầu bên kia điện thoại rất ồn, tín hiệu lại kém nên Hồ Đào phải lặp lại hai lần: “Pardon?” (Xin lỗi, tôi nghe không rõ)

Đối phương nói chậm lại, Hồ Đào rốt cục cũng nghe rõ được những lời nói lạnh băng như lời thoại trong một bộ phim truyền hình, người kia hỏi: “Xin hỏi cô có phải là người nhà của anh Lâm không? Anh ấy gặp phải sự cố khi đang lặn biển, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện, hy vọng người nhà của bệnh nhân có thể có mặt ở đây.”

Cô là người liên lạc khẩn cấp trong bản cam kết chịu trách nhiệm an toàn mà anh đã ký trước khi lặn biển.

Địa chỉ là một hòn đảo nhỏ ở Indonesia, thuộc Ấn Độ Dương, nằm ở phía Nam xích đạo. Nếu không phải vì Lâm Hướng Tự từng nhắc đến nơi đó qua điện thoại, có lẽ cả đời Hồ Đào sẽ chẳng bao giờ nghe thấy tên của địa danh này.

Càng không ngờ được, sẽ có một ngày cô đến nơi đây.

Hồ Đào mất hồn mất vía, chạy như điên về ký túc xá, va phải Tề Duyệt đang ra ngoài vứt hộp cơm, bị đổ nước canh ra đầy người. Cô không buồn thay quần áo, vội vàng lên mạng đặt vé máy bay rồi mở tủ quần áo lấy va li ra, cuống cuồng nhét quần áo vào. Làm đến giữa chừng thì cô ngừng lại, ngã ngồi lên mặt đất, đờ đẫn như một người gỗ không có linh hồn.

Tề Duyệt thấy vậy thì chạy tới, lo lắng hỏi: “Hồ Đào, cậu làm sao vậy, có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Hồ Đào mỉm cười chớp chớp mắt.

“Nếu thật sự không có gì, vậy thì tại sao cậu lại khóc?”

Lúc này, Hạng Khiết Khiết và Đường Uyển Tĩnh cũng đẩy cửa bước vào, Hạng Khiết Khiết nhìn thấy Hồ Đào thì thở phào nhẹ nhõm: “Hồ Đào, sao mới học được nửa tiết mà cậu đã chạy về vậy, làm bọn tôi lo muốn chết. Này, tôi giúp cậu mang cặp sách về rồi đây.”

“Cảm ơn cậu.” Hồ Đào cúi đầu, sắp xếp lại va li.

Đường Uyển Tĩnh cũng nhận ra cô rất kỳ lạ, hỏi: “Làm sao thế?”

“Tôi phải ra ngoài một chuyến,” Cô nói, “Bạn tôi gặp chuyện, lúc tôi không ở đây, việc kiểm tra và điểm danh phải làm phiền đến mấy cậu rồi.”

“Chuyện gì vậy? Nghiêm trọng không? Cậu đi bao lâu? Đi đến đâu thế?” Hạng Khiết Khiết hỏi.

“Tôi cũng không biết nữa.”

Hồ Đào nở nụ cười nhàn nhạt yếu ớt, cô mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn đến cái ống đựng bút trên bàn học của mình. Từ cấp ba đến bây giờ, Lâm Hướng Tự luôn thích bỏ đầy tiền xu vào trong ống đựng bút, anh nói rằng đó là bể nguyện ước.

Mà lúc này, bọn họ ở cách xa nhau mấy chục nghìn cây số, anh không rõ sống chết ra sao.

Nếu thật sự có một bể nguyện ước, thì cô chỉ có một tâm nguyện mà thôi.

Chỉ cầu mong anh sẽ an lành.

Hầu hết các chuyến bay từ Thượng Hải đến Indonesia sẽ được chuyển tiếp tại Kuala Lumpur ở Malaysia, thời gian chờ nối chuyến là mười tiếng.

