Chương 2.2: Giải cứu

Nửa tiếng trôi qua, đám bắt cóc trở lại, nhưng lần này có chút khác biệt, có ba tên được cử ở lại trông coi. Ba kẻ này dường như không quan tâm đến những người bị tạm giam, chúng dáo dác nhìn quanh đến khi thấy ai đó thì chúng mới tách ra ba góc để canh gác. Ánh mắt Hoắc Miểu đăm chiêu nhìn ba người này. Rõ ràng là đang livestream cho cả Đế Quốc xem màn kịch “em rượt tôi chạy, em đuổi tôi bắt” này nhưng đám bắt cóc kia lại chẳng có chút động tĩnh nào. Cho đến khi ba tên này xuất hiện thì mọi thứ có lẽ đã rõ hơn đôi chút.

Tiểu Diệp mệt mỏi, cơ thể đạt tới cực hạn nhanh hơn bé nghĩ rất nhiều. Không thể trách ai được, đây là tự làm tự chịu thôi. Cả cơ thể mệt mỏi, chân tay đau nhức, cơn sốt có dấu hiệu bùng lên dữ dội. Nhưng bé không thể trưng bộ dạng yếu đuối này ra ngoài được, vì yếu đuối cho ai xem? Cho dễ chết hơn à? Nụ cười tiêu chuẩn luôn nở trên môi, trông cô bé như một thiên sứ nhỏ, luôn vui vẻ và tỏa sáng. Cơn sốt càng ngày càng bùng phát càng cao, lưng bé lạnh toát, đầu đau như búa bổ, mắt bắt đầu nhìn thấy đốm sáng. Nhân lúc không ai chú ý, tay bé bấu chặt vào đùi dưới, véo đau đến ửng đỏ cả một vùng.

Hoắc Phù không chú ý tới Tiểu Diệp, anh đang ra hiệu với đồng đội kế hoạch sắp bắt đầu.

Bỗng nhiên, cô ả đáng sợ kia bật dậy, ả ta xông thẳng đến cửa ra vào. Ba tên canh gác kia bị dọa, xông tới đè ả nằm ra đất. Phía bên ngoài bị động tĩnh trong này đánh động, đạp cửa vào. Chúng thấy ả ta đã bị bắt lại thì lại ra tay đánh đập ả cho hả giận.

Tình hình bây giờ vô cùng hỗn loạn. Mặc cho chúng đánh đập tàn bạo, ả ta vẫn cố gắng vùng dậy, hung hăng vùng vẫy.

Mặc dù không giống kế hoạch cho lắm nhưng lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để hành động. Tạ Thanh nhận được lệnh, làm tiên phong: "Tất cả đứng yên!”, trên tay là vũ khí quân dụng đặc biệt, được thiết kế như một cây đèn pin nhỏ dễ mang theo bên người, chỉ cần truyền một lượng nhỏ tinh thần lực thì nó sẽ biến đổi theo lượng tinh thần lực được truyền vào như súng, kiếm, dao găm,... Đám bắt cóc theo phản xạ chộp lấy cô ả đang bị đánh kia giữ làm con tin.

Tạ Thanh không gấp gáp cũng không có nửa điểm hoảng sợ. Anh ta giữ chặt khẩu súng trong tay, ngắm thẳng vào bọn bắt cóc. Khi nãy còn hỗn loạn và Tạ Thanh chưa ra mặt, Lục Phong và Kha Vãn đã nhân cơ hội lại gần bọn bắt cóc, Lục Phong đứng gần chỗ ả kia bị đánh, còn Kha Vãn đứng trước nhóm người bị bắt cóc. Chỉ chờ thời khắc này, Hoắc Phù đi tới trước mặt bọn bắt cóc: “Tôi khuyên các người nên buông vũ khí đầu hàng. Nơi này đã bị chúng tôi bao vây.”

“Đứng yên đó! Mày mà lại gần thêm nữa, tao bắn nát sọ con khốn này!” Bọn bắt cóc hung hăng dí súng vào đầu cô ả. Ả ta bỗng nhiên như con thú dữ bị dồn vào đường cùng, quay sang cắn mạnh vào cổ kẻ đang dí súng. Một mảng thịt to bị đứt hẳn ra, động mạch vỡ tung, máu bắn tung tóe, thấy rõ máu còn nổi bong bóng li ti. Cảnh tượng hãi hùng này gây hoảng sợ cho nhóm người bị bắt cóc và cả bọn bắt cóc. Một tên trong bọn bắt cóc kịp thời hoàn hồn nổ súng ngay tức khắc bắn vào thái dương cô ả. Ả ta ngã xụi trên mặt đất.

