Anh Sẽ Là Pet Của Em

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Được cô cứu trong một tai nạn anh không thể cứ như vậy mà không báo đáp cô điều gì. Anh sẽ đồng ý mọi yêu cầu của cô, nhưng anh không ngờ cô lại bảo anh làm pet của cô. Không sao, anh tình nguyện bên …
Xem Thêm

Chương 5: Sau bão
Có rất nhiều trường hợp “Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên”, người ta gọi đó là “Tình yêu sét đánh”, nó đến rất nhanh cũng rất bất ngờ. Nhưng cũng có người tự hỏi, liệu nó có kết thúc nhanh và đột ngột như lúc nó đến hay không?

...........

Anh không yêu cô.

Anh còn chưa biết động tâm là gì.

Vậy nên tình cảm lúc này của anh với cô không phải là tình yêu. Anh sẽ không lo lắng về sự kết thúc đột ngột của nó.

Đối với anh, cô còn quan trọng hơn cả tình yêu. Yêu là cảm giác như thế nào? Ai mà biết! Nó rất mơ hồ, vì vậy nên người mình yêu cũng rất mơ hồ. Cô không mờ nhạt như thế, cô là một phần rất quan trọng và rất rõ ràng trong cuộc sống của anh. Cô cho anh cảm giác an toàn và bình yên, đây gần như là loại cảm giác vĩnh cửu qua thời gian. Anh lệ thuộc cô, phụ thuộc cô như con cún nhỏ bị bỏ rơi nay tìm thấy chủ nhân dích thực của mình.

Pet thì sao chứ? Thú cưng thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một cách gọi, trên thế giới này rất nhiều người xem động vật là bạn, nhưng nhìn cô xem, hoàn toàn xem anh là bạn chứ không hề xem anh là Pet.

Mà có thực sự coi anh là thú cưng thì anh cũng rất vui lòng.

............

Quá trưa một chút, những giọt mưa cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống, báo hiệu hồi kết của một đêm giông tố kinh hoàng.

Sau hơn mười hai tiếng càn quét, cuối cùng cơn bão cũng chịu suy yếu, tuy ảnh hưởng của bão vẫn làm cho sắc trời u ám, những đám mây xám xịt vẫn chầu trực trên bầu trời, gió cũng chưa ngừng hẳn, mang theo hơi nước thổi qua khắp thành phố này.

Bão chưa tan, nhưng mức độ nguy hiểm đã giảm đi rất nhiều, nếu không tính đến chuyện đang đi giữa đường bị một cành cây bất ngờ đổ vào người hoặc bị một bóng đèn đường rơi trúng đầu thì mức độ nguy hiểm hoàn toàn bằng không. Nhưng có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn độ nguy hiểm, đó chính là... ngập lụt.

Ngoài đường ngập tới quá nửa đùi, xe cộ không thể đi lại được, anh cũng không có cách nào đưa cô đi bệnh viện để xem lại vết thương. Minh Phong thú thực là anh không tin tưởng lắm về trình độ y học của mình, đưa cô đi bệnh viện vẫn tốt hơn, nhưng trong tình cảnh này, e rằng Diệp Anh phải chịu đựng thêm chút nữa.

“Giờ thì tôi hiểu tại sao nhà em lại có đầy đủ dụng cụ cấp cứu như vậy rồi...” Anh thở dài.

“Sao?” Cô bị thương ở sau lưng, không thể ngồi dựa vào ghế, anh đành phải ôm cô vào lòng, để cô ngồi nghiêng qua một bên, tựa vai vào ngực anh.

Khẽ vuốt vuốt nhẹ vết thương sau lưng cô, anh trả lời:

“Vì có lẽ tôi nghĩ rằng em chẳng bao giờ cần tới bệnh viện địa phương như thế này đâu.”

“Cũng đúng! Nhưng mà còn một lý do khác nữa!” Diệp Anh vừa trả lời, vừa lắc lắc cái vòng nhỏ, tiếng linh kinh lanh kanh vui tai lại vang lên.

“Hả?”

“Như anh thấy đó! Để phòng vạn nhất, lỡ đâu có việc gì cần cấp cứu gấp thì mình vẫn có thể xử lý được. Thay vì giao tính mạng mình vào tay người khác hoàn toàn, thì mình nên chuẩn bị trước, tự tay nắm an nguy của mình trước.”