Nhiệt độ ở sân bay rất thấp, Hồ Đào ngồi một mình trên ghế chờ ở sảnh, lạnh đến tím tái cả môi. Có một du khách tốt bụng vỗ vỗ bả vai cô, Hồ Đào ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ da trắng, mái tóc xoăn nhẹ và mắt màu xanh lam, cô ấy đưa cho Hồ Đào một ly cà phê nóng. Đã gần ba mươi tiếng Hồ Đào không nghỉ ngơi, hai mắt giăng đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt, cô nhận lấy ly cà phê của người kia, chân thành nói: “Cảm ơn chị.”

Đối phương gật đầu mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Hồ Đào: “Trông em bây giờ rất không ổn.”

“Vậy ạ?” Hồ Đào cầm ly giấy trong tay, rốt cuộc cũng cảm nhận được chút ấm áp nhỏ nhoi.

Người phụ nữ kia tìm những chủ đề ngẫu nhiên để nói chuyện với Hồ Đào. Cho dù Hồ Đào học chuyên ngành Tiếng Anh, nhưng cô nói Tiếng Anh cũng không quá lưu loát, mà lúc này tâm trí cô còn đang rối tung rối mù nên nói năng hơi lộn xộn, nói mãi đối phương mới mơ hồ hiểu được tình cảnh của cô lúc này.

“Năm nào chị cũng đến đây, làm từ thiện, nhưng năm nay là lần cuối rồi.” Người phụ nữ nói: “Chị vừa phát hiện ra bệnh, sau này chắc phải ở lại bệnh viện luôn.”

Hồ Đào vô cùng kinh ngạc: “Em xin lỗi…”

“Nhưng mà chị cũng không cảm thấy quá khổ sở, đã có thể làm được những điều mình mong muốn, chị cảm thấy như vậy là rất đủ rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cuộc sống không phải chỉ toàn khổ đau, em gái à.”

Khi Hồ Đào đến nơi thì đã là rạng sáng. Cô bắt một chiếc taxi cao cấp ở sân bay để đi đến bệnh viện. Điện thoại của Hồ Đào không có sóng, cô đành phải đến quầy lễ tân ở bệnh viện để hỏi xem có người bệnh nào được gọi là “Lâm” hay không.

Khi nhân viên lễ tân còn đang tra tên trên máy tính thì bỗng nhiên có người vỗ vỗ vào bả vai Hồ Đào từ phía sau.

Cô quay đầu lại, thấy Lâm Hướng Tự mặc chiếc áo phông trơn màu đen. Anh đứng dưới ánh đèn, cao cao gầy gầy, cái bóng co lại trên mặt đất. Đã một thời gian rồi bọn họ không gặp nhau, giờ này phút này, anh bỗng nhiên xuất hiện khi cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Hồ Đào cảm thấy thời gian như đang ngừng lại.

Sắc mặt anh tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, anh yếu ớt đứng gù lưng trông vô cùng mệt mỏi. Hồ Đào đau lòng đến nghẹt thở, cô muốn biết rằng rốt cục anh đã phải trải qua những gì, để sự mệt mỏi có thể hằn sâu như vậy trên khuôn mặt anh tuấn mà cô thương nhớ bao ngày.

Lâm Hướng Tự đi đến trước mặt cô, lấy điện thoại di động trong túi quần ra gõ chữ: “Sao cậu lại tới đây?”

Hồ Đào cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, mỗi giây trôi qua, trái tim cô lại đập mạnh thêm một chút.

Cô ôm lấy Lâm Hướng Tự, ở một đất nước xa lạ, trước mắt bao người xa lạ, cô òa khóc.

Bây giờ đã là rạng sáng, khung cảnh vô cùng tĩnh lặng. Lâm Hướng Tự thấy sắc mặt Hồ Đào tiều tụy thì bảo cô đừng hỏi nhiều nữa mà trước hết phải về khách sạn nghỉ ngơi. Hồ Đào biết bây giờ Lâm Hướng Tự không muốn nói nhiều, thấy anh bình an vô sự thì tảng đá đè nặng trong lòng rốt cục cũng rơi xuống, tất cả sự mệt mỏi đã bị cô quên lãng trong hai ngày qua bây giờ lũ lượt ùa đến.

