Buổi tối hôm ấy, sau khi Diêu Khởi Vân rời đi, Tư Đồ Quyết tìm khắp góc phòng cũng không thấy thuốc Ngô Giang đã đưa. Quá mệt mỏi, cô ngã xuống giường, dù không có bất kì viên thuốc nào nhưng thật ngạc nhiên là cô dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, căn phòng kín rèm cửa chỉ có ánh sáng mờ mờ, vừa nhìn thời gian đã thấy trưa rồi, Tư Đồ Quyết xoay người thức, lờ mờ cảm thấy có gì không ổn, sờ chiếc gối thấy ẩm ẩm, cứ như cô đã mơ ngủ rồi khóc vậy. Nhưng cô không hề nhớ giấc mơ cô vừa thoát ra có chút bi thương nào, ngược lại có rất nhiều hồi ức kỷ niệm.
Cô mơ thấy bản thân từng cùng Diêu Khởi Vân vui đùa trong một căn phòng rộng lớn, hai người đều bịt kín mắt, chạy khắp nơi lần dò, đưa tay tìm, rõ ràng tiếng cười của người kia ngay bên tai mà lại không tìm được. Tấm vải bịt mắt khiến ánh sáng trở nên rất mơ hồ, mông lung.
Cô biết anh ta ở đó, nhưng cuối cùng chưa tìm được thì cô đã tỉnh giấc rồi.
Ngô Giang gọi cho cô mấy cuộc nhưng điện thoại để chế độ im lặng nên cô không biết, ngoài ra còn có một tin nhắn của Diêu Khởi Vân.
“Anh đã nói với họ là hôm nay em về nhà rồi.”
Tư Đồ Quyết đã lâu rồi không còn quen với việc gửi tin nhắn vì cảm thấy rất phiền phức, nói vài câu là có thể rõ ràng rồi, hà tất cứ phải bấm bấm di động làm gì. Diêu Khởi Vân cũng không phải nhàn hạ gì, Tư Đồ Quyết biết do bản tính hắn câu nệ mà không được tự nhiên, bất kể anh ta giả vờ tốt như thế nào thì đằng sau những lời nói lạnh lùng ấy cũng vẫn luôn có cảm giác an toàn trước anh ta. Anh ta là người nhu nhược, sự việc nhục nhã tối qua, Tư Đồ Quyết vẫn nghĩ anh ta sẽ nổi điên đến mức có thể gϊếŧ cô, nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ mắng cô là “không biết liêm sỉ”, rồi mở cửa đi thẳng. Nếu nói về độ bạo lực thì anh ta thua là chắc, thứ duy nhất đáng nhắc đến là tính nhẫn nại của anh ta.
Hôn lễ của Ngô Giang đã định vào ngày kế tiếp, hội thảo xong cũng đã muộn, điều đó có nghĩa ngày hôm nay Tư Đồ Quyết chỉ còn rảnh một nửa ngày, trở về nhà xem ra là việc không thể tránh. Trước khi đi, cô cố ý gọi cho Ngô Giang hỏi anh ấy có thời gian ăn cơm tối cùng không, nhân tiện đem quà tặng Ngô phu nhân tương lai đưa cho anh. Ngô Giang đồng ý, nhưng muốn muộn một chút, địa điểm để anh tìm. Thực ra Tư Đồ Quyết chỉ hi vọng bản thân có một lí do chính đáng để sau khi gặp bố mẹ có thể nhanh chóng rời đi, tránh phải ăn tối ở đó. Mặc dù có thể nói dối nhưng việc có hẹn với Ngô Giang là việc có thật, ít nhất cũng khiến cô thấy bớt áy náy hơn. Hơn nữa, hôn lễ của Ngô Giang cũng không cần anh lo lắng lắm, bạn bè thân thiết xung quanh đều lo liệu hết cho, cơ bản không cần anh làm gì nên cũng khá nhàn rỗi.
Từ thành Tây đến thành Đông, Tư Đồ Quyết cố ý bắt xe bus, đi trên tuyến nội thành từ hai bên đường có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng như quen thuộc mà xa lạ. Bảy năm đủ để một thành phố thay da đổi thịt, nhưng lòng người sao vẫn kiên cố hơn thành trì đến thế?
Khi xe bus đến phía Tây thành, những cảm giác quen thuộc càng thêm sâu đậm khiến ký ức từng chút một thức tỉnh. Tư Đồ Quyết đã sinh ra, lớn lên và học hành ở đây, khu vực nội thành cổ cũng không biến đổi nhiều lắm. Cô đau buồn phát hiện ra bản thân đều cảm nhận được mỗi cảnh vật thân thiết nơi đây đều khiến cô nhớ đến một người.
Ở chính trạm ga này, bọn họ đã từng không biết bao nhiêu lần cùng nhau đợi xe bus số 6, khi chen chúc trên xe, anh ấy chưa bao giờ nắm tay cô, nhưng luôn đứng để nhường chỗ ngồi cho cô.
