Chương 10: Anh, bình tĩnh đi

Lê Phá Hiểu sửng sốt: "Mẹ..."

"Ai cho con lại nhắc tới người đó!"

Mẹ Lê không thèm để ý canh đổ, nhìn chằm chằm Lê Phá Hiểu: "Ngày hôm qua mẹ đã nói với con, về sau không được lại gần Giang Tuấn Tịch, đứa nhỏ này, tại sao con không nghe lời mẹ hả?”

"Mẹ, mẹ sao thế?" Lê Phá Hiểu nhìn mẹ mình giống như mãnh thú khi cô nhắc đến Giang Tuấn Tịch: "Anh Tuấn Tịch đã xúc phạm mẹ sao?"

"Tóm lại sau này con không được nhắc tới tên người này!"

Cha Lê hơi nhíu mày: "Vợ..."

"Tôi đã sớm nói rồi, chúng ta nên để Giang Tuấn Tịch và cả lão Giang rời khỏi nơi này!"

Thần kinh của mẹ Lê đột nhiên căng thẳng, không để ý tới vẻ không hài lòng của chồng: “Cha nó, cho dù lão Giang phục vụ cho nhà chúng ta nhiều năm như vậy, nhưng thế thì sao chứ? Giang Tuấn Tịch là cháu của ông ta... Bọn họ đều giống nhau…"

"Đừng nói nữa!"

Ch Lê cao giọng cắt ngang lời của mẹ Lê: “Tôi đã nói với bà rồi, chỉ cần vườn thảo mộc này của họ Lê, thì vĩnh viễn là nơi ở của bác Giang và Tuấn Tịch, nếu bà không muốn ở cùng với bọn họ, tôi cũng không ép bà, lập tức về Mỹ đi.”

Từ trước đến nay, cha Lê luôn là người nói một là một!

Mẹ Lê thất vọng nhìn cha lê, trong đôi mắt đã đong đầy những giọt nước mắt bất bình.

Cha và mẹ luôn yêu thương, thế mà lại cãi nhau.

Lê Phá Hiểu há hốc mồm ngồi bên bàn ăn, nhìn cha cô càng thêm uy nghiêm và mẹ cô đang rưng rưng nước mắt, sự nghi ngờ trong mắt cô càng sâu.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh Tuấn Tịch làm sao vậy ạ?"

"Giang Tuấn Tịch, cậu ra đây cho tôi!"

Trong sân đột nhiên truyền đến một tiếng rống giận dữ, Lê Phá Hiểu nhíu mày, từ giọng nói này, cô có thể biết người đó là ai!

Cái tên không an phận kia lại bắt đầu gây rắc rối rồi!

Cô đứng dậy khỏi bàn ăn, chạy ra khỏi phòng ăn, đẩy cửa phòng ra, đứng trên bậc thang cao rồi liếc mắt nhìn anh trai Lê Phong đang đứng trong sân với vẻ mặt hung dữ.

"Cút ra đây cho tao!"

Lê Phong cầm một cây gậy trong tay và hét lớn về phía một căn phòng nhỏ ở góc xa nhất của sân trong: "Mày dám làm Vũ Hàm bị thương đến mức đó, ra đây cho tao, nếu hôm nay tao không đánh mày nhập viện, Lê Phong tao sẽ mang họ của mày!"

Lê Phong hùng hổ đứng trong sân, vung gậy loạn xạ rồi ầm ĩ hét lên.

Lê Phá Hiểu quay đầu lại, cô nhìn thấy cha Lê đang tức giận tìm kiếm cây trúc gia pháp của nhà họ Lê! Còn mẹ Lê đang chạy theo cha để can ngăn!

"Anh..."

Lê Phá Hiểu vội vàng chạy xuống bậc thang, kéo lấy Lê Phong đang hung hăng càn quấy: "Anh còn không mau chạy đi, cha đang tìm gia pháp đánh anh đó, đánh anh da tróc thịt bong thì anh còn theo họ ai được nữa chứ!"

"Đừng để ý đến anh, hôm nay anh sẽ dạy cho Giang Tuấn Tịch một bài học!"

Hai mắt Lê Phong đỏ bừng, tức giận nói: "Vu Hàm bị gãy xương, đều là do tên nhóc này đẩy cô ấy xuống cầu thang, còn dám ở đây giả vờ không có chuyện gì, anh sẽ đi xử nó!"

Lê Phá Hiểu hoàn toàn không thể kéo Lê Phong lại được.

Cót két.

Cánh cửa căn phòng nhỏ ở góc hẻo lánh mở ra, ông nội Giang lớn tuổi bước ra khỏi phòng, phía sau ông là Giang Tuấn Tịch im lặng và điềm tĩnh.

"Giang Tuấn Tịch!"

Lê Phong vừa nhìn thấy Giang Tuấn Tịch đã rất tức giận, cầm gậy lên và muốn lao lên, nhưng Lê Phá Hiểu đã dùng hết sức giữ anh ta lại: "Anh, bình tĩnh đi!"

Giang Tuấn Tịch đứng yên lặng tại chỗ, nhìn hành vi tức giận của Lê Phong.

Ông nội Giang đi đến trước mặt Lê Phong, ông ấy đã là một ông già làm việc trong nhà họ Lê nhiều năm, ông nhìn Lê Phong rồi áy náy nói: "Tiểu Phong, Tuấn Tịch làm gì chọc giận cháu, ông sẽ thay mặt nó xin lỗi cháu."

"Ông nội Giang, ông đừng để ý đến anh trai cháu."

Lê Phá Hiểu vừa kéo tay Lê Phong, vừa mỉm cười áy náy với ông nội Giang: "Anh trai cháu chỉ đang nổi điên thôi, cha cháu ra là anh ấy sẽ không làm loạn nữa đâu."

Nhưng mà, trong lúc đang nói chuyện, Lê Phong lại thoát khỏi tay Phá Hiểu, cầm gậy xông về phía Giang Tuấn Tịch đứng cách đó không xa, hai tay Lê Phá Hiểu trống rỗng, lập tức sợ hãi hét lên:

"Anh…"

"Để xem mày còn dám bắt nạt Vũ Hàm không!"

Lê Phong tức giận đập một gậy vào Giang Tuấn Tịch, không hề nghiêng lệch, trúng ngay vào vai của Giang Tuấn Tịch, thế nhưng Giang Tuấn Tịch không thèm di chuyển một chút nào, cương quyết nhận lấy một gậy đó!