Hồ Đào ngủ rất sâu, cô đã mơ một giấc mộng. Mơ về đại hội thể thao cuối cùng của thời cấp ba, Lâm Hướng Tự đăng ký bộ môn nhảy cao, cô hòa vào đám người làm cổ động viên cho anh.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Lâm Hướng Tự lao về phía thanh xà ngang. Bầu trời trong trẻo, màu xanh anh đang mặc trên người là màu xanh của nước, cũng là màu trời nơi biển cả xa xôi. Khoảnh khắc đó, hô hấp của Hồ Đào bị ngưng trệ, anh bay người qua thanh xà ngang, thế giới của cô cũng chỉ còn bóng anh vương lại.

Khi Hồ Đào tỉnh lại thì mới là tám giờ sáng, cô ngồi trên giường, hồi tưởng lại giấc mộng kia. Sống sót sau tai nạn là may mắn, nhưng để lại một nỗi bất an mơ hồ. Hồ Đào tìm thấy Lâm Hướng Tự trên bờ biển gần khách sạn, anh ngồi trên cát, yên lặng nhìn về khơi xa. Hòn đảo nhỏ này nằm gần xích đạo, một năm phải có đến ba trăm sáu mươi ngày nắng, vậy mà hôm này tiết trời lại âm u, mây đen dày đặc.

Hồ Đào đi đến ngồi bên cạnh Lâm Hướng Tự, lấy tai nghe trong túi ra đưa cho anh một bên. Lâm Hướng Tự lắc đầu từ chối.

Từ trong tai nghe truyền đến giọng hát của Châu Kiệt Luân: “Thủy triều cuộn trào, em nghe có hiểu, không phải sóng đâu, mà là nước mắt của biển…”*

*Lời bài hát “Biển san hô” của Châu Kiệt Luân và Lương Tâm Di. Link nghe:

TruyenHD


Mỗi giây mỗi phút trôi qua, sự lo âu trong lòng Hồ Đào lại càng thêm nặng trĩu, cuối cùng cô cũng không kìm được mà hỏi: “Rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi đó tôi nhận được điện thoại, bọn họ nói rằng cậu gặp sự cố khi đang lặn biển, tôi, tôi, tôi từ Thượng Hải đến đây, cho rằng cậu thật sự đã xảy ra chuyện rồi.”

Dây thanh của Lâm Hướng Tự đang bị tổn thương, bác sĩ dặn anh phải hạn chế nói chuyện nhất có thể. Anh lấy điện thoại ra định gõ chữ nhưng Hồ Đào đã chuẩn bị trước, lấy một cuốn sổ đen bìa cứng đưa cho anh.

Lâm Hướng Tự viết rất chậm, Hồ Đào quay sang, kiên nhẫn chờ anh viết. Ngón tay của anh rất đẹp, trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, ẩn chứa mị lực vô biên.

Chỉ chốc lát sau, Hồ Đào cũng biết được đầu đuôi sự tình.

Hòn đảo nhỏ này nằm ở Ấn Độ Dương, thi thoảng cá voi sát thủ sẽ xuất hiện ở đây. Lâm Hướng Tự và Hứa Nhiên Nhiên cũng vì thế nên mới đến nơi này. Lâm Hướng Tự đã lấy được chứng chỉ lặn biển quốc tế, suốt một tuần liên tiếp ngày nào cũng xuống biển. Đến ngày cuối cùng, họ vẫn chẳng thấy được gì, đúng lúc họ đã bỏ cuộc thì lại nghe nói có du khách nhìn thấy cá voi sát thủ nên quyết định ở lại thêm một ngày nữa.

Trong quãng đường dài rộng còn lại của cuộc đời Hồ Đào, mỗi khi nghĩ đến chuyện này cô đều không kìm được mà nghĩ, ông trời thật khéo trêu ngươi.

Nếu Lâm Hướng Tự và Hứa Nhiên Nhiên không ở lại thêm một ngày đó, vậy thì số phận của bọn họ sẽ khác xa hoàn hoàn.