Đây là toà nhà bách hoá cũ kĩ, anh ấy thường mang theo túi lớn túi nhỏ mà đi trước cô, cô nói: “Diêu Khởi Vân, anh đi chậm một chút thì chết ai à?” Anh ấy quay đầu trêu chọc, “Tư Đồ Quyết, em bớt thủng thỉnh một chút chẳng lẽ cũng chết ai à?”
Ở ngã tư kế tiếp, họ đã từng giả vờ vì qua đường mà phải nắm tay, sau đó thì cãi nhau, trở mặt, đường ai nấy đi, thề sẽ không để ý đối phương nữa. Nhưng không bao lâu sau, hai người lại đồng thời xuất hiện, rồi lại nảy sinh những tình huống phiền lòng như thế.
………………………
Những kí ức sâu đậm ấy giống như một loại bệnh, ngay cả năm đó khi Tư Đồ Quyết vừa mới ra nước ngoài, đất khách quê người, người và vật hoàn toàn xa lạ, nhưng mỗi góc phố đều ngẫu nhiên nhớ đến hình bóng ấy hoặc những giọng nói quê hương lơ lớ. Tất cả khiến cô không kìm chế được, run rẩy, đau khổ đến tột cùng. Việc dựa dẫm vào thuốc tâm lý chính là bắt đầu từ lúc đó, nếu không mỗi đêm đôi mắt mở to khi nhắm lại đều thấy đau đớn trong lòng. Không thể không nghĩ, nhưng không được nghĩ, hoàn toàn không được nhớ, miệng nói vậy nhưng làm sao cô có thể làm được. Cô thấy bản thân mình không thể nào vượt qua được điều đó. Sau này làm sao mà có thể vượt qua được cô cũng quên rồi. Có thể do quen rồi, cuối cùng có thể vượt qua được không cũng không cần so đo làm gì. Từ đó về sau, Tư Đồ Quyết chỉ giao du với những người con trai nước ngoài. Cô thích sự nam tính, nhiệt tình và thành thật của họ; ở trước mặt họ, cô không cần nhẫn nhịn, do dự không dám nói, cũng không có kiểu khiến người ta ghét là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Từ ngoài nhìn vào, căn nhà kia cũng chỉ là một căn nhà bình thường, năm đó khi bỏ đi cô đã sớm vứt chìa khoá rồi. Tư Đồ Quyết đứng trước cửa nhấn chuông. Cuộc sống ở nước ngoài đã từng khiến cô nhiều lần nghĩ đến sự ấm áp bên cạnh bố mẹ mà rơi nước mắt, nay thật sự chỉ cách một cánh cửa, lòng cô bỗng nhiên chỉ muốn không ai có ở nhà.
Phía sau cánh cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp đã khiến cái mong muốn đó tiêu tan. Cửa mở rồi, người phụ nữ đứng trước mặt Tư Đồ Quyết chính là mẹ cô – Tiết Thiểu Bình. Hai mẹ con bảy năm không gặp, nay đang đứng đối diện nhau trong gang tấc. Có thể vì cô con gái xinh đẹp bỏ đi năm đó nay đã trở thành người con gái thời thượng đang đứng gần trước mặt mà mẹ cô lúc đầu rất ngỡ ngàng, bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau khi lấy lại tinh thần, cảm giác đó liền bị thay thế bởi những giọt nước mắt.
“Mẹ.” Tư Đồ Quyết nghẹn ngào cất tiếng gọi. Cô cố gắng kìm chế, chỉ sợ mình sẽ bật khóc nức nở, giây tiếp theo sẽ lao vào lòng mẹ.
Nhưng Tiết Thiểu Bình chỉ gật đầu nói: “Đã trở lại…”, trước khi nước mắt rơi, bà đã xoay người vào phòng.
Tư Đồ Quyết do dự đứng ngoài cửa.
“Vào đi, ngay cả hướng nhà cũng không nhớ sao?” Tiết Thiểu Bình ở trong phòng nói ra.
Có thể bà cũng quên cô con gái của mình vô cùng tự lập, trời có sụp xuống cũng tự mình gánh vác, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Năm đó bố mẹ bảo cô “Cút đi”, cô chỉ dựa vào một chữ “cút” mà cuối cùng đã đi thật xa. Nếu hôm nay mẹ cô không mở cửa thì cho dù có đang đứng ngoài cửa, một bước cô cũng không dám tiến vào.
“Vâng.” Tư Đồ Quyết vào nhà, quay lưng về phía mẹ để đổi dép, nhân cơ hội lau nước mắt. Tủ giày dép cũng đổi chỗ đặt rồi, xem ra nhà vừa mới sửa chữa cũng nhiều biến đổi. Như này là tốt rồi, cô cũng không còn thấy nhiều cảnh tượng sinh hoạt ở đây nữa.
