Chương 35: Bắt đầu biểu diễn
Editor + beta: Nguyệt Nguyệt
Đạo diễn Vương nhăn mày lại, nhìn về phía Ôn Lăng đang ngồi trên ghế bập bênh, lúc nhìn đến mức làm tâm thần cô ta hoảng hốt căn bản không nghiêm túc đọc kịch bản, sắc mặt tối sầm tính toán khi An Đoá bắt đầu quay phim hoàn toàn biến mất, quay đầu nói: "Cảnh tiếp theo, cậu chuẩn bị đi thay quần áo đi." Nói xong thì giơ tay phân phó.
Vốn dĩ Lý Việt chỉ tùy ý hỏi sang chuyện khác mà thôi, nên kinh ngạc nhướng mày: "Đạo diễn Vương, ngài đây là?" Anh ta không dự đoán được đạo diễn Vương thật sự quét hết mặt mũi của Ôn Lăng.
Đạo diễn Vương xụ mặt: "Không muốn diễn vậy ở bên cạnh nghỉ ngơi cho tôi, xem người khác diễn như thế nào!" Vốn dĩ Ôn Lăng là nữ chính nên đáng ra phải cho cô ta chút thể diện, nhưng mấy ngày nay những động tác che giấu ở dưới của Ôn Lăng đã sớm rơi vào trong mắt ông ấy, nếu chỉ như vậy thì là việc nhỏ, vì một diễn viên nhỏ như An Đoá ông ấy cũng không đến mức phát hỏa, nhưng kỹ thuật diễn không tốt lại không đem tâm tư đặt vào chính sự. Thật sự làm ông ấy có chút không vui, chỉ đơn giản là lạnh lùng với cô ta mà thôi.
Lý Việt nháy mắt đã tiếp nhận được tín hiệu, không hề lắm miệng hỏi thêm mà cười cười đứng lên, vẫy tay với trợ lý của mình đi đến phòng thay quần áo để tý nữa đối diễn với An Đoá. Lúc đi qua đám người đang nhìn chăm chú bên người An Đoá, sảng khoái cười thưởng thức hoá trang giống chín phần trong nguyên tác của An Đoá, vỗ vỗ bả vai cô nói: "Lát nữa phải diễn cho thật tốt."
An Đoá ngẩn ra còn chưa phản ứng lại, đã nhìn thấy nhân viên đoàn phim đến thông báo cảnh tiếp theo là đến cô. Cô nhìn Ôn Lăng theo bản năng, lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười cứng đờ của cô ta, thầm kêu một tiếng "xui xẻo" nhưng ngay sau đó lại cung kính tươi cười nói với Lý Việt: "Lát nữa mong anh Lý chỉ giáo nhiều hơn."
Lý Việt ha ha cười, đi nhanh về phía trước, áo choàng màu đỏ tươi xẹt một độ cung trên không trung.
"Chị An." Roman khẩn trương cầm túi: "Em phải làm cái gì?" Đã trải qua tai nạn phía trước, cô ấy không muốn làm cho An Đoá mất mặt tiếp.
Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, An Đoá cười cười xem nhẹ các ánh mắt đánh giá xem xét ở bốn phía, phân phó: "Tìm nơi nào đó đặt đồ xuống đi, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ chị thôi." Dừng một chút lại nhìn thấy gương mặt khẩn trương căng thẳng của Roman, ngước đôi mắt lên nhẹ nhàng nháy mắt: "Nếu rảnh thì chuẩn bị cho chị một ly nước mật ong là được rồi."
Roman giống như tiếp được thánh chỉ, lớn tiếng gật gật đầu nói: "Vâng!"
An Đoá cười cười đi qua phía đạo diễn đang vẫy tay với mình, đạo diễn Vương ngẩng đầu nhìn cô ý bảo cô ngồi xuống: "Đoạn cốt truyện này cô đã nghiên cứu thế nào rồi?"
Khoé môi An Đoá giương lên, mở kịch bản ra: "Đã nghiên cứu không sai biệt lắm, nhưng cụ thể thế nào thì đến lúc quay sẽ biết."
Nghĩ rằng đây là lần đầu tiên An Đoá đóng phim nên khó tránh khỏi sự khẩn trương, đạo diễn Vương nhướng mày: "Cô thật sự rất tự tin ư." Ngữ khí lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại là sự vừa lòng.
An Đoá cười cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi ngăn chặn sự sôi trào trong máu, cô làm sao có thể khẩn trương?
Đối với cô mà nói, đóng phim bình thường giống như ăn uống, ngủ nghỉ, phim trường còn là nơi cô đã đóng phim mười mấy năm, đối với cô mà nói không có nơi nào cô quen thuộc như phim trường, làm sao có thể khẩn trương được?
Huống chi…
Cô nhẹ nhàng nâng mắt, đảo qua những ánh mắt không rõ ý vị nhìn mình chằm chằm, nghĩ đến trước đó đã chịu đủ sự coi khinh và châm chọc, cảm giác muốn vả mặt bôm bốp những người đó đã sôi trào lên, làm gì còn tâm tình khẩn trương?
