Chương 33: Thật sự quá đẹp trai!
Editor + beta: Nguyệt Nguyệt
Cô ấy thật sự vô cùng vô tội, còn đáng thương hơn cải thìa hàng vạn lần. Còn nữa, hai diễn viên hạng ba này cứ trì hoãn như vậy. Trang dung của An Đoá đến bây giờ còn chưa được chuẩn bị tốt, chờ lát nữa không phải cô ấy cũng gặp hoạ à? Tiểu Tây càng nghĩ càng khổ sở, thật sự phải há mồm gào khóc.
Sư phụ ơi, sao người còn chưa tới, đồ đệ nhỏ đáng thương của người sắp bị hai người phụ nữ tâm thần bức điên rồi.
Giống như là nghe thấy lời cầu nguyện của cô ấy, cửa phòng hoá trang được người bên ngoài đẩy ra. Angela dẫm lên một đôi cao gót màu vàng đi đến, nhíu mày bất mãn nói: "Sao lại thế này, trang dung của hai vai phụ nhỏ mà cô cũng làm lâu như thế, tôi thấy cô nên trở về học lại một lần."
Sắc mặt hai người Từ Toa bị ba chữ "vai phụ nhỏ" áp xuống trắng bệch, lại không dám nói chuyện như lúc sai sử Tiểu Tây, đè lửa giận miễn cưỡng cười với Angela: "Đây không phải là trạng thái hôm nay có chút không thích hợp, làm phiền Tiểu Tây hay sao."
Angela không có ý kiến gì hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua thấy được An Đoá và Roman mắt đỏ rực ngồi một góc trên sô pha, hai mắt nhíu lại nhìn gương mặt vô tội của đồ đệ nhỏ, làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì, dẫm lên giày cao gót liếc xéo đi qua cười lạnh nói: "Trạng thái không đúng thì đi ra ngoài mà tìm cảm giác, ở chỗ này làm phiền chuyên viên trang điểm làm gì? Chẳng lẽ còn có thể sắc sảo điêu luyện trang điểm cho các cô thanh mười tuổi à?" Nói xong không khách khí trợn trắng mắt nhìn Từ Toa: "Gương mặt này của cô đừng nói con bé, tôi cũng không làm thế được."
An Đoá đã chuẩn bị chiến đấu trong nháy mắt bị lời này trấn trụ, tròng mắt đặt trên người Angela, lần đầu tiên cô nhìn thấy một chuyên viên trang điểm dám mắng mỏ diễn viên như thế...
Đây thật sự là…
Thật sự là!
Quá đẹp trai đi!
Mà so với sự khϊếp sợ của cô nhịn không được nhếch khóe môi lên, Từ Toa lại tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, nhưng không dám đối đầu với Angela, nhịn mãi mới nuốt xuống cục tức này, khoé môi miễn cưỡng cười cười: "Angela cô nói đùa gì vậy, tôi có thể trang điểm thành lúc mười tuổi thì sẽ lên tin tức khoa học đấy? Tôi sắp phải diễn nên xin phép đi trước." Nói xong, cầm di động xông ra ngoài như ma đuổi.
Đồng đội bị nói đến mức rời đi, Hồ Dĩnh thế lực đơn bạc lúc nhìn thấy ánh mắt Angela dừng trên người mình mới bừng tỉnh, cười duyên đứng lên sửa sang lại trang phục, cười vô cùng ôn nhu: "Tiểu Tây hôm nay hoá trang vô cùng tốt, lát nữa đã đến lượt tôi diễn, vậy không trì hoãn Tiểu Tây hóa trang cho người mới tới này." Lúc đi đến trước cửa có chút khoa trương thoáng nhìn An Đoá, khinh miệt đắc ý cười cười đi ra ngoài.
Đã lăn lộn như vậy, thời gian đã không còn nhiều, cô ta thật sự muốn nhìn xem cô lên diễn sẽ như thế nào?
Như thế nào bây giờ?
An Đóa cũng đang tự hỏi vấn đề này.
Nếu hai người Hồ Dĩnh không đi, mình cũng có rất nhiều biện pháp kéo hai người này xuống chết thay, nhưng lúc này hai người bị đuổi ra ngoài, tuy rằng mơ hồ nhưng cô đột nhiên kinh ngạc phát hiện biện pháp tiếp theo của mình hoàn toàn không thể dùng, nếu thật sự không hoá trang, thì mình thật sự sẽ xong đời.
Nghĩ đến gương mặt đen xì của đạo diễn Vương, An Đoá nhịn không được che mặt lại.
Đôi tay Angela ôm ngực, xoay người nhìn cô một cái, có chút hận sắt không thành thép, mắng; "Cô cứ để hai người bọn họ ngăn chặn như vậy?"
An Đoá ngăn chặn vô số câu "mẹ nó" lao nhanh trong đầu, kéo khoé môi ho nhẹ một tiếng, thành thật nói: "Nếu chị không tiến vào, lát nữa tôi sẽ có biện pháp, nhưng hiện tại…"
Angela nhướng mày: "Tôi giúp cô, chẳng lẽ lại giúp sai rồi à?"