“Cô chủ! Em đúng là lo xa!”

“Pet à....” Diệp Anh dụi dụi đầu vào ngực anh, khẽ gọi.

“Sao thế? Cô chủ?”

“Không có gì...Gọi cho vui thôi!”

Minh Phong lại thở dài.

Anh cứ ôm cô như thế, hai người chẳng chút tư tâm, chẳng chút cảm xúc gì, cứ bình thản ôm nhau như vậy ngồi trên ghế so-fa. Khoảnh khắc bình yên đẹp như tranh vẽ mau chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa gấp gáp bất ngờ vang lên.

Minh Phong cẩn thận đặt cô chủ nhỏ lên ghế, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho cô xong mới ra mở cửa. Từng cơn gió vẫn níu kéo thổi qua nơi đây, mang theo chút ẩm ướt lạnh lẽo của cơn mưa vừa qua, bên ngoài biệt thự, một cặp vợ chồng đang ôm đứa con nhỏ lận đận đứng chịu cái lạnh cái ướt của thời tiết. Nước lũ đã rút đi một nửa, nhưng vẫn còn ngập quá bắp chân, đoạn đường từ cửa nhà đến cổng lớn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, cây đổ, xác thực vật kèm lẫn với rác trôi lềnh bềnh khắp nơi, Minh Phong đành phải xắn quần lên quá đầu gối, vật lộn với mớ lòng bong để ra mở cổng.

“Cô chú...” Anh còn chưa kịp mở lời, giọng điệu khóc lóc cầu xin từ hai người đã chặn đứng câu nói chào hỏi còn chưa ra khỏi môi anh.

- Tôi xin cậu! Tôi van cậu! Cứu con trai tôi! Cứu con trai tôi...

Người đàn bà gầy nhòm, da đen đúa, đầu óc ướt bết rối bời, dáng vẻ chật vật đau lòng gào khóc. Người đàn ông trông có vẻ bình tĩnh hơn nhưng đôi mắt hoe đỏ của ông đủ khiến Minh Phong hiểu được ông cũng đau khổ y chang người đàn bà này, tay ông ôm một đứa bé cũng gầy queo gầy quắt như bố mẹ nó, chiếc áo khoác bạc phếch quấn lấy cơ thể nhỏ bé đã bất tỉnh, đôi môi trắng nhợt nhạt nổi bật trên làn da sạm đi vì nắng gió. Nhìn có vẻ như nó đang sốt, lông mày mhíu chặt, nhịp thở nặng nề, e là bệnh tình không được khả quan. Anh rất muốn cứu giúp gia đình này, nhưng đây đâu phải là nhà của anh? Nhỡ đâu lại đem đến rắc rối cho cô thì sao? Không lẽ bỏ mặc họ? Điều này anh cũng không làm được!

Phân vân một lúc, cuối cùng Minh Phong cũng quyết định giúp những người khốn khổ này. Diệp Anh rất tốt bụng, anh tin chắc rằng cô cũng sẽ không ngần ngại giúp họ, giống như cô đã và đang giúp anh vậy.

Dù thế, anh vẫn nhắc nhở hai vị phụ huynh đang rối rít cám ơn trước mặt này vào biệt thự phải giữ ý tứ, tránh gây thêm phiền phức làm cho chủ nhân của anh không vui. Cái này là Minh Phong lo xa đề phòng trước, hai vợ chồng cũng biết được, nhờ cậy nhà người ta mình cũng không nên sỗ sàng quá, đành vui mừng lau đi nước mắt, theo chân Minh Phong bước vào căn nhà to đẹp hoa lệ.

Diệp Anh đang lim dim chợp mắt, bỗng tiếng bước chân vang lên làm cô tỉnh ngủ. Không phải là Pet! Tiếng bước chân xa lạ kèm với âm thanh nghẹn ngào của ai đó đang cố nén tiếng khóc, Diệp Anh nhìn về phía phát ra tiếng động. Ở nơi đó có một cặp vợ chồng vừa ướt vừa bẩn, trông rất tàn tạ đang ôm một đứa bé gầy còm, mới nhìn qua cô đã biết, lại có chuyện không may rồi.

