Chương 15: "Lúc đuổi theo cô tới đây, xe bị cọ xát vào hẻm....."

Edit: Tuyết Phù Dung

Beta: Riêu

- ----------------

Khúc Nhất Huyền lại ngồi xuống.

Cô bóc hộp thuốc lá đóng gói, lấy bao thuốc ném cho Bành Thâm, cũng không thèm nhìn Phó Tầm, hỏi: "Anh ta là ai vậy?"

Bành Thâm trái lại không để vào mắt chút tính tình kia của Khúc Nhất Huyền, đốt điếu thuốc, trách mắng: "Không biết lớn nhỏ, cái tính ngang tàng này của cô, tất cả đều do Viên Dã tạo ra."

Anh ta gõ gõ tàn thuốc, đuổi Viên Dã đi gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.

Chờ Viên Dã ra ngoài, cửa phòng khách lại đóng lại, Bành Thâm mới gõ lên gạt tàn thuốc, nói: "Phó tiên sinh là người sáng lập đội cứu viện Tinh Huy, cũng là phía đầu tư duy nhất của Tinh Huy."

Việc Tinh Huy có đầu tư này, không phải bí mật trong nội bộ đội cứu viện.

Chỉ là phía đầu tư khá kín tiếng, đứng ở phía sau màn, Bành Thâm đối với vấn đề này cũng kín như bưng, không ai biết nhà đầu tư này đến cùng là ai.

Khúc Nhất Huyền chợt vừa nghe đến cái từ này, không thể không lập tức lấy lại tinh thần.

Cô nâng mắt, nhìn về phía Phó Tầm ngồi ở đối diện cô.

Anh cúi đầu, đang chơi điện thoại, dáng vẻ việc không liên quan đến mình giống như người bị đàm luận cũng không phải anh vậy.

Ánh mắt Khúc Nhất Huyền từ gương mặt đang cúi của anh rơi xuống đường cong bên trên cằm.

Gò má của anh rất tinh xảo, dù là giờ phút này cô không quen nhìn anh như vậy, cũng không thể không thừa nhận, đường nét trên cằm Phó Tầm thật là đẹp mắt. Giống như dùng dao mỹ thuật khắc họa, từ cằm đến bên tai, cả đường cong trôi chảy nội liễm, giống một tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa còn là cái loại ngàn vàng khó cầu kia.

Khúc Nhất Huyền lắc ly trà trước mặt, chuyên chú đến ngay cả nước trà tràn ra thấm ướt ngón tay cô cũng không phát hiện.

Khó trách Bành Thâm muốn đuổi Viên Dã đi, lấy tư thế chỉ cần chờ lâu một giây là có thể xốc bàn ăn lên của cô vừa rồi, nếu biết trong bốn người ở phòng này, chỉ có cô mơ mơ màng màng, không chừng muốn tìm Viên Dã trút giận.

Cô không tức giận.

Tại sao cô phải tức giận?

Vừa rồi nổi giận, là vì Phó Tầm chơi cô.

Bây giờ không giống thế, chỉ riêng thân phận mới của Phó Tầm này, cô đã có thể thích ứng một hồi.

Cô cười cười, lệ khí giữa lông mày tiêu hết, khiến cho người ta phân biệt không ra hỉ nộ nâng chén lên: "Vậy thì thật là thất kính." Dứt lời, ngửa đầu uống cạn nửa ngụm nước còn sót lại trong chén trà.

Bành Thâm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn hòa hoãn không khí. Nghe một tiếng "Cốp" giòn vang từ cái cốc, Khúc Nhất Huyền lại lạnh mặt, thanh âm giống như rơi vào hầm băng vừa được vớt lên, hơi lạnh còn chưa tan: "Vậy anh ta nói gặp mặt là có ý gì?"

...

Bành Thâm có chút khó xử.

Anh ta đoán không ra Phó Tầm nghĩ thế nào, sợ nói nhầm sẽ thăng cấp mâu thuẫn giữa hai người. Một người là bạn bè nhiều năm, một người là phụ tá đắc lực, đắc tội ai anh ta cũng không chịu nổi.

Anh ta hắng giọng một cái, vẻ mặt ôn hòa lại rót cho Khúc Nhất Huyền thêm chén nước: "Việc này nói ra phải trách tôi... Ý tôi vốn là để cô và Phó tiên sinh làm quen, nhưng dùng từ không thích đáng, gây nên hiểu lầm, nên phạt. Nên phạt!"