"Chị nói gì vậy, tôi cảm kích còn không kịp đấy." An Đoá cười khổ một tiếng, trong đầu nhanh chóng vận chuyển các biện pháp đền bù.
Angela vừa lòng giương cằm lên với cô: "Ngồi xuống."
An Đóa sửng sốt: “Cái gì cơ?”
Angela trợn trắng mắt, đi đến trước bàn hoá trang phân phó Tiểu Tây đi lấy trang phục diễn của cô: "Cô cứ chờ như vậy, chẳng nhẽ cô muốn cứ như vậy đi ra ngoài? Tôi nói cho cô hay Vương Nhược Minh sẽ tức điên lên đấy."
An Đoá nhìn thời gian, cười khổ ngồi vào bàn trang điểm: "Hiện tại còn kịp ư?"
"Vô nghĩa." Angela hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng hoá trang cho cô.
Tiểu Tây ngoan ngoãn làm trợ thủ cho Angela, thấy An Đoá mặt ủ mày chau vội vàng an ủi: "Chị An yên tâm, sư phụ rất lợi hại, chị ấy nói được thì nhất định sẽ được."
Mặt trời chói chang chiếu xuống phim trường, loa trong tay đạo diễn lần thứ năm hô "Cắt", sắc mặt ôn hoà rộng lượng từ trước đến nay của Ôn Lăng mặc trang phục nặng nề đứng dưới ánh mặt trời lâu như vậy cũng có chút cứng đờ.
Đạo diễn Vương đen mặt rít gào với Ôn Lăng: "Cô bây giờ đang diễn cái gì đấy, cô đang giằng co với Lý Việt, cô phải nhìn vào mắt anh ta, hai mắt phải bùng lên ngọn lửa. Cô thẹn thùng cái gì? Xương sống bị chặt đứt rồi đúng không, một lần hai lần mềm nhũn, có phải muốn tôi dùng keo 502 cố định lại cho cô không?"
Bên ngoài phim trường phụt ra vài tiếng cười không rõ ràng, sắc mặt Ôn Lăng càng thêm khó coi, cô ta không nghĩ tới Vương Nhược Minh thực sự rất khó gần, cho dù cô ta là nữ chính của bộ phim cũng không cho mặt mũi, nói mắng là mắng không hề khách khí.
Hít thở thật sâu, cô ta bóp lòng bàn tay cười xin lỗi đạo diễn: "Thực xin lỗi, trạng thái của tôi vừa rồi có chút không đúng, xin ngài cho tôi thời gian để điều tiết một chút."
Mắng một tràng như vậy, sự tức giận của đạo diễn Vương đã tiêu tan không ít, lạnh mặt phân phó dừng hai mươi phút. Ôn Lăng vội vàng cảm kích cười, nhận nước trong tay trợ lý đi tới khu nghỉ ngơi. Quạt thổi tới gió mát mẻ, diệt không ít lửa trong lòng cô ta, nhưng giây tiếp theo gió lạnh bị ngăn lại, Ôn Lăng không vui ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Hồ Dĩnh thì chân mày nhíu lại, nhwj giọng nói: "Có việc gì không?"
"Chị Ôn, em đã làm theo chị nói, đã…"
Lời còn chưa nói xong, hai mắt nhu hoà của Ôn Lăng lập tức trở nên sắc bén dừng trên người Hồ Dĩnh, sau đó cô ta mới phản ứng lại vội vàng cười nói sang chuyện khác: "Phía bắc thành mới mở một tiệm cơm Tây, hôm nay sau khi kết thúc chị Ôn có muốn đi nếm thử cùng em không?"
Ôn Lăng chớp mắt cười, nháy mắt lại khôi phục như thường, lật kịch bản trong tay cười dịu dàng: "Được thôi, cám ơn em."
Hồ Dĩnh nhẹ nhàng thở ra vội vàng hiểu chuyện rời đi, thấy cô ta rời đi, nụ cười trên mặt Ôn Lăng mới nhạt đi dần dần. Người đại diện Lâm Trung đi đến bên cạnh người cô ta, nhăn mày lại: "Chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, cô so đo cái gì với cô ta?"
Nhận nước từ Lâm Trung, Ôn Lăng nhẹ nhàng cười liếc mắt nhìn về phía phòng hoá trang: "Chỉ là cảnh cáo nho nhỏ thôi." Đừng để cô ta cho rằng được đạo diễn Vương coi trọng thì thật sự bước được lên trời.
Thủ đoạn chèn ép người nho nhỏ này Lâm Trung đã thấy nhiều, cũng không để việc đắc tội một người trong suốt vào trong lòng, nhưng cũng tùy tiện nói: "Một vừa hai phải thôi, quay đầu lại đi, Vương Nhược Minh từ trước đến nay đều không thích có người làm ra những việc này trong đoàn phim của ông ấy."