Hôm đó, khi lặn xuống biển họ gặp phải một trận động đất nhỏ dưới đáy biển, thiết bị của Lâm Hướng Tự có vấn đề, suýt chút nữa phải bỏ mạng dưới lòng biển sâu. Khi anh được nhân viên cứu hộ cứu lên từ dưới đáy biển, cánh sát dựa vào bản cam kết mà anh ký trước khi lặn tìm được số điện thoại của Hồ Đào rồi gọi điện cho cô.

“Không sao là tốt, không sao là tốt rồi.” Hồ Đào vỗ ngực, thở phào một hơi.

Cô ngẩng đầu lên, lại thấy Lâm Hướng Tự đang thẫn thờ nhìn mình.

Trong mắt anh như chứa đựng cả khoảng biển vô bờ, mặt biển tĩnh lặng, nhưng sóng ngầm cuồn cuộn dưới lòng đại dương. Ánh mắt anh chính là như vậy, thâm trầm mà nặng trĩu đau thương, anh cứ lặng im nhìn Hồ Đào như thế. Qua một hồi lâu, Hồ Đào rốt cuộc cũng nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, anh nói: “Nhiên Nhiên mất rồi.”

Cách đó không xa, sóng biển đua nhau xô bờ. Mây đen dần dần tản ra nhường chỗ cho ánh mặt trời rực rỡ, tựa hồ như muốn cứu rỗi chúng sinh. Nhưng Hồ Đào lại cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, cô kinh ngạc nhìn Lâm Hướng Tự, tai ù đi.

Hồi ức khi mẹ qua đời vào hai năm trước như lại tái hiện trước mắt cô, cô đứng ở hành lang vắng tanh của bệnh viện, nghe thấy bác sĩ nói rằng: “Người đã chết không thể sống lại được.”

Trong cơn hoảng loạn, Hồ Đào cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh lại từ giấc mơ. Nhất định là bởi cô đã quá ghen ghét Hứa Nhiên Nhiên, đúng vậy, cô ghen ghét Hứa Nhiên Nhiên, thế nhưng cô chưa bao giờ chịu thừa nhận, lại còn nói ra những lời chúc phúc đầy giả dối.

Ngay từ khi nhìn thấy Hứa Nhiên Nhiên ngồi cạnh Lâm Hướng Tự cô đã ghét cô ấy, thấy cô ấy đường đường chính chính sánh bước bên Lâm Hướng Tự, cướp đi người trong lòng mình, sao có thể không hận được đây?

Nhất định là vì vậy, nên cô mới mơ một giấc mơ ác độc như thế.

Sinh ly tử biệt, cô hiểu rõ nỗi đau này hơn ai hết. Ngày cô quỳ rạp trong linh đường của mẹ khóc đến ngất đi ấy, như chỉ mới là ngày hôm qua. Đó là lần đầu tiên cô phải đối diện với cái chết của người ở bên cạnh mình, không ngờ được rằng, lần thứ hai, lại là Hứa Nhiên Nhiên.

Cái chết, rốt cục là gì? Chúng ta được sinh ra ở thế gian này, mỗi phút mỗi giây được sống, thật ra đều là đang rảo bước về phía cái chết. Sự ra đi đó, rốt cục là kết thúc, hay là bắt đầu đây?

******

Editor: Thương Hứa Nhiên Nhiên, thương Lâm Hướng Tự, thương cả Hồ Đào. Thật ra mình cho rằng chẳng ai có lỗi cả. Một người tốt đẹp như Lâm Hướng Tự xứng đáng được nhiều cô gái yêu thương, tính cách của anh không được quyết đoán cho lắm, nhưng khi nhận ra mình yêu Hồ Đào thì cũng dứt khoát chia tay Hứa Nhiên Nhiên rồi. Thích nhưng không dám nói, ai cũng hiểu cảm giác đó mà phải không? Với lại, nếu Lâm Hướng Tự dứt khoát hơn nữa, yêu là nói ngay thì đã không có truyện này cho mình với mọi người đọc nữa rồi ^^