Chương 1
CHƯƠNG 1
Sân bay nhộn nhịp người qua lại, người lướt qua người thời gian cũng dần trôi chậm theo năm tháng.
Ở phía cửa sân bay xuất hiện một dáng người nhỏ nhắt, cái kính mát màu đen che lấp nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi môi đỏ hồng trông thật quyến rũ, mái tóc màu tím bạch uốn xoăn xõa tự nhiên.
Cô diện một chiếc áo ren màu đen kết hợp với chiếc quần thun bó sát đen nốt, chiếc giày cao gót cao 3 phân cũng cùng màu => đen từ đầu tới chân.
Hiển nhiên mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, không thể nào không nhìn được vì cô có một sức hấp dẫn đặc biệt, tất cả mọi người ở sân bay hiện giờ đều có chung một suy nghĩ là: “Cô ta là ai, từ đâu đến, hay phải chăng đó là một thiên thần ngự trị nào đó bay qua đây và bị lạc vào Trái Đất này?”
Nhưng nó vẫn không quan tâm cho lắm dù cho cả hàng nghìn con mắt đang nhấn chìm lấy mình.
Nó dựng cái valise lên rồi móc điện thoại ở trong túi ra, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
- Tới rồi – Giọng nói sắc lạnh vang lên làm cho người ta lạnh cả sóng lưng, nó chỉ nói gỏn gọn như vậy rồi cúp máy, không chờ người bên kia kịp chào hỏi gì.
Nó bước ra nơi đón taxi đứng chờ, rồi rút từ trong valise cái MP3 nhỏ xinh màu đen sau đó gắn ear phone vào trong tai mình.
Tiếng ồn xung quanh bắt đầu biến mất từng dòng nhạc nhẹ nhàng bắt đầu vang lên, quanh quẩn trong đầu của nó.
Xung quanh từng đợt gió mát lạnh thổi qua lạnh đến thấu xương, có lẽ trời sắp mưa...trên bầu trời mây đen kéo đến ùn ùn.
Nó tháo chiếc kính xuống, đôi mắt màu tro hiện ra, chợt...nó nhắm mắt lại rồi mở nhanh ra, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhấp nháy: “Xin Chào Việt Nam”
********
Trong căn phòng tối tăm mập mờ của ánh đèn, có tiếng thở dốc...của phụ nữ.
Trên giường, hai thân thể trần trụi không một mảnh vải che thân đang quấn quít lấy nhau.
Bỗng...
Điện thoại của ai đó reo lên từng hồi.
Người con trai bực bội ngừng lại rồi với lấy cái điện thoại ở trên bàn.
- Chuyện gì?
-.........
- Tiếp!
-.........
- Mẹ kiếp! Chúng mày là một lũ vô dụng!
-.......
- Xin lỗi được quái gì, rút mau.
-.......
Hắn bực bội tắt điện thoại, miệng không ngừng chửi rủa.
Cô gái bên cạnh tiến tới gần hắn ôm lấy eo của hắn vẻ khiêu gợi.
Hắn vì lúc đang “làm chuyện đại sự” mà có người quấy rối lại khá tức giận, nên du͙© vọиɠ của hắn trôi đi hết, chả còn hứng gì nữa, hắn mạnh giọng nói với cô gái:
- Tránh ra!
- Dạ????
- Tôi cho cô hai lựa chọn một là cuốn gói biến khỏi đây, hai là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô.
Cô gái nghe vậy vừa hụt hẫng vừa sợ hãi vội vàng thu xếp đồ đạc rồi lượn đi thật nhanh, kẻo đi gặp ông bà tổ tiên sớm thì lại khổ.
Trong phòng giờ chỉ còn mình hắn, hắn lấy từ trong tủ bao thuốc rồi châm ngòi.
Mùi thuốc nồng nặc bao vây khắp căn phòng.
Hắn lại rút cái laptop làm cái gì đó, thao tác rất nhanh sau đó bước vào phòng tắm.
Trên bàn máy tính vẫn còn mở nguyên, màn hình có một dòng chữ đỏ chói – màu của máu: TTK