- Pet à!

Diệp Anh ra giọng gọi, Minh Phong nhận ra, trong tiếng gọi đó có sáu phần sai bảo, ba phần kiêu ngạo kèm thêm ba phần thản nhiên như kiểu cô đang gọi quản gia của mình vậy.

- Cô chủ. - Anh chột dạ đến bên cô, không phải anh tự ý quyết định làm cô khó chịu chứ?

- Đỡ tôi dậy!

Minh Phong nghe theo, nhẹ nhàng đỡ Diệp Anh lên.

- Họ bị sao vậy?

- Con họ bị bệnh.

- À...

Diệp Anh đưa mắt nhìn liếc qua cặp vợ chồng e ngại đứng tụm vào một góc, nhướn mày nói với họ:

- Cô chú lại đây ngồi đi! Không sao đâu! Về phần đứa bé, cảm phiền cô chú đưa em lại đây, hiện giờ cơ thể cháu có chút không khỏe, không tới đó được đâu.

Cặp vợ chồng ái ngại nhìn nhau, Diệp Anh thấy vậy nhíu mày nhìn Minh Phong:

- Pet, họ sao vậy?

- Khụ...

Có lẽ là do lúc nãy anh suy nghĩ hơi nhiều, “cảnh báo” họ hơi quá đà chăng?

- Cô chủ thật ra rất tốt! Hai bác đưa em đến đây đi. - Minh Phong mở lời.

Hai vợ chồng vẫn còn ái ngại nhưng con trai quan trọng hơn, họ đành dẹp qua khoảng cách về thân phận giàu nghèo, bế đứa bé vẫn đang mê man đến bên sô pha.

- Đêm qua giông bão, nhà bị cây đổ đè sập, lúc đó tôi với chồng đang cố buộc lại cái ghe, sợ sóng cuốn đi mất nên không để ý nhà cửa, lúc về thì thấy hai anh em nó bị vùi trong đống đổ nát rồi...

Người đàn ông nghẹn ngào, còn vợ ông ta thì đang khóc nấc lên trong ngực ông ta.

Minh Phong bế đứa trẻ đến bên Diệp Anh, khi nghe vậy cả anh và cô đều sững sờ.

Trong lời của họ, có nói đến hai đứa trẻ, mà ở đây... chỉ có một đứa.

Diệp Anh trầm mặc giây lát rồi kiểm tra cho đứa bé, trong lòng cô thầm nhủ, nhất định phải cố cứu được đứa trẻ này.

Ba cái xương sườn bị gãy, tay cũng bị trật, vai bị vật nặng đè làm nát một mảng da, đầu cũng chịu một lực tác động mạnh, có nguy cơ tụ máu bầm, bàn chân... bị gãy lìa...

Tình hình rất không khả quan.

Minh Phong cũng nhận ra điều đó, xơ xơ mới thấy đó là những vết thương bên ngoài, còn không chắc nội tạng có bị chấn thương hay không.

- Làm ơn... làm ơn cô, xin cô hãy cứu nó, chúng tôi đội ơn cô cả đời...

Người đàn bà nhìn cơ thể gầy quắt nhuốm máu của con trai mình, đứt ruột cầu xin Diệp Anh.

Diệp Anh trấn an:

- Tôi sẽ cố hết sức, trước kia đã học qua ngành Y, hai người cố kiên trì.

- Van cô... cứu con tôi! Bệnh viện quá xa, đường đi lại khó, chúng tôi đi bộ đã năm cây số rồi, mãi mới gặp được nhà cô. Nếu cô không cứu nó, chúng tôi cũng đành... giờ chúng tôi không thể đi xa hơn được nữa... Van cô! Lạy cô!

Người đàn ông quỳ sụp xuống, chắp tay lạy hai người mấy lần như lạy Phật tổ, người vợ cũng chật vật quỳ lạy theo. Minh Phong vội vàng đỡ hai người dậy nhưng họ vẫn cố sống cố chết cầu xin, anh đành nhìn Diệp Anh cầu cứu.

- Nếu hai người không đứng dậy tôi sẽ không cứu nó.

Nghe thấy vậy, hai người đành cúi đầu cảm ơn một lần nữa rồi dìu nhau đứng lên.