Mẹ cô vừa vào trong là vào bếp luôn, Tư Đồ Quyết cẩn thận ngồi trên sô pha. Trời đã vào hoàng hôn, trần nhà của phòng khách như cao hơn, cách bày biện so với căn nhà trong trí nhớ của cô cũng tráng lệ hơn. Cô đã ở nước ngoài nhiều năm, đối với sự phát triển của ngành y dược trong nước cũng không biết nhiều lắm, những cuộc điện thoại thông lệ mỗi tuần cũng không nói gì nhiều, xem ra điều kiện gia đình so với trước kia tốt hơn rất nhiều, như vậy Diêu Khởi Vân ở Cửu An Đường lâu như vậy cũng không khiến bố mẹ thất vọng rồi.
Ở tầng một, ngoài mẹ và cô ra không có ai cả, bố cô chắc vẫn chưa về mà Diêu Khởi Vân cũng không ở đó. Dù có chút bất ngờ, nhưng Tư Đồ Quyết thấy như thế lại tốt. Tối qua ở khách sạn, anh ta đã biết sẽ chẳng có được lợi gì từ cô, chắc anh ta cũng sẽ giữ kẽ hơn chút.
Đang mải nghĩ thì Tiết Thiểu Bình đi ra, đưa cho con gái chén trà, “Uống đi, mẹ tự hãm trà đấy, gần đây thời tiết rất nóng.”
Tư Đồ Quyết vừa mừng vừa lo, đứng dậy đón lấy chén trà, nhanh uống một ngụm, đã lâu rồi không uống đồ này, khó uống hơn cô tưởng tượng nhưng cũng không dám biểu lộ gì, đành chịu khó nhuốt xuống.
Hai mẹ con ngồi đối diện nhau. Tư Đồ Quyết đang trong tình cảnh khổ sở lấy lại tinh thần, lúc đó cô phát hiện ra mẹ cô ở trên ghế sô pha đối diện đang vô cùng im lặng. Thời gian đã tạo nên khoảng cách khó gần giữa hai mẹ con, mỗi người đều cảm nhận được rõ ràng sự bỡ ngỡ. Nhưng mà cứ ngồi im như thế này cũng thật gượng gạo, dù sao cũng phải nói gì đó.
Tư Đồ Quyết đặt chén trà xuống, nhìn phòng khách lần nữa, khen ngợi: “Trang trí của phòng khách rất đẹp ạ.”
Tiết Thiểu Bình đáp: “Những năm nay ta và bố con làm gì có tâm trí, tất cả đều do Diêu Khởi Vân lo liệu, mất không ít công sức.”
“Việc công ty của bố bận rộn thế ạ?”
“Vẫn như cũ, việc làm thì mãi không hết, nếu không do Diêu Khởi Vân giúp đỡ xử lí thì với sức khoẻ của ông ấy chưa chắc đã làm hết được.”
“Vâng, vất vả cho anh ta rồi.”
Đề tài này nói đến đấy cũng hết. Tư Đồ Quyết đột nhiên nhớ đến quà mang theo bên người, là chiếc túi nhãn hiệu nổi tiếng cô đã mua ở nước ngoài về cho mẹ, còn có chiếc đồng hồ tặng bố, cô phải mất nhiều tâm sức mới mua được những đồ này. Tư Đồ Quyết ở nước ngoài kiếm được cũng không ít, nhưng cũng chỉ là không đáng kể so với bố mẹ cô. Cô biết hai người không thiếu gì cả, nhưng đã lâu không gặp, cô cũng đã không còn là tiểu cô nương được bố mẹ yêu thương cưng chiều. Bảy năm mới về thăm một lần, dù sao cô cũng không thể đến tay không.
Quả nhiên, Tiết Thiểu Bình đón nhận một cách thản nhiên, cầm lấy rồi đặt lại lên bàn trà.
“Cảm ơn.”
Tư Đồ Quyết cười cười, trong lòng dù chua xót nhưng cũng không còn muốn khóc nữa. Mọi việc đều là như thế, chỉ cần ngươi không ôm hi vọng hão huyền thì nhất định sẽ không thất vọng, cũng không có gì không tốt cả.
“Bố con chút sẽ về, hôm nay không phải thứ sáu, không biết Diêu Khởi Vân có về ăn cơm không, chút nữa gọi điện hỏi nó. Ta vào bếp xem có gì cần chuẩn bị không.”
“Kìa…. Không cần đâu mẹ, tối nay con có hẹn ăn cơm rồi, chút nữa bố về, nói chuyện chút rồi con đi luôn, con chỉ muốn gặp hai người một lát, cả hai đều khoẻ là con yên tâm rồi.”
Tiết Thiểu Bình như đang cố kìm chế, tiếp tục đi về phía trước, “Tuỳ con, con không ăn thì chúng ta cũng vẫn phải ăn.”
Tư Đồ Quyết nhìn mẹ chuẩn bị cơm tối, bước đến gần hỏi: “Sao dì Diêu không ở nhà giúp ạ?”
