Chương 5
Nó bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ diện vỏn vẹn một cái khăn tắm mỏng, mái tóc được búi cao, từng giọt nước trên người vẫn không ngừng lăn xuống ... trông thật quyến rũ.
Bỗng...
Cửa bật mở...
Nó giật mình nhảy tọt lên giường, lấy tấm chăn lớn che kín hết mình, đôi mắt hướng ra ngoài để xem người nào dám to gan mở phòng nó mà không mở cửa.
- Bảo Trâm cu cheo của tao đâu rồi, ra đây bấy bề ơi – Tiếng hót thanh thảnh của một con chim nào đó vang vọng khắp phòng.
Nó thở phào, vất tấm chăn khỏi mình, đứng dậy chỉnh sửa cái khăn trên người mình.
Nhỏ bạn bước vào từ phòng khách bên ngoài, trố mắt nhìn nó.
- Wow, sẹc xì lây đê – Nhỏ nhào tới ôm lấy nó...làm cho chiếc khăn quấn quanh người nó một chút nữa thì rớt xuống sàn.
- ... – Nó khó chịu đẩy nhỏ ra, lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.
Vài thế kỉ sau, nó bước ra tóc vẫn búi cao, nó diện một cái áo giấu quần đi chân trần.
Bỏ mặc nhỏ bạn nhí nha nhí nhô đang “lục soát” căn phòng của mình.
Nó bước đến bên cái valise, lôi đồ ra xếp gọn vào tủ, sau đó đi lấy cái máy hút bụi dựng ở góc phòng...dọn vệ sinh.
Chỉ một nhoáng, căn phòng đã sạch bóng, sạch đến nỗi một hạt bụi cũng không thể tìm ra được.
Nó hài lòng nhìn thành quả của mình rồi phủi phủi tay mở cửa bước xuống nhà.
- Ê ê chờ tao – Nhỏ bạn chạy theo í ới gọi tên nó – Bảo Trâm, Bẩm Trao...
Nó bước xuống tầng, thấy đồ ăn đã được dọn sẵn *nguội ngắt luôn rồi*.
Nó bước tới cạnh bàn ăn, một người giúp việc kéo ghế cho nó ngồi.
- Để tôi đi hâm lại thức ăn cho tiểu thư – Cô giúp việc tiến tới bàn đồ ăn của nó, nó vẫn chưa hé môi dơ tay hiệu dừng lại.
Mặc dù không muốn ăn thức ăn nguội vì nó không tốt cho sức khỏe, nhưng chịu thôi người ta đã lỡ dọn ra rồi, giờ phiền họ hâm nấu lại thì cũng mất thời gian nuốt trọn cho xong.
Đối với nó, một bữa ăn đủ chất và đảm bảo chất lượng là không thể thiếu.
Nó lấy cái muỗng nhấm nháp chén canh, vừa lúc đó con bạn chạy xuống.
- Mày làm gì chạy nhanh vậy? *chị ý đi mà* - Nhỏ nói rồi kéo ghế xuống ngồi đối diện với nó.
- ... – Nó vẫn ngồi thản nhiên thưởng thức chén canh nguội ngát trong vòng bàn tay của mình.
- Mày về mà không bảo tao ra đón.
- ...
- Sống khỏe không? Mày định ở đây bao lâu?
- ....
- Dì bên đó vẫn khỏe chứ mày?
- ....
-....blabla bla
- Nguyễn Ngọc Huyền Trang – Nó gằn giọng, mấy người giúp việc lạnh sóng lưng.
- Hở – Trang nghệt mặt, nhỏ giật mình khi có người gọi cả họ lẫn tên nhỏ.
- Im lặng. – Bữa ăn rất quan trọng, thế mà nhỏ cứ huyên thuyên mất hết calor rồi.
- À ừ...
Công nhận lời nó nói có công hiệu, con chim chích chòe đã thôi hót, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, vậy có phải ngoan không.
--------------------------------- Phòng nó ---------------------------------
- Tao nhớ mày lắm – Nhỏ nói, ngồi nhìn nó chăm chú vào cuốn sách quản lý chính trị kinh tế.
- ... – Nó đeo chiếc ear phone kết nối với cái điện thoại được đặt một bên.
- Nói chuyện với mày cứ như tự kỷ - Nhỏ giận dỗi ngồi nhìn.
Nguyễn Ngọc Huyền Trang là bạn thân duy nhất mà nó có, nó không có bạn chỉ có Trang mới hiểu được nó.
Nó quen Trang lúc bốn tuổi, mẹ Trang là bạn của mẹ nó, hai đứa gặp nhau dưới gốc cây cổ thụ to tướng sau nhà nó.
Một con bé thì nói chuyện luyên thuyên, còn con bé kia thì im im trên tai gắn chiếc ear phone nhưng nó vẫn nghe được những gì Trang nói.
Trang rất quan tâm tới nó, nhưng nhỏ lại buồn khi nó lại không biết quan tâm người khác, đối với nó được người khác quan tâm còn hơn là ép đặt bản thân mình quan tâm tới người khác.
- Này, selfile với tao đi – Nhỏ nói rồi đưa cái điện thoại lên cao, chu môi phồng má đủ kiểu, nó không hề bận tâm chăm chú nhìn vào cuốn sách dày cộm, một bên tai vẫn đeo chiếc ear phone.
Nó thích nghe nhạc, nhạc giúp nó thư giãn hơn, có nhiều ý kiến cho rằng vừa làm việc vừa nghe nhạc thì rất dễ mất tập trung, nhưng nó lại khác khi nghe nhạc nó có thể tiếp nhận nhiều thông tin hơn cho bộ não hơn người.
**************** Sáng hôm sau ***********************
Nó uể oải thức dậy nhìn vào cái đồng hồ.
Đã 5h rồi...
Nó bước vào toilet vệ sinh cá nhân.
------------- 15 phút sau ---------------
Nó bước ra, trông nó có vẻ chững chạc trong bộ váy công sở, mái tóc tím bạc được buộc lệch đuôi ngựa, không khí lạnh vẫn vây xung quanh nó không có dấu hiệu ấm đi.
Nó lấy cái ear phone bluetooth gắn vào tai.
Bước xuống dưới nhà.
Cả đám giúp việc cúi gầm người chào nó, nó gật nhẹ đầu rồi tiến tới phòng bếp, lấy từ trong tủ lạnh ly nước cam nốc sạch.
- Tiểu thư ăn cơm rồi đi ạ!
- ... – Nó lắc lắc đầu rồi đi xuống gara lấy chiếc BWN phóng đi, hỡi ơi ngày đầu đi làm mà sao đi cái xe sang thế kia ai chịu nổi.