Chương 1: Gặp gỡ
-Tình Tình, xong chưa vậy con?
-Dạ
Tiếng người đàn ông vang lên dưới lầu, sau đó là tiếng đáp lại của một cô gái, giọng nói trong trẻo cao vυ"t. Nó từ trên phòng lao xuống bằng tốc độ chết người, đυ.ng trúng luôn vào ba đang đứng dưới chân cầu thang.
-Ui da!
Tử Tình đưa tay xoa xoa vào cái trán tội nghiệp của mình, cất giọng đáng thương.
- Ba...
-Con có sao không?
-Dạ, con không sao
-Ừ, mình đi thôi.
Nó nhanh nhẹn theo sau ba ra xe ô tô. Trước khi lên xe còn bị mẹ lôi lại, bà dúi vào tay nó một hộp cơm bento, cười hiền lành.
-Con lại quên đồ.
-Cảm ơn mẹ
Tử Tình còn chào tạm biệt mẹ, chiếc xe chuyển bánh bỏ lại căn hộ xinh đẹp. Chẳng mấy chốc đã dừng lại ở cổng trường học. AMT là trường trung học quốc tế, đúng với danh hiệu của nó, chỉ bề ngoài thôi đã đủ làm cho người ta cảm thấy choáng ngợp. Nghe đâu ngôi trường này dành riêng cho những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu theo học, còn người nghèo muốn vào đây đều phải trải qua những đợt thi cử rất khắt khe. Nó cúi chào ba , hỏi bác bảo vệ đường đến lớp 11H1 của mình.
Cốp! Cốp!
Cô giáo gõ mạnh chiếc thước dài xuống bàn, không khí ồn ào của lớp học lập tức được ổn định, giọng cô đều đều vang lên sau đó.
-Lớp ta có học sinh mới.
Tử Tình từ ngoài cửa lớp học bước vào, tóc vàng búi cao, đôi mắt xanh biếc khẽ lay động, bộ đồng phục nữ sinh khi mặc trên người nó càng tôn lên đường nét thanh lịch.
-Oa ! Người lai hả?
Có người đã không kìm chế dược mà reo lên. Tử Tỉnh hơi mỉm cười làm lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.
-Ừ, ba mình là người Anh, mình là người Việt gốc Anh. Mình tên Lăng Tử Tình, vì mới chuyển về đây còn nhiều thứ chưa biết hết, mong mọi người hết sức giúp đỡ.
-Em có thể chọn chỗ của mình.
Tử Tình đưa mắt nhìn quanh một lượt, nó đặc biệt chú ý đến chỗ bàn trống ở cuối lớp. Bước chân linh hoạt tiến lại gần đó
-Tử Tình!
-Dạ
-Cô nghĩ em không nên ngồi đó.
Đối diện với vẻ mặt ái ngại và ánh mắt có phần lo lắng của cô giáo. Nó chỉ cười nhẹ.
-Không sao đâu ạ.
-Được rồi.
Đợi khi Tử Tình ổn định chỗ ngồi của mình, cô giáo mới tiếp tục trở về bài giảng còn dang dở. Cánh cửa lớp đóng im lìm đột ngột bị ai đó đạp tung ra, không gian yên tĩnh của lớp học cũng bị phá vỡ. Từ ngoài tiến vào là cậu thanh niên vóc dáng thanh cao, dung mạo đẹp đẽ hút hồn nhưng ánh mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo, mày đen hơi cau lại, thể hiện sự xa cách với mọi thứ xung quanh.Cậu ta không mang theo cặp sách, hai tay xỏ túi quần, cao ngạo bước tới chiếc bàn ở cuối lớp.
-Tránh ra
Giọng nói trầm thấp vang lên, Hàn Vũ nhìn cô gái đang chiếm chỗ của hắn bằng ánh mắt chứa đầy hàn khí. Tử Tình ngước lên nhìn hắn, cất cao giọng:
-Ra đâu?
-Đấy là việc của cô. Biến khỏi chỗ của tôi trước khi tôi phải dùng vù lực.
-Không thích. Anh không thấy là lớp hết chỗ rồi sao?
Nó tiếp tục cố chấp. Hàn Vũ sau khi nhìn quanh một lượt thì cũng không mở lời đôi co nữa, hắn trực tiếp túm lấy cổ áo của Tử Tình, mạnh mẽ lôi nó ra khỏi chiếc bàn. Hắn ngồi vào chỗ phía trong, gục đầu ngủ. Tử Tình nhìn thấy như vậy thì mặc định rằng hắn đã đồng ý nên ngồi lại vào chỗ trống bên cạnh.
Tử Tình không hề biêt rằng hắn chỉ gục đầu vậy nhưng không ngủ. Hàn Vũ cảm thấy chính hắn hôm nay có điều kì lạ. Nếu không sao hắn có thể trở nên dễ dãi như vậy. Mà cô gái bên cạnh hắn lúc này cũng đang hoàn toàn không cho bài giảng trên lớp vào mắt, nghĩ ngợi một chút, nó giở điện thoại ở trong cặp sách ra.
Tử Tình chăm chú vào bức ảnh trong điện thoại rồi lại nhìn qua người bên cạnh, bên dưới bức ảnh còn đề một số dòng thông tin
“ Tên: Hàn Vũ – thiếu gia của Hàn Bảo Điện
Tính cách; lạnh lùng, ít nói, ngang tàn
Thông tin khác: thường ngủ trong lớp”
-Chính là hắn.
Tử Tình khẽ reo lên, cất lại điện thoại vào cặp sách, đưa tay lay nhẹ người bên cạnh.
-Này ! Này!
Hàn Vũ vung tay mạnh một cái, đυ.ng trúng vào mặt nó đau điếng. Vậy mà hắn còn nổi đóa lên như thể nó mới là người làm sai.
-Lộn xộn cái gì? Không thấy người ta đang ngủ à?
-Thiếu gia.
Tuy hơi ngạc nhiên về cách gọi của nó, nhưng Hàn Vũ cũng không mở lời hỏi, hắn ghét phải tốn thời gian với những thứ như vậy. Tử Tình lại cười vô cùng rạng rỡ.
-Tôi chỉ muốn nói với anh là tôi được cử tới bảo vệ cho anh. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt.
-Bảo vệ?
Hắn lên giọng xem thường, đưa mắt nhìn nó một lượt từ đầu tới chân. Chân váy kẻ cùng sơ mi trắng, giầy thể thao, mặt đánh kem nền và son, mắt kẻ macara, dáng vẻ tầm thường như vậy mà đòi bảo vệ hắn? Cô ta không làm cho hắn thấy chán ghét đã là may lắm rồi.
-Vô vị.
Hàn Vũ liếc nó một cái sắc bén, buông câu lạnh nhạt rồi đứng dậy khỏi lớp học. Hắn bỏ thẳng lên sân thượng, nhìn từ chiều cao này, thành phố phồn hoa càng thêm đông đủ nhộn nhịp. Hắn ghét như vậy, vì hắn cô độc, luôn luôn và mãi mãi cô độc. Trong đầu bất ngờ xuất hiện hình ảnh của nó, khóe miệng hơi nhếch lên.
“ Hắn không phải là hoàng tử, nó cũng không phải lọ lem. Nếu như câu chuyện này nhất định phải bắt đầu, thì cũng sẽ không phải chuyện tình của hoàng tử và lọ lem. Đúng thật tiếc nhỉ?”