Lý do này quá nông cạn, ngay cả chính mình Bành Thâm cũng không thuyết phục được, huống chi Khúc Nhất Huyền?

Anh ta đoán chắc Khúc Nhất Huyền sẽ không từ bỏ ý đồ, dứt khoát không cho cô cơ hội nói chuyện, giả bộ như vừa định ra, nói: "Tôi không đề cập tới cô đoán chừng cũng không nhớ, cô và Phó tiên sinh cũng không quen biết muộn hơn so với tôi."

Khúc Nhất Huyền lúc này mới có một chút hứng thú, hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía Bành Thâm.

Lần gặp phải ở Hồ Khẩu Hoàng Hà kia, thuần túy chỉ là hai lữ khách qua đường, căn bản không tính là gặp nhau. Trừ lần đó ra, cô là thật không nhớ rõ cô và Phó Tầm còn gặp nhau vào lúc nào khác.

Bành Thâm bóp khói, trước hỏi lại: " Lúc cô từ Nam Giang trở về, quyết định ở lại Tây Bắc, đã hỏi thăm tôi một người -người tình nguyện trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt, cô còn nhớ chứ?"

Dáng vẻ Khúc Nhất Huyền hài lòng loay hoay chén trà lập tức cứng đờ, toàn thân cô căng cứng, giống mũi nhọn đã bị giấu kín, chỉ chờ lợi kiếm ra khỏi vỏ lần nữa, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Phó Tầm.

Bành Thâm sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này, cái này vừa nói ra, đồ ngốc cũng biết có quan hệ với Phó Tầm.

Đó là đêm Giang Nguyên mất tích, Khúc Nhất Huyền gọi cuộc điện thoại cứu viện cuối cùng.

Trạm bảo hộ tự nhiên Tác Nam Đạt Kiệt là trạm thành lập sớm nhất trong năm trạm bảo hộ ở Khả Khả Tây Lý, cũng là trạm bảo hộ cách doanh địa của bọn họ gần nhất lúc ấy.

Đó vốn là nơi Khúc Nhất Huyền ký thác toàn bộ hi vọng.

Nhưng ngoại trừ ghi chép về cuộc điện thoại kia, trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt tựa như Thần Điện mà người trong Khả Khả Tây Lý hướng tới, xa xôi đến cao không thể với.

Đến mức một thời gian dài dằng dặc sau đó, Giang Nguyên trở thành khúc mắc của cô, mà trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt, thành vết bỏng kết sẹo trong tim cô, đến nay vẫn in dấu dưới đáy lòng.

Sau khi Khúc Nhất Huyền quay về Tây bắc, đã hỏi thăm Bành Thâm, người tình nguyện đêm đó tiếp điện thoại xin giúp đỡ của cô là ai.

Bành Thâm thay cô lấy danh sách thành viên phục vụ lúc ấy tại trạm bảo hộ tự nhiên Tác Nam Đạt Kiệt, cô nhớ rất rõ ràng, bên trong cũng không có tên Phó Tầm.

Cô nghĩ không ra liên hệ giữa Phó Tầm và việc này, có chút vội vàng nóng nảy: "Nhớ rõ."

Bành Thâm lại đốt điếu thuốc, hít một ngụm thuốc lá rồi thở ra, cách một tầng khói khẽ nâng cằm, chỉ hướng Phó Tầm: "Người tiếp điện thoại của cô, là Phó tiên sinh."

Đầu Khúc Nhất Huyền trống không trong một cái chớp mắt, cô trầm mặc mấy giây, lúc lại mở miệng, trong giọng nói đã mất đi bình tĩnh vốn có: "Làm sao có thể? Trong danh sách tình nguyện viên anh cho tôi lúc đó, không có anh ta."

Phản ứng của cô nằm ngoài dự liệu của Bành Thâm.

Theo Bành Thâm, có thể để cho một người phụ nữ nhớ thương một người đàn ông chưa hề gặp mặt, không phải đã từng nhận ân huệ, thì sẽ là hận thù tận xương.

Tình huống của Khúc Nhất Huyền và Phó Tầm thấy thế nào cũng không giống như là loại thứ hai...

Bây giờ xem ra, giống như... Cũng không phải loại thứ nhất.

Bành Thâm có chút hồ đồ, châm chước một lát, vẫn nói ra chi tiết: "Đám danh sách kia, là danh sách nguyện vọng ở lại trạm bảo hộ, không bao gồm cậu ấy."