“Lưng ta không tốt, hiện giờ cũng không quản lý việc công ty, nhàn rỗi ở nhà. Nhà chỉ có mấy người, việc nhà bình thường ta làm còn không đủ, sao còn cần đến bà ấy làm chứ. Huống hồ, bà ấy dù gì cũng là cô của Diêu Khởi Vân, nó hiện giờ cũng như con của chúng ta, người thân của nó mà chúng ta lại sai này sai kia thật không phải. Khởi Vân đã đưa bà ấy vào viện dưỡng lão rồi, việc nhà cứ định kỳ là gọi người làm theo giờ đến vệ sinh sạch sẽ là được.” Tiết Thiểu Bình nói.
Tư Đồ Quyết nghe vậy thầm nghĩ những chuyện này bố mẹ cô vẫn như thế, luôn luôn chu đáo lễ độ, bất kể thân phận mình như thế nào, giàu sang bao nhiêu cũng không bao giờ coi thường người khác. Tốt bụng, phúc hậu, trọng nghĩa, biết kiềm chế, những điều này đều do bố mẹ cô dạy cô nghiêm khắc từ nhỏ. Tư Đồ Quyết dù không có được sự tha thứ cảm thông từ bố mẹ, nhưng cô luôn luôn cảm kích bố mẹ đã dạy cô những đức tính ấy. Bố mẹ cô khoan dung với người khác bao nhiêu, thì với cô con gái độc nhất lại nghiêm khắc bấy nhiêu. Chẳng phải vì họ yêu cô sâu sắc mới yêu cầu như thế sao? Việc gì cũng từ bản thân tìm ra vấn đề, càng là người một nhà chuẩn mực lại càng cao, bởi vì nguyên tắc cư xử của họ là: chúng ta vốn không quản được người khác, chỉ có thể quản chính mình cho tốt mà thôi.
“Con giúp mẹ.” Nghĩ đến đây, sự cứng rắn trong lòng Tư Đồ Quyết cũng bớt đi ít nhiều, cô nhận lấy rau xanh từ tay mẹ đem đi rửa, Tiết Thiểu Bình cũng không khách sáo gì.
Cũng không nhớ nổi lần cuối cùng hai mẹ con đứng cạnh nhau trong phòng bếp rủ rỉ nói chuyện là việc khi nào nữa. Thực ra năm đó cha mẹ cô có phần nuông chiều cô con gái độc nhất, dù nhiều lần nhấn mạnh rằng con gái phải có tính độc lập, cương quyết không được nuôi dưỡng thói xấu, không có kiểu tay chân không dính đến nước bao giờ, nhưng trên thực tế bố mẹ cô lại không nỡ để cô phải làm việc nội trợ trong nhà.
Tư Đồ Quyết đi vào phòng bếp chẳng qua là hồ đồ thôi, tiện thể nói chuyện tầm phào. Lúc học ở Mĩ, chuyện ăn uống của cô cũng không có yêu cầu gì, bình thường là một cái sandwich hoặc hamburger là đủ rồi, thỉnh thoảng mới xuống bếp thì cũng là spaghetti. Tiến độ công việc và cuộc sống vốn nhanh, lại không có thời gian vào bếp cho nên lúc này dù chỉ đứng giúp rửa sau cũng làm cho nước bắn khắp nơi, không làm được gì cả.
Tiết Thiểu Bình thấy cô chân tay luống cuống nhanh ra đóng vòi nước, thở dài: “Con nha, thật là hối hận trước kia đã nuông chiều con thế.”
Tư Đồ Quyết cúi đầu nhặt rau muống ở trong nước, từng chút từng chút một, nhìn chúng trôi qua trội lại. Trong lúc xúc động, cô khàn giọng hỏi một câu: “Mẹ, bố mẹ thực sự tin việc năm đó là do con sai chứ? Cho dù là con sai thật thì cũng đã bao nhiêu năm rồi, hai người không thể tha thứ cho con sao?”
Tư Đồ Quyết cúi đầu nhặt rau muống ở trong nước, từng chút từng chút một, nhìn chúng trôi qua trội lại. Trong lúc xúc động, cô khàn giọng hỏi một câu: “Mẹ, bố mẹ thực sự tin việc năm đó là do con sai chứ? Cho dù là con sai thật thì cũng đã bao nhiêu năm rồi, hai người không thể tha thứ cho con sao?”
Đây là vấn đề chính mà mọi người đều có ngầm ý né tránh, ngay cả cuộc tụ họp tối hôm trước hơn mười người nhưng ai cũng ngầm hiểu, tuyệt nhiên không đề cập đến, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với Tư Đồ Quyết, đấy lại là chướng ngại không thể bước qua.
“Nếu như con thật sự mong chúng ta sẽ tha thứ cho con thì có thể ở bên ngoài suốt bảy năm cũng không chịu quay về? Ta và bố con còn có ý nghĩa với con sao?”
Tư Đồ Quyết rơm rớm nước mắt, cô nằm mơ cũng đều nghĩ đến sẽ được bố mẹ tha thứ, nhưng mỗi lần cô cố lấy dũng khí, sự lãnh đạm của họ đều làm cô lùi bước, cho nên cô chỉ có thể quay về với phép lịch sự và sự xa cách như vậy. Như thế mới khiến cô duy trì một cuộc điện thoại mỗi tuần. Cô cũng không biết sao lại vậy, có thể người trong nhà đều có tính tình ngang bướng thành ra đi vào bế tắc không giải quyết được.
