Chương 1: Bắt cóc + Phân chia cấp bậc

PHÂN CHIA CẤP BẬC

Có 5 vai trò chính: võ sư, pháp sư, trị liệu sư, thiên sư, quỷ sư.

Lưu ý là còn rất nhiều vai trò khác nhưng ít phổ biến hơn và các vai trò đó cũng đều là nhánh từ vai trò chính.

Mỗi vai trò được phân chia từ cấp 1 đến cấp 10. Mỗi cấp lại được chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp.

Để chọn được vai trò phù hợp còn dựa vào tinh thần lực và thể chất. Mức độ đánh giá tinh thần lực và thể chất từ S đến F cao nhất là 3S và thấp nhất là F-

Thiên sư và quỷ sư là thuộc về huyền học, cần độ khó và thiên phú cao nên 2 vai trò này sẽ ít người đảm nhận được, nhất là quỷ sư. Nhưng độ khó của nó cũng tỉ lệ thuận với sức mạnh.

Trên cấp 10 là Thống Lĩnh, Quân Chủ, Tôn Giả: Được chia thành: sơ cấp, trung cấp, tiền hậu, đỉnh phong.

Trên Tôn Giả là: Tôn Hoàng, Tôn Thần, Á Thần, Thần Hoàng, Thần Quân, Thần Tôn, Thiên Vương, Thiên Hoàng, Thiên Tôn: Được chia thành 9 cấp.

Trên Thiên Tôn là: Tiền Nhân, Bán Hoang, Hồng Hoang: Được chia thành 12 cấp.

Vượt cả qua Hồng Hoang sẽ được tính thành nội năng tu tập được.

----------------------------------------------------------

Đôi lời của Cá (cũng là Lá Con): Đây là truyện đầu tay của Cá nên văn phong không được mượt mà như các AU khác nhưng Cá sẽ cố gắng trau dồi vốn từ của mình để truyện được thuần Việt nhất có thể. Vì Cá rất đam mê tiểu thuyết Trung Quốc nên câu từ đôi lúc hơi bị QT. Nhưng Cá rất mong mọi người góp ý và đồng hành cùng Cá hết bộ truyện. Xin chân thành cảm ơn các độc giả thân yêu ạ. TRUYỆN THUỘC THỂ LOẠI NP (3SOME), CÓ H, nữ chính chưa 18 ở nửa truyện và có vài cảnh hôn khi chưa đủ 18, đủ 18 thì 2 anh nam chính mới thịt. 2 nam chính đã hơn 1 000 tuổi, độ tuổi chính xác không biết. Truyện không lấy bối cảnh thời đại này mà ở một (nhiều) thế giới khác nhau. Map của truyện rất rộng vì lấy bối cảnh là thời đại tinh tế. Có buff nữ chính và cả nam chính. Nhưng bàn tay vàng của nữ chính sẽ phù hợp trong hoàn cảnh của cô. Còn nam chính thì sống mấy ngàn năm mà còn phế thì ba chấm lắm.

--------------------------------------------------------------

Chương 1: Bắt cóc:

"Thả tôi ra! Đám khốn nạn thả tôi ra!""Câm mồm vào con ngu này! Mẹ kiếp mày tốt nhất là nên ở yên trong này, không là tao đập chết mẹ mày!"

Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ bị buộc chặt hai tay sau lưng hung hăng vùng vẫy nhưng hết thảy đều vô dụng.

"Xin chào."

Căn phòng ẩm thấp trông như nhà kho lại có tiếng nói vang lên. Cô gái tóc nâu nhìn về phía sau, sâu trong một góc phòng lại có một cô gái à không phải là một cô bé khoảng chừng 14 – 15 tuổi với mái tóc vàng óng ánh, 2 tay bị buột chặt phía sau đang ngồi. Cô gái tóc nâu bước lại vị trí cô bé kia:

"Chị ơi, sao chị cũng bị bắt đến đây vậy ạ?"

"…Chị đang đi trên đường thì tự nhiên bị trói đến đây."