Anh ta không để ý sắc mặt Khúc Nhất Huyền dần dần trở nên khó coi, vẫn một lòng nghĩ bổ sung lỗ thủng cho câu nói Phó Tầm vừa mới thuận miệng xả ra kia, tiếp tục nói: "Đoạn thời gian trước tôi cũng mới biết Phó tiên sinh từng làʍ t̠ìиɦ nguyện viên ở trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt bốn năm trước, không thì... sao có thể nhớ giới thiệu cho hai người gặp nhau."

Khúc Nhất Huyền rủ xuống mắt, nhìn chằm chằm ly nước trà đã không còn hơi nóng.

Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi là buồn bực nôn nóng trong ngực, hơi ấm trong lòng bàn tay cô dường như bị điều hoà không khí trong phòng hút đi từng chút một, dần dần lạnh buốt.

Đêm đó Khúc Nhất Huyền từ trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt nhận được hứa hẹn là - lập tức phái xe tới xem một chút.

Ở trong điện thoại anh thậm chí hỏi kỹ càng tiền căn hậu quả cùng khác thường của Giang Nguyên trước khi đi, hỏi lộ tuyến bọn họ xuyên qua Khả Khả Tây Lý và cụ thể đặc thù xe của Giang Nguyên.

Nhưng thẳng đến lúc Khúc Nhất Huyền từ bỏ tìm kiếm Giang Nguyên, cô cũng không thể nhìn thấy người tình nguyện của trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt.

Qua bốn năm, ý muốn chất vấn của cô lúc trước đã theo công việc làm cứu viện, dần dần phai nhạt.

Cũng không phải thâm cừu đại hận gì, cô không nên ghi hận lâu như vậy.

Coi như đêm đó Phó Tầm phái xe tới, đoán chừng kết cục cũng giống như vậy. Giang Nguyên của cô, cũng sẽ không bởi vì trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt vươn tay viện trợ, mà có thể trở về.

Làm người phải học được cảm ơn...

...

Cảm ơn cái rắm!

Xây dựng tâm lý thất bại, Khúc Nhất Huyền giống như con ếch nhảy lò xo, một lát cũng ngồi không yên.

Cô cảm thấy không khí trong phòng chật chội, còn hòa mùi với mốc meo mà cô chán ghét, khiến cho yết hầu cô căng lên. Bành Thâm lo lắng và cái nhìn chăm chú của Phó Tầm đều khiến cho một tia âm u trong nội tâm cô không khống chế được mà tiết lộ ra bên ngoài, làm cho cô không thở nổi.

Chỗ này không thể ở lại!

Cô lại một lần nữa, đá ghế, cầm điếu thuốc, cũng không quay đầu chạy vọt đi.

Khi đi tới cửa, Viên Dã vừa vặn gọi xong đồ ăn trở về đang ở bên ngoài đùa giỡn nhân viên nữ phục vụ, thấy cửa bất chợt kéo ra, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu, đã nhìn thấy Khúc Nhất Huyền giống như đạn pháo bị nhóm lửa, không nhìn anh ta cái nào, véo cái đã biến mất ở cửa lối thoát hiểm.

Viên Dã nhìn nhìn cửa phòng khách mở rộng, lại nhìn bóng dáng Khúc gia của anh ta đã sớm không thấy đâu nữa ở cửa lối thoát hiểm, buồn bực hỏi: "Vừa rồi lúc cô ấy đi ra, có nhìn thấy tôi không?"

Cậu ta to lù lù đứng ở cửa ra vào như thế, Khúc Nhất Huyền có thể không nhìn thấy sao?

"Không đúng... Cô ấy dựa vào cái gì không coi ai ra gì đã đi như thế chứ?" Cái này mẹ nó so với đánh cho cậu ta một trận còn đáng sợ hơn! Còn không bằng trực tiếp gọt cậu ta đâu.... Tối thiểu cậu ta cũng được chết an tâm!

** ** **

Siêu thị nhỏ.

Khúc Nhất Huyền đi mà quay lại, dọa Vương Khôn không hiểu ra sao.

Anh ta nâng một bên chân què, lại chuyển ghế lại bưng trà dâng nước, sợ chậm trễ.

Khúc Nhất Huyền cũng không lên tiếng, đốt một điếu lại một điếu thuốc, cho đến khi làm cho khói mù lượn lờ khắp cái siêu thị nhỏ hẹp này mới mở miệng: "Ăn cơm rồi?"

"Chưa." Vương Khôn nói xong, tỉnh ra, tiểu tổ tông này đói bụng.