“Con thử nghĩ xem, mấy năm nay con đã vì cái nhà này mà làm được những gì? Ngoài việc mỗi tuần gọi về một cuộc, nói không được mấy câu, đúng rồi, còn có một khoản tiền bị chúng ta gửi trả lại nữa.”
Tư Đồ Quyết sửng sốt, cô rõ ràng có gửi tiền về nhà, nhưng không phải chỉ có một khoản. Cho dù biết rõ tình hình thu nhập của bố mẹ, số tiền đó họ hoàn toàn không coi là gì, nhưng cô thực chất vẫn là người tương đối truyền thống, cho dù quan hệ với bố mẹ không tốt, cô vẫn cảm thấy nên làm đúng với trách nhiệm một người con gái nên làm, cho nên ngay từ tháng lương đầu tiên cô đều gửi cho bố mẹ một khoản. Họ dùng hay không là việc của họ, còn đưa hay không là việc của bản thân cô. Như cô biết, ngoài khoản tiền tháng đầu tiên bị bố mẹ trả lại thì những khoản chuyển sau này đều không bị trả lại. Thế này thật lạ, cô đã duy trì việc này vài năm rồi, vì sao mẹ cô lại nói vậy?
Dù trong lòng nghi vấn, nhưng cô biết lúc này nhắc đến vấn đề tiền bạc chỉ có thể khiến cục diện vất vả mới cải thiện được trở thành hỏng bét, hơn nữa đó cũng không phải vấn đề mấu chốt lúc này.
“Mẹ, vậy mẹ nói cho con biết mẹ muốn con làm thế nào?” Tư Đồ Quyết rơi nước mắt, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện mắt mẹ cô cũng ngấn lệ.
“Con ít hồ đồ đi thì đã cảm tạ trời đất lắm rồi, ta còn yêu cầu con gì nữa. Ta và bố con không muốn con lo nghĩ nhiều, con là một đứa con gái, an phận một chút khó thế sao? Việc đã qua ta không muốn nhắc lại, nhưng con bây giờ cùng những người nước ngoài sống phóng đãng có ý nghĩa gì không? Đừng nói là con ở nước ngoài, dù là xã hội phương Tây thì nay thế này mai thế khác cũng không phải phẩm chất tốt gì.”
Tư Đồ Quyết định giải thích, “Con không có phóng đãng…” nhưng lại biết không thể thuyết phục được mẹ, trong lòng nhất thời tức giận đến mức nghiến răng, những việc này làm thế nào bố mẹ cô lại biết, có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là do đồ tiểu nhân đã nói. Cái tên nguỵ quân tử hai mặt ba lòng châm ngòi ly gián đúng là vô cùng nham hiểm, đê tiện, bỉ ổi. Tối hôm trước từ Ngô Giang nghe được điều này, hắn liền ở trước mặt bố mẹ cô thêm mắm thêm muối vào kể lể. Cô sớm biết anh ta vô liêm sỉ, chỉ không biết anh ta vô liêm sỉ đến tận mức này!
“Là Diêu Khởi Vân nói ạ? Anh ta đã khi nào nói tốt về con chưa? Hoàn toàn không giống với những gì anh ta nói đâu, bố mẹ tin anh ta thế sao?”
“Con sao biết là Diêu Khởi Vân nói với chúng ta? Ta nhắc lại lần nữa con đừng đem thành khiến ra nhìn người. Cứ coi là nó nói đi, cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.” Tiết Thiểu Bình nói.
Tư Đồ Quyết chỉ có thể cười nhạt mà thôi.
Tiết Thiểu Bình thấy lời đã nói đến đây rồi, dứt khoát dừng công việc trong tay lại, “Lần này con trở về là để tham dự đám cưới của Ngô Giang đúng không? Con từ nhỏ đã cùng Ngô Giang lớn lên, người ta giờ cũng nghĩ đến chuyện kết hôn rồi, thế còn con?”
“Kết hôn không phải chuyện chắp vá cho qua ngày, khi nào con tìm được người thích hợp, tự sẽ suy nghĩ, dù sao cũng không thể để có hôn nhân mà kết hôn.” Tư Đồ Quyết không muốn ở trước mặt mẹ nói rằng mình đã sớm mất lòng tin ở tình yêu, tuyệt vọng một lần cũng đã đủ rồi.
“Con không chịu mở lòng thì mãi mãi không thể tìm được người ‘thích hợp’.” Tiết Thiểu Bình do dự trong chốc lát, rồi đột nhiên hạ thấp giọng hỏi, “Con nói thật ra, người mà Diêu Khởi Vân chờ mấy năm nay rốt cuộc có phải là con không? Con và nó năm đó có phải từng có gì đó không?”
Tư Đồ Quyết ngẩn ra, quay mặt qua chỗ khác, “Anh ta chờ con? Thật buồn cười! Con và anh ta không có quan hệ gì cả.”