"Uầy vậy là không biết gì mà đã bị bắt rồi ạ. Tội nghiệp thật."

"Ủa vậy chứ em bị bắt cóc mà biết luôn hả?"

"Biết chứ. Tại lúc đó em mới vừa xuống phi thuyền rồi đi vệ sinh, ai ngờ trong nhà vệ sinh thấy cô gái kia đang bị đám bắt cóc đó lôi kéo, ai mà càng ngờ là cô gái đó đem em thế chỗ, không ngờ hơn nữa là cô gái đó lại là người của bọn bắt cóc đâu. Nên bây giờ em ở đây chung với chị nà."

"Em…xui thật đấy."

"Hihi, nhưng mà chị đừng lo em đoán là lát hồi lại có vài người cũng bị bắt đến đây á."

“Ừ, ừm”, cô gái tóc nâu vẻ mặt hơi mất tự nhiên trả lời, cô đâu nghĩ rằng cô bé trước mặt lại là một nhân tố bất ngờ xuất hiện trong kế hoạch của đội đâu chứ. Bây giờ vừa phải giải cứu những nạn nhân bị bắt đi còn vừa phải bảo vệ cô bé này, nghĩ thôi đã thấy phiền phức rồi.

Quả nhiên giống như cô bé kia nói, không đến 2 tiếng sau đã có thêm năm cô gái khác bị bắt.

Cả sáu người bao gồm cô gái tóc nâu và cô bé tóc vàng kia ngồi chung một chỗ, làm quen nhau. Bắt đầu từ cô bé tóc vàng giới thiệu trước:

“Xin chào mọi người ạ. Các chị cứ gọi em là Tiểu Diệp.”

“Chị là Lục Pho... à Lục Phỉ”, cô gái tóc nâu giới thiệu.

“Hoắc Phù”, một cô gái khác với vóc dáng cao lớn, hơi đô con, mái tóc đen huyền tựa như bầu trời đêm.

“Chào bé, chị là Hoắc Miểu”, cô gái này thân hình cũng rất cao nhưng dáng lại chuẩn đồng hồ cát cực đẹp, tóc cô trắng bồng bềnh như mây trôi.

“Chị là Tần Thư.”

“Tạ Thanh.”

Một điều thần kỳ chính là những cô gái này đều rất cao, hơn nữa có vẻ như còn không quen mặc đồ nữ, thậm chí vài người trong số họ còn khá to lớn. Tiểu Diệp hạ mắt xuống, trông cô bé có vẻ khá mệt mỏi. Năm người còn lại liếc mắt hiểu ý nhau, đều bắt đầu tránh một khoảng khỏi Tiểu Diệp với lý do là “Trông em có vẻ khá mệt, em nghỉ ngơi một chút đi. Tụi chị sẽ để một khoảng không gian để em nghỉ nha.” Nhưng đâu ai biết được dưới lớp vỏ bọc của một cô bé yếu ớt tựa hồ có thể tan biến bất cứ lúc nào kia đã nhìn thấu được mọi chuyện từ khi Lục Phỉ bị bắt đến đây.

Nhưng chỉ có kẻ ngu mới vạch trần, nếu đã có người thay mình giải quyết thì cứ thuận theo ý trời, cùng lắm thì để lộ vài chuyện giúp đỡ họ thôi. Một kế hoạch khác dần dần được hình thành trong đầu Tiểu Diệp. Cô bé thỏa mãn khi được sống kiếp cá mặn, ánh mắt nhìn năm người kia cũng dịu dàng hơn một chút.

Ước chừng 15 phút sau, sáu người lại ngồi cùng nhau. Hoắc Miểu dẫn đầu hỏi: “Tiểu Diệp nhi thể chất của bé được đánh giá như nào vậy?”

Tiểu Diệp nghe người khác gọi mình “Tiểu Diệp nhi” mà rợn hết cả sống lưng, cô bé cười đáp: “Không giấu gì mọi người, trước khi em đến Thủ Đô Tinh đã kiểm tra lại một lần, đánh giá là cấp F ạ.”