Anh ta lật quyển vở nhỏ từ dưới đáy ngăn tủ ra: "Chị dâu cô hẳn là đã tan làm, để tôi bảo cô ấy trên đường về mua nhiều đồ ăn một chút, làm cho cô một bàn."

Khúc Nhất Huyền liếc nhìn anh ta một cái, khom lưng từ kệ hàng bên trên cầm thùng mì ăn liền, hai ba nhát đã xé bao bì xong: "Đừng làm phiền chị dâu của tôi, tôi ăn cái này."

Tâm tình cô không tốt, cũng lười cố kỵ tâm tình của người khác, vừa xé gói gia vị vừa nói: "Anh nhìn cái siêu thị nát này xem, mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền. Suốt ngày chơi đùa đọc tiểu thuyết, cũng không biết làm chút việc nhà? Chị dâu tôi ban ngày đi làm, buổi tối trở về còn phải hầu hạ anh, anh không đau lòng nhưng tôi đau lòng."

"Vương Thổ Thân*, anh cẩn thận ngày nào đó tôi nạy góc tường chị dâu ra đấy, cho anh cô độc sống nốt quãng đời còn lại."

*biệt danh

Vương Khôn không dám cãi lại, đứng yên ở kia bị Khúc Nhất Huyền giáo huấn đầu đầy bụi đất, nhìn vô cùng đáng thương.

Khúc Nhất Huyền lòng mền nhũn, không tiếp tục nói nữa, đứng dậy đi đổ nước.

Cô vừa đứng lên, liền có người xốc màn cửa, đi tới.

Khúc Nhất Huyền đang cầm ấm nước nâng mắt, sửng sốt một cái: "Sao anh lại tới đây?"

Phó Tầm mắt nhìn ấm nước và mì tôm trong tay cô, nói giọng khàn khàn: "Tìm cô."

Không cho Khúc Nhất Huyền cơ hội nói chuyện, anh hơi nghiêng nghiêng người, "Lúc đuổi theo cô tới đây, xe bị cọ xát trong ngõ, cô đến phụ một tay đi."

Khúc Nhất Huyền nghi ngờ liếc mắt nhìn anh, nhưng vẫn buông ấm nước xuống, cùng anh ra ngoài.

Trong ngõ đều là những căn nhà cũ từ mười mấy năm trước, quây lại một chỗ, chen lấn trong ngõ nhỏ chật hẹp.

Vẻn vẹn cách một cái đầu đường, bên ngoài là vàng son lộng lẫy, ngựa xe như nước, bên trong lại tối tăm đến mức chỉ đến cuối ngõ mới có một chiếc đèn chiếu sáng.

Khúc Nhất Huyền đi theo mấy bước, lén lút tự nhủ: "Xe của anh cọ xát ở chỗ nào?" Cái chỗ chết tiệt này, Mercedes G còn có thể lái vào đây để bị cọ xát, Phó Tầm anh cũng coi như có tài.

Người đi ở phía trước chợt dừng lại.

Anh xoay người, cả người chìm trong bóng tối của ngõ nhỏ, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm cô.

Khúc Nhất Huyền bị anh nhìn như vậy mấy giây mới kịp phản ứng: "Con mẹ nó anh lại lừa tôi!"

Cô liếc mắt, quay người muốn đi. Vừa bước ra một bước, đã bị Phó Tầm khống chế cổ tay trực tiếp dồn vào góc tường.

Anh quá cao, tư thế "cư cao lâm hạ" (từ trên cao nhìn xuống) triệt để che khuất ánh sáng.

Trước mắt cô, ngoại trừ gương mặt Phó Tầm đang kề sát kia thì không nhìn thấy được bất luận cái gì khác.

Trước lúc này, Khúc Nhất Huyền chỉ cảm thấy Phó Tầm rất cao, nhưng đối với chiều cao của anh cũng không có khái niệm cụ thể. Nhưng mới rồi, anh đứng trong cái siêu thị nhỏ kia, đỉnh đầu cơ hồ chạm đến trần nhà, cao đến mức cái siêu thị nhỏ kia của Vương Thổ Thân cơ hồ không chứa nổi anh.

Thế nhưng lại vây cô ở nơi hẻo lánh, so sánh chiều cao, cô rốt cục có thể tính ra đại khái - Phó Tầm không đến một mét chín thì cũng phải 1m85, không thể thấp hơn!

Đối với việc bản thân rơi vào khốn cảnh, vẫn còn có tâm tư lạc quan tính ra chiều cao của anh như thế cô cảm khái không thôi.... Có tố chất tâm lí của người làm lãnh đạo quả là tốt...