Tạ Thanh bất ngờ không kịp phản ứng trước hành động của cô ả. Hoắc Phù với gương mặt vô cảm nhìn cảnh tượng trước mặt như đang xem một vở kịch nhỏ. Hoắc Miểu ở kế Tiểu Diệp, kịp thời đưa tay lên che mắt cho cô bé. Một tay che mắt, một tay kéo cô bé sát lại gần, áp một bên tai bé vào sát người mình, tai còn lại được che bởi cái tay kia. Cái lạnh từ tay của Hoắc Miểu khiến Tiểu Diệp run người. Cô bé ỷ lại, dựa sát vào người Hoắc Miểu, hai tay nắm chặt lấy cổ tay áo sơ mi của Hoắc Miểu. Hoắc Miểu cảm nhận được thân nhiệt của cô bé tăng cao, ngoài ý muốn, hắn càng ôm chặt cô bé vào lòng, sau đó nhấc bổng bé lên. Choàng hai tay bé qua cổ, để bé ôm mình như gấu koala ôm cây.

Cô ả kia sau khi bị bắn vẫn luôn nằm bất động nhưng không ai để ý đầu ngón tay của cô ta nhúc nhích như thể đang chờ cơ hội để ra tay. Lúc này, Lục Phong và Kha Vãn đã khống chế thành công bọn bắt cóc. Mặc dù trông không đáng tin lắm nhưng năng lực nghiệp vụ của họ quả nhiên là rất mạnh, chỉ trong phút chốc đã có thể khống chế được ngần ấy người thì đúng là nhà cái uy tín. Ba kẻ canh cửa lúc nãy khi ả ta bị bắn như đoán trước được kết quả, cam chịu bị trói tay cột chân không nửa lời phản kháng trái ngược hoàn toàn với đồng bọn còn lại.

Kha Vãn và Lục Phong phấn khởi chạy lại báo cáo kết quả với Hoắc Phù: “Nguyên Soái! Đã hoàn thành nhiệm vụ được giao!”

Tạ Thanh gõ đầu hai thanh niên không biết trên dưới này: “Xin lỗi ngài Nguyên soái, đám nhóc này vẫn còn nhỏ tuổi, không biết trên dưới”. Tạ Thanh tên thật là Tạ Thanh, tên anh ta không phân nam nữ, tuổi độ chừng 30 mà anh ta lại là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, đích thị là gà mẹ luôn lo cho đàn con thân thích. Cũng vì lẽ đó mà Kha Vãn và Lục Phong đều kính trọng anh ta. Ở thời đại sống 400 - 500 tuổi là bình thường như thế này thì anh ta không lớn cũng không nhỏ nhưng so với Kha Vãn chỉ mới vào đội được hai năm thì lớn hơn nhiều, so với Lục Phong nhỏ hơn anh ta bốn tuổi thì trông hai người chẳng khác gì anh em xã hội chứ.

- Được rồi. Các cậu cùng Tần Thư và Mộc Đăng hỗ trợ nhau đi xem xét tình hình của nạn nhân và xung quanh đây.

- Đã rõ!

“Aaaaa! Cẩn thận phía sau!” Một cô gái nào đó la lên. Quả nhiên trong nhóm bắt cóc, có kẻ đã cởi trói được. Gã ta nắm chặt lấy Tần Thư làm con tin. Lần này không còn là dao hay súng mà từ tay gã xuất hiện một ngọn lửa có hình dáng dài dài nhọn nhọn. Gã ta không ngần ngại dí ngọn lửa đó vào gương mặt của Tần Thư, khiến mặt cô ẩn ẩn hiện hiện vài vết đỏ đỏ giống bị phỏng. Gã ta giận dữ nhìn chằm chằm vào ba tên canh cửa và một cô gái thuộc nhóm của bọn chúng: “Chính chúng mày báo tin cho đám chó của Đế Quốc phải không?”

Tiểu Diệp nghe thấy tiếng động lớn, nhấc mí mắt nặng trĩu lên, ngoái đầu lại nhìn. Hoắc Miểu đang vỗ lưng ru bé ngủ phải nhẹ giọng trấn an bé: “Không có gì đâu, chỉ là vài tên hề cứ thích diễn tròn vai trước khi ngủ mà thôi. Em ngủ tiếp đi.” Tiểu Diệp tất nhiên là không bận tâm rồi. Bởi vì sẽ có “người” dọn dẹp đám hề đó.