“Thật không?” Tiết Thiểu Bình bán tín bán nghi, “Diêu Khởi Vân mấy năm qua chỉ sống một mình, bình thường khi nào trở về ăn cơm cũng không nói trước, nhưng cứ tối thứ sáu hàng tuần đều tự động về nhà, trùng hợp là đúng thời điểm con gọi điện về. Lần này con trở về nước, nó đặc biệt ra sân bay đón con… Nó như thế thật khiến ta và bố con không yên tâm.”
“Bởi vì thời gian con gọi điện về nhà may mắn trùng hợp với thời gian anh ta ở nhà ăn cơm nên có thể khẳng định người anh ta đợi là con sao ạ? Vậy đợi một người cũng quá dễ dàng rồi. Nếu thời gian ăn tối hàng ngày của anh ta lại may mắn trùng hợp với thời gian một tiết mục truyền hình nào đó, thì sao không nói người vợ tương lai của anh ta là người chủ trì chương trình đó ạ?” Tư Đồ Quyết có phần châm biếm nói.
“Bởi vì mỗi thứ sáu, dù là có việc bên ngoài hay mưa to gió lớn thế nào, mà vùng này lại hay ngập úng, xe đều bị chết máy, nhưng nó vẫn lội nước trở về chỉ để về đúng thời gian con gọi điện. Ngồi một lúc, bên ngoài còn có việc chưa làm xong, nó lại lội nước đi. Ta và bố con vì thế mới bắt đầu nghi ngờ.”
“Anh ta là người thật khác thường, người khác thường có thể chỉ dùng tâm lí của người bình thường để phân tích được ạ?”
Tư Đồ Quyết thật sự đã quen cố định thời gian gọi điện về nhà, thói quen đó cô có thể kiên trì duy trì. Nhưng bảy năm qua, Diêu Khởi Vân chưa bao giờ nói chuyện với cô qua điện thoại, dù chỉ là mấy chữ.
“Con nói bậy bạ gì đó! Theo ý ta, đứa trẻ Diêu Khởi Vân này so với con thật sự tốt hơn rất nhiều.” Tiết Thiểu Bình chẳng qua cũng chỉ mới bán tín bán nghi. Nói ra, đây cũng chỉ là nỗi buồn chung của các bậc cha mẹ, Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân cũng đã từng có chút vụиɠ ŧяộʍ thầm kín, bạn bè thân một chút đều biết rõ, chỉ có bố mẹ cô từ đầu đến cuối không hay biết gì.
“Nếu người nó chờ là con thì con thật có phúc đấy.”
“Vậy con thật sự không dám nhận phúc lớn như thế. Mẹ, mẹ đừng làm loạn ‘bài ca uyên ương’ chứ, chuyện của Diêu Khởi Vân và Đàm Thiếu Thành chẳng lẽ mẹ không biết? Nếu đợi thì anh ta cũng đợi Đàm Thiếu Thành, bọn họ chẳng phải là một đôi trời sinh sao?”
Lời con gái nói rõ ràng có chút xem thường khiến Tiết Thiểu Bình không vui, liền kể lể: “Con thật là nói đúng, ta cũng thấy Thiếu Thành tốt, kiên định, an phận, là một cô gái tốt, chỉ đang tiếc nó và Khởi Vân không thành.”
Tư Đồ Quyết lạnh lùng nói: “Đúng vậy, một đôi đẹp vậy mà không thành, ông trời thật không có mắt, đáng tiếc quá.”
“Chính vì thế ta mới vội vàng chuyện đại sự thành thân của Diêu Khởi Vân. Nó vì công ty của ba con mà vất vả, nhưng cũng không thể hi sinh hết cả cuộc sống được.”
“Anh ta đã lớn như vậy thôi, bản thân có thể tự lo liệu việc của mình.”
“Haiz, lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng tối qua nó về nhà, ta lấy quần áo nó thay ra thì thấy trong túi áo có thuốc ngủ, còn có…”
Tên trộm cuối cùng cũng hiện hình rồi. Tư Đồ Quyết nghe như mẹ cô còn có lời muốn nói nhưng lại thôi, liền hỏi: “Còn có gì nữa ạ?”
Trên khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận của Tiết Thiểu Bình có chút ửng đỏ, “Ta còn nhìn thấy một tấm danh thϊếp không đứng đắn, vốn tưởng nó không cẩn thận đút trong túi áo cho nên thuận tay ném vào thùng rác, sau đó tự nhiên nó đến hỏi ta, kết quả là nó lại lôi từ thùng rác ra, ngay cả thuốc cũng lấy lại.
Tư Đồ Quyết nghe xong biểu lộ rất kì lạ, “Mặc dù việc ‘tìm con gái’ có chút ghê tởm, nhưng uống thuốc ngủ mà vẫn không ngủ được, rồi nghĩ đến chuyện kia, bệnh này xem ra đã đến cực điểm rồi. Có điều anh ta ở tuổi này có nhu cầu chuyện kia cũng là bình thường… bình thường.”