Cả Hoắc Miểu và những người khác đều sửng sốt, cấp F? Đùa nhau chắc.

“Em có muốn bỏ trốn không?” Tần Thư tiếp lời.

“Thể chất của em là cấp F, nếu bỏ trốn cùng mọi người chẳng phải sẽ kéo chân cả đoàn sao?”

“Không sao chỉ cần em tin tưởng bọn chị, nghe theo lời của bọn chị thì sẽ ổn thôi. Lúc nãy tụi chị đã thảo luận với nhau xong cả rồi.” Lục Phỉ tự tin tuyên bố.

Tiểu Diệp tất nhiên đã đoán được bọn họ cùng một nhóm nên sẵn lòng tham gia kế hoạch bỏ trốn này. Nói sao nhỉ, kỹ năng diễn xuất của họ quá kém, ít nhất là đối với Tiểu Diệp. Khi Lục Phỉ bước vào đây, mặc dù cô gái này luôn cố gắng làm một thiếu nữ nhưng hành xử quả thật rất giống thẳng nam, cứng nhắc, hơi thô. Còn ngoại hình của Hoắc Phù và Tạ Thanh thì khỏi nói, to lớn, cho dù trang phục được lựa chọn khá kỹ có thể che dấu cơ thể nhưng sự vạm vỡ của cơ bắp vẫn luôn hiện hữu, không chỉ vậy cả cách ăn nói cũng có thể đoán ra được là đàn ông.

Còn về Tần Thư, đây hẳn là một cô gái hàng thật giá thật, không chỉ vì ngoại hình của cô hay hành vi mà còn là vì khuôn mặt và bóng lưng của cô trông khá giống một nữ diễn viên nổi tiếng.

Cuối cùng là Hoắc Miểu, người này khó đoán nhất, dáng người cao nhưng không thô, có da có thịt nhưng dồn vào những chỗ cần thiết, gương mặt trung tính, âm điệu dịu dàng, khí chất tao nhã, cho dù có đoán thế nào cũng không thể liên tưởng tới nam. Thôi thì cứ cho là phụ nữ đi.

Sáu người hăng say bàn kế hoạch chạy trốn. Tiểu Diệp hăng hái góp vui, chỉ là diễn thôi mà, cô bé giỏi nhất chính là diễn kịch. Hơn nữa vở kịch này thú vị như vậy phải diễn tới chứ.

_Rầm Rầm_ “Lũ cɧó ©áϊ tụi bây nhanh cái chân ra đây cho bố mày!”, đám bắt cóc to giọng thúc giục ngoài cửa.

Bé Diệp không vui, bé Diệp muốn đúm cho đám ngu si này vài phát nhưng bé nhớ tới cơ thể ốm yếu, bệnh tật của mình lại phải nuốt ngược vào trong.

Không riêng Tiểu Diệp cả năm người còn lại đều không vui, nhất là Tần Thư, cô nghiến răng ken két. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì bây giờ cô đã lao vào đạp đám ngu kia tơi bời.

Tiểu Diệp thấy Tần Thư kiềm chế cơn tức thì đi lại dụi dụi mặt vào người cô, diễn tròn vai thiên sứ ốm yếu vô tình bị bắt cóc của mình.

Tiểu Diệp khó chịu nghĩ phải chi mà cắt phăng dây trói luôn thì thoải mái diễn hơn không. Một tay có thể vỗ vỗ trấn an Tần Thư, tay còn lại có thể bấu víu vào người Hoắc Miểu. Mặc dù không đoán được Hoắc Miểu là nam hay nữ nhưng người đẹp thì cứ bấu víu vào đã rồi tính sau.

Tất nhiên bé Diệp đã nghĩ như thế thì phải làm thôi. Bé sau khi dụi mặt vào người Tần Thư rồi thì lại quay qua dính vào người Hoắc Miểu. Cơ thể Hoắc Miểu nhất thời cứng ngắc nhưng chỉ vài giây sau đã bình thường trở lại, thậm chí còn có xu hướng áp sát vào Tiểu Diệp hơn.