Diệp Anh nhíu mày, năm cây số? Dân cư ở đây tuy không đông đúc, nhưng trong bán kính năm km quanh đây chắc chắn có nhà dân. Cô nhìn lại hai người trước mặt, chắc họ đã vật vã lăn lộn ở ngoài kia rất lâu rồi, cầu xin rất nhiều người rồi nhưng không ai rủ lòng thương cứu vớt họ.

- Pet à, anh lấy cho họ đồ để thay đi, đưa họ đi tắm rửa rồi sắp xếp cho họ một gian phòng để họ nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi bệnh viện sau.

- Vâng thưa cô chủ.

- Trước tiên bế đứa bé này vào căn phòng số ba đã.

- Vâng thưa cô chủ.

Nghe theo sắp xếp của cô xong, anh mặc kệ lời cảm ơn lần thứ “n” của hai vợ chồng nghèo khổ, đeo khẩu trang y tế và sát khuẩn tay chân, anh cũng bước vào căn phòng số ba đó. Lúc nãy khi đưa đứa bé vào đây anh hơi bất ngờ khi căn phòng này như một phòng bệnh đặc biệt đầy đủ các dụng cụ y tế hiện đại từ máy đo nhịp tim, điện tâm đồ, v...v... bàn phẫu thuật cũng có đầy đủ. Vậy mà anh không biết, khi cô bị thương đưa cô đến đây an toàn hơn căn phòng ngủ bình thường kia nhiều.

- Pet, giúp tôi...

Diệp Anh cũng đeo khẩu trang và mang găng tay y tế, cô đang ra sức cứu lấy đứa bé. Từng nhát kéo cắt xuống, từng mũi khâu đưa lên, v..v... tất cả đều rất cẩn thận, nhìn những động tác của cô, người khác có thể thấy được trình độ chuyên môn và thành thạo chỉ có ở một người bác sĩ già có kinh nghiệm lâu năm.

Minh Phong cũng ngoan ngoãn giúp cô, khi thì đưa dao, khi thì băng bó, anh cố gắng phối hợp với cô tốt nhất có thể.

Đây là lần đầu tiên anh thử làm bác sĩ, thật ra chỉ là phụ tá thôi nhưng tay anh vẫn run run, mồ hôi đầm đìa, vì căng thẳng mà tim anh cũng đập nhanh hơn vài nhịp.

......

Sau hai tiếng đồng hồ, mạng sống của đứa bé đã được bảo toàn, các vết thương cũng được xử lý tốt, nhưng nói gì thì nói, cô cũng chẳng phải bác sĩ thật, vẫn nên đưa đứa bé này tới bệnh viện lớn. Cô chỉ có thể đảm bảo như vậy thôi, xương gãy được nối, da rách được khâu, nhưng chấn thương bên trong nội tạng thì cô không thể quản được, ở đây không có máy siêu âm, không có phòng chụp CT, không thể biết nó có bị gì hay không, cũng không thể tùy tiện phẫu thuận mổ ra để kiểm tra được.

- Em biết y học?

Nghe thấy Minh Phong hỏi, Diệp Anh thản nhiên gật đầu thừa nhận.

- Em học từ khi nào?

- Bắt đầu từ năm tôi mười tuổi.

- Sớm như vậy?

- Ừm. Lúc đầu chỉ học băng bó, sơ cứu, hô hấp nhân tạo tùm lum các thứ, dần dần thấy thú vị, học một xíu thì biết được các cấu tạo con người, rồi các kiến thức sinh học khác. Lên lớp tám lại biết tới hóa học, thấy thú vị nên tìm tòi. Nói cách khác, việc khâu da cắt thịt tôi đã biết từ lức còn nhỏ rồi.

Diệp Anh tóm tắt lại cho anh nghe, cô tự động lược đi vài chi tiết vụn vặt, hồi nhỏ cô không có bạn, ngoài việc lao đầu vào học, học để gϊếŧ thời gian, học là thú tiêu khiển ra thì cô chẳng có sở thích nào khác, riết rồi gặt được thành tựu như bây giờ, coi như là việc học đánh dấu quá trình trưởng thành cũng như là đánh giá mức độ hòa nhập của cô đi, kiến thức cô càng nhiều, cô học càng giỏi nghĩa là cô càng cô đơn.