“Bình thường cái gì?” Tiết Thiểu Bình trách mắng, “Ta tưởng hắn muốn tìm một người lập gia thất thì dù như thế nào cũng tốt. Con gái, hôm qua ta và bố con đột nhiên có một ý nghĩ…”
Một tiếng “con gái” cất lên khiến tâm can Tư Đồ Quyết run rẩy, đây là tiếng đầu tiên mẹ cô gọi sau bảy năm xa cách, trong trái tim mẹ rốt cuộc vẫn có cô con gái này.
“Con cũng đã quay về, nếu trong lòng vẫn có bố mẹ, đừng đi nữa, ở lại đi, Cửu An Đường cũng cần con.”
Tư Đồ Quyết nghĩ ở Mĩ cô cũng đã thích nghi với cuộc sống, cũng rất thích cuộc sống và công việc ở đó, nhưng một bên là sự đón nhận và tha thứ của bố mẹ lâu nay, cô làm sao có thể không động lòng?
“Điều này… để con suy nghĩ đã…”
“Còn nữa, con năm nay không còn nhỏ nữa mà vẫn chưa có đối tượng ổn định, Diêu Khởi Vân cũng muốn kết hôn, ai cũng đều hiểu rõ, hay là các con…”
Một chữ “hay là” đối với Tư Đồ Quyết không khác gì sấm sét giữa trời quang, dày vò cô, cô mở miệng nhất thời không nói được gì cả.
Về ý kiến của con gái, trước sự im lặng ấy, Tiết Thiểu Bình cho là có dấu hiệu tốt. Điều đó khiến bà tiếp tục nói: “Tối qua ta có hỏi ý kiến của Diêu Khởi Vân, nó không phản đối gì cả…”
Tư Đồ Quyết bị khuôn mặt tràn đầy hi vọng của mẹ làm cho tâm tư u ám, ảm đạm; hoá ra bố mẹ muốn cô trở về chính là vì việc này.
“Con thấy thế nào? Không cần trả lời vội, dù sao cũng là việc chung thân đại sự, con cứ suy nghĩ kĩ càng, sau khi nghĩ rõ ràng thì sẽ thấy bố mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”
“Không cần phải nghĩ.” Tư Đồ Quyết cười.
“Con bằng lòng?”
“Trừ khi con chết!”
Tiết Thiểu Bình khi nghe thấy câu trả lời chắc chắn như đinh đóng cột này, sắc mặt liền cứng đờ.
Lúc ấy bên ngoài phòng bếp truyền đến tiếng ho nhẹ, hai mẹ con quay đầu, đúng là Diêu Khởi Vân đã lặng lẽ đứng đó, không biết anh ta trở về lúc nào. Anh không nhìn Tư Đồ Quyết, khuôn mặt cũng không biểu cảm gì, chỉ nói với Tiết Thiểu Bình: “Mẹ, con không phản đối, nhưng cũng không thể hiện sự đồng ý, việc này mẹ đừng lo nữa.” Nói xong anh quay người lên lầu.
Tiết Thiểu Bình lắc đầu, “Hai đứa trẻ này, chẳng lẽ ta vì bản thân ta sao?”
Tư Đồ Quyết lẩm bẩm nói: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ lại vì con à?”
“Con cũng sắp ba mươi rồi. Dựa vào điều kiện của Diêu Khởi Vân, nó hoàn toàn có thể tìm được người con gái tốt. Thế còn con thì sao? Ít ra nó cũng không tính toán việc trước kia của con…”
“Cho nên mẹ muốn con ở cạnh anh ta cảm động rơi nước mắt, hận không thể quì gối mà hôn chân anh ta?” Tư Đồ Quyết trong chớp mắt khóc như mưa, thà rằng bố mẹ cô trước sau cứ lãnh đạm với cô thì ngày hôm nay đã không khiến cô khổ sở thế này, “Mẹ đừng quên, lúc trước bố mẹ đã đề phòng việc con và anh ta ở cùng nhau như thế nào.”
“Khi đó các con còn nhỏ, so với hiện giờ không giống nhau.” Nhắc đến chuyện này, Tiết Thiểu Bình cũng có chút xấu hổ.
“Đó không phải vấn đề tuổi tác lớn hay nhỏ, bây giờ cũng như bảy năm trước thôi. Bố mẹ tác hợp cho con và anh ta chẳng qua vì mẹ cảm thấy con gái mẹ đã rách rưới đến mức không ai muốn, nhất định sẽ nhận ân tình của mọi người đã ‘nhặt rác rưởi’ ấy. Còn nữa, điều quan tâm của bố mẹ chẳng qua chỉ là Diêu Khởi Vân thôi, hai người sợ Cửu An Đường không giữ được anh ta, sợ anh ta tìm kỹ nữ mà tổn hại thân thể, sợ danh nghĩa của một đứa con cũng không đủ thân thiết nên giờ mới đóng gói đem con giao cho anh ta?”