Thấy An Đoá tự tin như vậy, nhìn thấy Lý Việt đã thay quần áo đi ra, đạo diễn Vương vỗ vỗ bải vai cô nói: "Vậy thì tốt rồi, chuẩn bị diễn đi."
An Đoá trịnh trọng gật gật đầu, đứng dậy chuẩn bị lên xe ngựa.
Cảnh này là lúc Minh Hoàn gặp gỡ nam chính Lý Việt, lúc đó Thiếu gia của Quý gia Lý Việt trải qua đại chiến bị người ám toán thất bại, mà người thân lại bị quốc quân tức giận xử tử, tinh thần hắn ta vẫn đang bàng hoàng suy sụp.
Tướng quân trẻ tuổi có khí phách hăng hái bị đuổi ra khỏi Quý Quốc thành một người dân du cư vô quốc, vô gia, một bộ khôi giáp oai hùng trên người hắn ta đã đổi thành một thân bố y rách nát dơ bẩn, tóc dài từ trước đến nay không loạn lại lung tung rải ra. Hai mắt sắc bén thanh minh lúc này tràn ngập hỗn độn, nhìn qua không khác gì so với khất cái xin cơm ở ven đường.
"Loảng xoảng." Một tiếng vỡ trên mặt đất cùng với âm thanh vò rượu lăn đi, mở ra khúc dạo đầu của cảnh diễn.
Đầu đường phồn hoa người đến người đi, chân trái và chân phải của Lý Việt tập tễnh lắc lư đi ra từ khúc ngoặt, mang theo hình tượng con ma men chật vật cùng bộ quần áo xấu xí làm bá tánh xung quanh hận không thể cách xa hắn ta mười mét.
"Ôi." Trong miệng Lý Việt thổi ra một mùi rượu khó ngửi, trong miệng thốt ra những âm thanh không rõ ràng, tay vẫy vẫy lung tung trên không trung khom lưng đi nhặt vò rượu, nhưng hai mắt hắn ta vẫn còn hư ảnh hỗn độn, chân nam đá chân chiêu lạch cạch té thật mạnh trên mặt đất, cả khuôn mặt đau đến nhíu lại, cuộn tròn trên mặt đất thốt ra những âm thanh nức nở, ngón tay co rút run rẩy, yết hầu sắp nôn rượu trong miệng ra ngoài.
"Oẹ…" Lý Việt chật vật nhướng mày, lấy ngón tay che yết hầu quỳ rạp trên mặt đất nôn mửa, nhưng trong miệng chỉ phun ra dịch nhầy trong suốt chứ không có gì khác. Lý Việt quỳ rạp trên mặt đất, đưa bàn tay bẩn thỉu kia vào trong miệng, yết hầu không chịu được mà nôn ra liên tục.
"Nương, người xem có con ma men!" Tiểu hài tử đi ngang qua nắm tay phụ nhân, chỉ vào Lý Việt trên mặt đất lớn tiếng nói
Sắc mặt phụ nhân biến đổi một bên lôi kéo hài tử bước nhanh về phía trước, một bên thấp giọng nói: "Một tên khất cái có gì đẹp mắt, đi mau, ai biết trên người hắn có bệnh tật gì hay không, cho dù không có lỡ lát nữa hắn nổi điên đánh người thì phải làm sao?"
Lý Việt nằm trên mặt đất sau khi nôn được ra thoải mái không ít, choáng váng lại trực tiếp nằm trên mặt đất, nhìn phố xá phồn hoa, người đến người đi, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngốc: "A…" Sau đó xoay người sờ vò rượu bên cạnh.
Bàn tay dơ bẩn sờ soạng trên mặt đất vài cái, chờ đến khi sờ được vò rượu, tay hắn ta bị người dẫm vào, Lý Việt đau đớn kêu lên, ánh mắt hỗn độn nhìn lại, mấy tên khất cái ăn mặc rách rưới vây lấy hắn ta, một chiếc giày vải dẫm lên tay hắn ta.
"Ta nói này tên mới tới kia, cuộc sống trải qua không tồi." Đầu lĩnh khất cái nhặt vò rượu trên mặt đất lên, thèm nhỏ dãi uống một ngụm lớn, chân dùng sức dẫm mạnh lên ngón tay của Lý Việt, chờ đến khi người ở dưới đất kêu lên đau đớn, đắc ý nhướng mày cười ha ha, giơ tay phân phó người phía sau: "Lục soát cho ta!"
Mấy tên khất cái phía sau cười tà vọt lên, đè Lý Việt muốn giãy giụa xuống, sờ soạng trong ngực hắn ta, cả người Lý Việt chấn động giơ tay phải lên giãy giụa, nhưng xương tay bị người bẻ ra, ngã thật mạnh trên mặt đất: "...Ngươi."
"Ta làm sao?" Đầu lĩnh khất cái cười đến mặt mày hớn hở, một bên uống từng ngụm rượu một bên tăng thêm lực đạo, dùng sức dẫm lên xương ngón tay của Lý Việt: "Ta nói người mới tới phải hiểu quy củ, đây chính là địa bàn của ta, ngươi cũng dám ngủ ở chỗ này?"