- Có gì em không biết không?

- Có chứ! Rất nhiều thứ! Tôi không biết hát, không biết đàn, không biết múa, không biết cái này, không biết cái kia.

- Vậy sao?

Minh Phong vòng qua, ôm lấy Diệp Anh, nhẹ nhàng bế cô lên, hỏi:

- Vậy em giỏi nhất là y học sao? Cô chủ?

Diệp Anh cũng thản nhiên ôm lấy cổ anh, gật gật đầu:

- Tôi chỉ có một mình, bắt buộc phải học những thứ đó để vừa tự bảo vệ vừa tự chăm sóc mình, ai ngờ được thích luôn nó từ lúc nào không hay.

Minh Phong bế cô chủ nhỏ ra khỏi căn phòng, trong lòng có chút gì đó ấm áp, lại thêm chút gì đó cảm thông đồng cảm, nhưng vẫn có chút đau lòng đan xen, có lẽ anh đau lòng vì cô, cũng là tự đau lòng cho chính bản thân mình.

- Ừm! Nhưng giờ tôi sẽ ở bên em!

Diệp Anh dụi dụi vào hõm cổ anh, thầm mỉm cười, tuy vậy vẫn không quên nhắc nhở một vài câu mang tính phá hủy bầu không khí:

- Tí nữa nhớ bế đứa bé kia về phòng bố mẹ nó!

- Tôi biết rồi, cô chủ!

..............

Sau khi trả lại đứa bé, dặn dò một số lưu ý và nhận thêm vài chục lời cám ơn của cặp vợ chồng nghèo khó, cuối cùng Minh Phong cũng được trở về căn phòng ngủ của cô chủ nhỏ.

Trên giường, Diệp Anh đang nằm thϊếp đi, anh nhìn cô lại thấy có chút xót xa. Cô nằm úp sấp xuống mặt nệm để tránh đè lên vết thương trên lưng, tư thế đó chẳng thoải mái gì cho cam nhưng cô vẫn ngủ say như vậy, không vì mệt quá thì vì cái gì nữa? Chút nữa tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất khó chịu. Anh đành cẩn thận xoay người cô lại, nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô để làm chỗ dựa cho cô. Tay anh khẽ vuốt vuốt lưng cô, xoa xoa chỗ vết thương bị băng kín bằng băng gạc, mong cho nó bớt đau và mau khỏi.

Nằm bên cô, anh không ngủ, cũng không dám ngủ, cứ yên lặng ôm cô như vậy. Minh Phong chợt cảm thấy những câu hỏi sáng nay của anh thật ngu ngốc! Chẳng qua chỉ là bởi vì chưa có ai từng đối xử với anh ấm áp như vậy nên anh mới sinh ra cảm giác lo sợ. Tại sao cô có thể dễ dàng thân cận với anh đến thế?

Tại sao anh lại có thể dễ dàng thân thết và tin tưởng cô đến vậy?

Vì cô giống anh... và anh cũng giống cô. Đều là những kẻ cô độc, đều là những người không nhận được hơi ấm từ bất cứ ai, đều là những sinh linh bị cuộc sống tước mất quyền được sống, được yêu thương, vậy nên giữa anh với cô có một sợi dây đồng cảm, một sợi dây dựa dẫm, thêm một sợi dây nhân hậu, lại thêm một sợi dây gin tưởng, nó kết lại... kết lại thành một thứ gọi là tình cảm.

Anh không yêu cô, mà hơn cả tình yêu, cô là hơi ấm duy nhất của anh.

Cô không yêu anh, anh là bạn cô, là người duy nhất cô có thể dựa vào, anh là người bạn duy nhất của cô.

.......

Không ai để ý, hai chiếc lắc tay một xanh một đỏ đang âm thầm phát sáng.

..............

(Tác giả: hị hị hị.... ngại quá.. lại thất hẹn....

Hãy luộc mị đi!! Mị die rồikhông phải viết truyện nữa!! Các nàng cũng không cần hóng nữa!!:cry:

Nói vậy thôi... thực sự rất cảm ơn và xin lỗicác độc giả đã kiên trì nhảy hố.....:thanks:)

Thêm Bình Luận