“Tư Đồ Quyết, con mới trở về mà đã nói lời vô liêm sỉ rồi.” Người đàn ông trung niên vì phẫn nộ mà cao giọng. Có lẽ Tư Đồ Cửu An đã về cùng lúc với Diêu Khởi Vân, “Con thật là không biết suy nghĩ!”
“Con không biết suy nghĩ, anh ta cũng không đồng ý, chưa nói đến chuyện con nhìn anh ta chướng mắt!”
Một cái bạt tai nóng rát khiến Tư Đồ Quyết tối sầm mắt, một lúc sau cô mới quay khuôn mặt đã bị lệch sang một bên mà nhìn thẳng. Bốn phía im lặng, mẹ cô ngân ngấn lệ, kinh ngạc đến nỗi không nói được câu gì; bàn tay bố cô vẫn để trên không trung, sững sờ, không biết do hối hận hay đau xót, ngay cả Diêu Khởi Vân cũng đang đứng giữa cầu thang lầu trên ngẩn người nhìn tàn cục lầu dưới.
Tư Đồ Quyết liếʍ liếʍ khoé miệng, mặn mặn tanh tanh, cô biết hiện giờ cười sẽ rất khó coi, nhưng vẫn còn hơn là khóc.
“Bố, con vốn đang muốn hỏi xem sức khoẻ bố thế nào, bây giờ xem ra có thể tự hiểu rồi, càng lớn tuổi càng dẻo dai, tốc độ ra tay vẫn không giảm so với năm đó, con có thể yên tâm mà đi rồi. Hai người đã dạy con làm người phải thành thật, ‘tạm biệt’ – câu này con xem như không nói thì tốt.”
Cô bước qua Tư Đồ Cửu An, đi về phía cửa.
“Anh tiễn em.” Diêu Khởi Vân trước mặt bố mẹ cô vẫn duy trì phong thái như cũ, nhanh chóng từ cầu thang đi đến cạnh cô.
“Không cần.”
Tư Đồ Quyết lập tức từ chối. Lúc đổi giày, cô cúi đầu, lòng đau tê tái.
Vừa lúc đó, đèn trong phòng nháy sáng vài cái rồi đột nhiên tắt hẳn. Lúc này cũng đã gần tám giờ tối, trời tối sầm, căn phòng thiết kế theo kiến trúc cổ nên việc lấy ánh sáng không tốt lắm, khi mất đi ánh sáng của đèn nhất thời rơi vào tối om, mắt nhìn không thể thích ứng ngay được, ngay năm ngón tay cũng không nhìn thấy.
Tư Đồ Quyết chỉ một lòng nghĩ: Ông trời à, hãy để tôi nhanh nhanh rời khỏi đây! Vội vàng đưa tay sờ soạng, không dễ dàng mới chạm được tới tay nắm cửa.
Cô nhanh chóng định xoay tay nắm cửa, đáng tiếc không như ý muốn, một bàn tay khác đã nhanh chóng đặt trên mu bàn tay cô, dùng sức ấn trên tay cô. Nắm tay cô ở giữa tay anh ta và tay nắm cửa kim loại, mỗi một chiếc xương đều đang đau sôi sục.
Tư Đồ Quyết quyết định dù ở trước mặt bố mẹ, cô cũng muốn lớn tiếng quát hắn một câu thô tục “Tiện nhân!”. Cô còn chưa mở miệng đã thấy toàn thân nóng ran, nửa giây sau mới ý thức được cô đã bị người đó ôm chặt vào trong lòng.
Tên “đê tiện” kia ôm lấy cô, hoặc cũng có thể nói là đẩy ép người cô vào, nếu lúc đó đèn sáng, chắc chắn đó là một tư thế vô cùng thô bạo và khó coi, làm cho từng tấc da tấc thịt ép sát vào nhau nhiều nhất có thể, dường như muốn đem toàn bộ cơ thể cô thu vào trong lòng. Tư thế này chèn ép khiến Tư Đồ Quyết gần như không thở được. Cô theo bản năng giãy giụa, anh ta lại vùi mặt xuống gáy cô, ấm áp. Khuôn mặt và cơ thể anh ta như đang run rẩy cùng nhau.
Trong không gian kì lạ ấy, Tư Đồ Quyết trấn tĩnh trong chốc lát, khi anh ta xoa gương mặt đau rát của cô, cô rốt cuộc cũng lấy lại được việc hô hấp bình thường, rồi ghé vào tai anh ta, dùng giọng nói vừa êm nhẹ vừa hể hả biểu đạt toàn bộ cảm giác trong lòng cô lúc này. Cô nói: “Anh làm tôi ghê tởm.”
Có tiếng bật lửa, Diêu Khởi Vân buông lỏng Tư Đồ Quyết, cũng có thể thứ làm anh ta buông tay chính là câu nói mà chỉ anh ta nghe được lúc nãy. Phòng bếp có ánh sáng truyền ra, Tư Đồ Cửu An đã tìm thấy bật lửa rồi.
Trước khi bọn họ đem đèn vào trong phòng, Tư Đồ Quyết mở cửa, không quay đầu lại, rồi bước đi