Đám bắt cóc đó không chờ họ trả lời đã nhanh tay quăng cả sáu người vào phi thuyền. Có vẻ sắp có một chuyến đi khá xa. Tiểu Diệp mệt mỏi dựa vào Hoắc Miểu nhắm mắt nghỉ ngơi. Thể chất cấp F là thật, vừa xuống phi thuyền là thật, vô tình bị bắt tới miễn cưỡng coi là thật đi, nên giờ đây cơ thể của Tiểu Diệp đã đạt tới cực hạn. Cô bé đoán rằng chỉ cần ở chỗ của đám bắt cóc thêm vài giờ nữa thì bản thân sẽ sốt cao triền miên. Cho nên phải đẩy nhanh kế hoạch của năm người kia thôi.

Quả thật, đây là một chuyến đi xa, bởi vì bọn họ đã ở trên phi thuyền suốt 4 tiếng đồng hồ. Ở thời đại này bay phi thuyền tới 4 tiếng thì hẳn là tới tinh cầu hoang xa xôi nào đó rồi. Phi thuyền đáp xuống, Tiểu Diệp đã bắt đầu cảm thấy không khỏe. Bởi vì ở đây rất lạnh, xung quanh hoang vu, cây cối gần như chết hết, địa bàn của đám bắt cóc chắc chắn sẽ không có máy sưởi cho nô ɭệ rồi nên cho dù có ở trong căn phòng của đám súc vật kia cũng không ấm hơn là bao. Dây trói của họ đã thay thành còng tay ở trước bụng. Khỏi nói cách trói này khiến Tiểu Diệp rất hài lòng. Cô bé ngó nghiêng ngó dọc, nhìn trúng đối tượng xấu số tiếp theo chính là Hoắc Phù. Bé Diệp hắt hơi vài cái liền lao vào Hoắc Phù sưởi ấm đôi tay đỏ lên vì lạnh. Không cần nhìn cũng biết, Hoắc Phù sốc đến mức nào, “cô” gần như không khống chế được mắt đang trợn tròn kinh ngạc. Nhưng vẫn không đẩy ra mà còn đem tay của Tiểu Diệp xoa xoa giữ ấm.

Đám bắt cóc không quan tâm bọn họ chỉ đi nhanh phía trước, còn những người đằng sau sốc đến mức không đi được. Hoắc Miểu quả thật là khá bất ngờ với hành động này của cô bé càng bất ngờ hơn là phản ứng của Hoắc Phù. Ánh mắt Hoắc Miểu hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Bọn họ bị đưa đến một khu nhà giam rộng lớn không lọt vào một tia sáng. Bên trong các l*иg giam, giam rất nhiều các cô gái trẻ. Cơ thể của các cô gái ấy gầy guộc trơ xương, có người còn bị đánh đập đến biến dạng chỉ có thể nằm thoi thóp dưới đất, cũng có người vẫn còn giữ được vẻ đẹp khi trước nhưng ánh mắt lại vô hồn. Nhìn thấy có người vào, các cô gái ấy như được tiêm máu gà, bấu chặt vào khung sắt hét lên thả họ ra, có người bảo nhóm người mới hãy chạy đi. Nhưng cho dù có hét thả họ ra hay chạy đi gì đó thì kết quả chỉ có một, đám bắt cóc không quan tâm đến họ, thậm chí khi các cô gái ấy bắt đầu lớn tiếng chửi rủa còn bị đám bắt cóc đánh đập không thương tiếc. Cảnh tượng này quả thật là kinh khủng đối với người thường mà.

Thân là phụ nữ, Tần Thư không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô đau buồn tự trách bản thân tại sao không biết việc này sớm hơn để có thể kịp thời cứu các cô gái kia.

Tiểu Diệp thương cảm nhìn các cô gái kia. Không phải là cô bé không khó chịu khi thấy cảnh tượng đó mà chỉ là thấy quá nhiều nên cảm xúc không còn dao động nhiều nữa.