Cô ả bị bắn lúc nãy đang nằm trên đất, bỗng nhiên tay chân cô ta cử động. Chúng giơ lên cao và tự uốn nắn lại cho đúng xương, vừa khớp. Đầu cô ta bẻ răng rắc. Tư thế hệt như một con rối không xương mặc cho người khác điều khiển. Gã bắt cóc bị tư thế quái dị của ả làm kinh sợ. Gã một tay nắm tóc Tần Thư, một tay phóng thích ngọn lửa liên tục. Cô ả bị ngọn lửa kí©h thí©ɧ, nổi điên xông tới muốn cắn gã ta. Hoắc Phù nheo mắt, nhìn cô ả trước mặt rồi quay về phía Hoắc Miểu nhìn. Anh chắc chắn lần đầu gặp ả ta, ả chưa đủ điều kiện để biến thành con rối như này. Anh cố nhớ lại từng khoảnh khắc trước khi ả ta bị bắn. Điều kì lạ duy nhất có lẽ là ả tự nhiên xông lên gây rối. Phải rồi, tự nhiên gây rối để tạo cơ hội tốt nhất cho nhóm người Hoắc Phù. Trước khi ả gây rối, người duy nhất gặp ả chỉ có Tiểu Diệp. Cô bé đó ngồi và quơ quơ cây đũa trước mặt ả. Giờ nhớ lại mới thấy động tác quơ đũa đó không phải tự nhiên mà giống như đang vẽ gì đó. Là vẽ trận pháp!

Tần Thư mặc dù là diễn viên nhưng cô tốt nghiệp từ Trường Quân Đội Đế Quốc tất nhiên năng lực vẫn là có. Tranh thủ cơ hội gã bắt cóc đang hoảng loạn, cô nắm lấy cổ tay gã đang nắm tóc mình. Một phát dứt khoát dùng loại vũ khí đặc biệt kia biến thành dao, chặt tay gã ta. Gã đau đớn hét lên. Tần Thư thoát nguy trong gang tất. Mộc Đăng ôm chầm lấy cô, kéo cô đến nơi an toàn. Cô ả kia nhào lại cắn nát cổ gã. Máu bắn tung tóe, văng cả lên mặt cửa bọn bắt cóc đang bị trói. Mặt chúng lấm lem máu nhưng vẫn không che nổi sự hoảng sợ từ trong mắt. Nhóm bốn người gác cửa kia trợn tròn mắt với khung cảnh trước mặt.

Họ không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Họ chỉ muốn giải thoát cho những cô gái kia thôi mà. Họ chỉ muốn cha mẹ họ đừng đi lầm đường lạc lối thôi mà. Họ không muốn ai phải chết, cũng không muốn trở thành loại người mà họ căm ghét.

Tiểu Diệp đang thiu thiu ngủ lại bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Cô bé không muốn ngủ nữa, vỗ vỗ lưng Hoắc Miểu ý muốn xuống. Hoắc Miểu không cam lòng lắm nhưng vẫn để bé xuống. Lúc đặt bé xuống, hắn còn giữ tay bé một hồi cho bé đứng vững rồi mới để bé tự đi. Bé chầm chậm đi tới chỗ nhóm bốn người gác cửa kia, như thể đoán được họ đang nghĩ gì. Cô bé ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng rút tờ giấy ăn vừa nãy có trong phần ăn, lau mặt của cô gái trong nhóm, không chút thương xót vạch trần bọn họ: “Có phải các người đang thắc mắc lắm đúng không? Rõ ràng kế hoạch mà các người dày công đặt ra chỉ vì muốn giải cứu những cô gái này cũng chỉ vì mong rằng cha mẹ của các người suy nghĩ thông suốt. Nhưng rồi số lượng người chết trong kế hoạch này còn nhiều hơn dự tính ban đầu đúng không? Đến nỗi, cô gái đang cắn cổ gã đàn ông kia cũng là do các người sắp xếp vào để hỗ trợ kế hoạch của nhóm Hoắc Phù phải không? Nhưng mà tiếc thật đấy, chính cô ta lại gϊếŧ những kẻ này. Mấy người nghĩ bọn chúng làm nhiều chuyện ác như thế sao có thể đơn giản bị bắt lại rồi ăn năn sám hối trong tù đây. Mà cô gái được mấy người sắp xếp vô, cho dù không phải bị các người gϊếŧ thì cũng là bị bọn chúng gϊếŧ. Cô ta đến chết vẫn bị các người xem như một món hàng, một con rối để hy sinh vì nghĩa lớn. Vậy thì ai tội nghiệp hơn ai đây?”